Chương 4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái lơ lái lơ~~

Choi Beomgyu nắm lấy tay Kang Taehyun, thản nhiên kéo cậu ra khỏi sở cảnh sát. Lúc đi ngang qua chỗ đang giam thằng bạn của mình, Kang Taehyun chẳng dám nhìn mặt người ta, chỉ biết cúi đầu, lủi thủi đi theo anh.

Từ bây giờ, cậu biết làm thế nào đây...?

Kang Taehyun ngồi vào chiếc xe quen thuộc của anh, chiếc xe mà cậu cứ nghĩ rằng chỉ nên ngồi một lần duy nhất đó thôi. Thế mà bây giờ lại gặp nó một lần nữa. Cậu thở dài, chống tay lên thành cửa kính, gượng gạo nhìn ra bên ngoài.

"Có một chuyện tôi cần phải nhắc lại. Chú Choi Beomgyu à! Tôi là Beta. Không phải là Omega!" Kang Taehyun đột nhiên nói.

"Chuyện đó thì chưa chắc." Choi Beomgyu bình thản xoay vô lăng, chẳng buồn để tâm đến xưng hô bất thường của cậu.

"Sau lại chưa chắc được! Tôi nhất định là một Beta."

"Tại sao em lại chắc chắn như vậy?"

Kang Taehyun nghe vậy thì cười khẩy, nhìn Choi Beomgyu bằng một ánh mắt thương hại, "Tại sao à? Tại vì tôi chẳng hề bị thu hút bởi mùi hương của một tên Alpha như chú. Tôi cũng không có thời kỳ phát tình. Chú lầm rồi!"

"Ừm." Choi Beomgyu mặt không biến sắc, vẫn thản nhiên nói, như thể đang xem những lời cậu nói là gió thoảng mây bay, "Chắc là vẫn chưa đến thôi."

Kang Taehyun không ngờ anh ta lại khẳng định chắc chắn như thế, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi bản thân. Cậu cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ, không hề để ý người ở bên cạnh đã sát gần bên.

Nhân lúc chiếc xe đang dừng đèn đỏ, Choi Beomgyu đã lặng lẽ nghiêng người sang, khẽ ngửi.

"Chú..."

Đối diện với gương mặt đang gần trong gang tấc của anh, Kang Taehyun có chút hốt hoảng vội tránh người ra sau, tay cậu vô thức đặt lên vai anh, đẩy anh xa mình một chút," Chú làm gì vậy?!"

Choi Beomgyu thản nhiên nhìn cậu, miệng nhả ra hai chữ ngắn gọn, "Kiểm chứng."

"Kiểm chứng cái gì chứ! Tôi chắc chắn là beta, không có mùi gì đâu!" Kang Taehyun vỗ ngực đinh ninh.

"Hoa thủy tiên."

"Hả? Chú nói cái gì, tôi nghe không rõ."

__________

"Hà..." Kang Taehyun chán chường nằm dài trên sofa. Không ngờ Choi Beomgyu vừa đưa cậu về đây thì lại chạy đi đâu mất. Không thể tin được.

"Ở đây chán quá. Chẳng có gì để chơi cả." Cậu lười nhác nhìn xung quanh nhà, thầm nghĩ.

Kang Taehyun nằm trên sofa một lúc rồi lại ngồi dậy, bắt đầu đi lung tung. Nhà của Choi Beomgyu hết sức đơn giản, ngôi nhà rộng như thế, vậy mà chỉ có 4 phòng. Phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc.

Nơi nào cũng chỉ có vài thứ cơ bản, tất cả được xếp gọn vào chỗ, trông cứ như chẳng bao giờ đụng đến. May mà phòng làm việc của anh, cũng được coi là có nhiều thứ đáng để xem hơn. Vừa bước vào đã thấy ngay kệ sách cao dài, toàn những sách dày cộm, mới nhìn thôi đã cảm thấy mỏi tay.

Bên cạnh kệ sách, chính là bàn làm việc của anh. Kang Taehyun bỗng nhếch môi, nổi tính nghịch ngợm, hớn hở bước đến ngồi lên chiếc ghế tựa trông vô cùng thoải mái ấy.

"Để xem nào."

Ngón tay cậu khẽ miết mặt bàn, đúng là không nhiễm một hạt bụi. Nhìn sơ qua cũng biết nó đáng giá bao nhiêu. Thế mà, trên chiếc bàn đắt tiền này lại chỉ đặt một chiếc laptop. Thật nhàm chán hết sức!

Kang Taehyun thuận tay mở nó lên, lạnh nhạt nhìn màn hình trống hoác chẳng có thứ gì để giết thời gian. Bởi thế, cậu liền mở trình duyệt web lên. Ngón tay gõ gõ mấy cái lên bàn đầy suy tư.

Màn hình laptop sau đó hiện lên giao diện trang chủ Naver. Cậu di chuột lên thanh tìm kiếm, bàn tay thon dài lướt trên bàn phím, nhập vào tên "Choi Beomgyu" rồi mạnh tay nhấn enter một cái.

Chớp mắt đã hiện ra một hàng dọc dài những kết quả về anh. Trong số đó còn có vài bức ảnh chụp người. Choi Beomgyu lúc ấy mặc bộ vest màu trắng, kẻ sọc đứng màu đen. Gương mặt thập phần lạnh lùng lại khó gần. Cặp kính gọng vàng chói loá dưới ánh đèn flash cũng chẳng giấu được ánh mắt sắc bén đằng sau. Kang Taehyun lặng lẽ di chuột, đọc lướt qua vài tin rồi lại rơi vào trầm tư.

"Cả nhà anh ta đều theo nghề luật sư à... Thảo nào... Như thế này thì khó đây..." Kang Taehyun sờ cằm, biết mình đã dính vào một nhân vật không phải dạng tầm thường. Cậu đau đầu vò mái tóc của mình, làm nó rối tung lên.

Một hồi lâu sau...

"Aizz. Tới đâu thì tới. Không sao, không sao!"

Kang Taehyun nghĩ thông, chỉnh chỉnh lại tóc, ưỡn người rồi ngáp một cái rõ dài, cảm giác có chút buồn ngủ. Thế là cơ thể tự động đứng dậy đi vào phòng ngủ của anh, thoải mái lấy tạm bộ đồ, tắm rửa sạch sẽ rồi chăn êm nệm ấm ngủ một mạch.

Đến khi thức dậy, đã là chiều tối. Kang Taehyun không ngờ mình ngủ lâu đến như vậy. Chiếc giường này thoải mái, mềm mịn là thế. Mặc dù toàn là mùi hương của anh ta, không ngờ cậu lại dễ dàng chấp nhận nó như vậy. Kang Taehyun vùi mình trong chăn, lăn qua lăn lại mấy cái, nghĩ nghĩ một hồi rồi mới lật chăn đứng dậy.

Cậu mặc bộ đồ ngủ của anh, so với cơ thể của mình cũng khá rộng. Kang Taehyun mắt nhắm mắt mở, xoắn ống tay áo lên cho đỡ xuề xòa, đi xuống bếp rót một cốc nước ấm rồi ra sofa ngồi. Cậu vừa uống nước vừa nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã chuyển tối, vậy mà chủ nhà vẫn chưa chịu về.

Mà thôi, anh ta không về thì lại chẳng tốt hay sao. Nghĩ nghĩ vậy, tâm trạng của cậu tốt lên một chút, vui vẻ cuộn mình trên ghế sofa, tận hưởng không khí buổi chiều tối se lạnh.

Kang Taehyun khó chịu mở mắt ra, nhìn chiếc máy điều hòa lặng lẽ hoạt động bên cạnh. Gương mặt đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.

"Sao đột nhiên lại nóng thế?" Cậu ngồi dậy, mò tìm chiếc điều khiển nằm đâu đó dưới bàn trà, mắt nhắm mắt mở hạ nhiệt độ xuống một chút nữa.

/Ù ù ù/

Âm thanh chiếc máy điều hòa hoạt động thật trơn tru, ấy thế mà vẫn nóng. Người cậu đổ đầy mồ hôi. Kang Taehyun khó chịu đứng dậy, nhìn chiếc máy điều hòa vẫn đang thực hiện bổn phận của nó rất bình thường, "Chẳng lẽ mình sốt sao?"

Kang Taehyun đưa tay lên sờ trán, cảm giác nhiệt độ cũng chẳng khác nhau là mấy. Cậu nghiêng đầu khó hiểu, cảm giác nóng ran trong người dần rõ ràng hơn, bức bối vô cùng.

Chắc là sốt thật rồi...

/Cạch/

/Tít tít/

Choi Beomgyu mệt mỏi mở cửa nhà. Ngày chủ nhật, đáng lẽ phải nên không có việc gì. Không ngờ, lại xảy ra nhiều vấn đề như thế. Anh day day trán, chậm rãi cởi áo khoác. Vừa bước vào nhà, Choi Beomgyu đã có cảm giác là lạ. Hương hoa thủy tiên sao lại thơm ngát, nồng đượm như thế.

"Chẳng lẽ cậu ta?! ...Taehyun?!"

Anh vội chạy đến đỡ cậu. Cả cơ thể Kang Taehyun không hề có một chút sức nào. Người cậu mềm nhũn, tựa vào lòng anh.

Choi Beomgyu bất giác đưa tay ôm cậu. Người trong lòng anh lúc này hơi thở có chút dồn dập, mồ hôi cũng theo nhịp thở mà chảy xuống không ngừng.

"Đây là gì?!...Tôi bị gì thế này?!" Kang Taehyun kinh ngạc. Đừng nói đây là cậu đang phát tình đấy nhé. Không thể nào, lại còn trước mặt anh ta. Cậu là... Beta mà nhỉ?!

Choi Beomgyu không nói gì, lặng lẽ đưa tay sờ cái trán đang nóng lên của cậu. Mùi hương hoa thủy tiên dần dần trở nên nồng hơn, quyến rũ mà len lỏi lan tỏa khắp nơi. Nó nghịch ngợm vươn trên đầu mũi của anh, dễ chịu mà kích thích. Thật khó lòng mà cưỡng lại được. Đôi mắt đằng sau cặp kính ấy lóe lên ánh sáng, như thể đang cố kiềm lòng chịu đựng.

Cơ thể Kang Taehyun khẽ run, cậu không biết bây giờ bản thân cần phải làm gì cả, hoang mang ngẩng đầu lên nhìn anh. Mắt cậu long lanh ánh nước, một phần lại nhuốm màu dục vọng bởi cơn phát tình.

"Hừm..." Choi Beomgyu nghiêng đầu cười mỉm.

Kang Taehyun bất lực nằm trong lòng anh, chẳng còn biết phải chạy trốn thế nào nữa. Bỗng cảm thấy mùi hương thanh mát ấy gần trong gang tấc, bờ môi khô ráp được anh ngậm lấy, mút mạnh.

Người cậu run lên một cái, cảm nhận sự ướt át đang dần tiến vào bên trong khoang miệng của mình. Nụ hôn nhẹ nhàng mà mang đầy khí thế xâm lăng, hiên ngang xông vào chẳng chút do dự.

*Mấy bé ngoan có thể dừng ở đây và qua chap kế được rồi nha~~*

Choi Beomgyu thuận thế, đè cậu xuống mặt thảm lạnh lẽo, say đắm hôn. Anh hưởng thụ vị ngọt, sự mềm mại của cậu đến mê mẩn, từ đó càng thêm tham lam mà cắn mút.

Kang Taehyun bị anh đè bên dưới, hôn đến choáng váng. Thế mà, mặc dù vậy cậu lại cảm giác có chút thoải mái, có chút thích... Nó dường như đang thỏa mãn cơn rạo rực đang nóng hầm hập tựa núi lửa phun trào trong người cậu.

"Ưm... ha... Chờ đã..."

"...hửm? Sao thế?" Choi Beomgyu thở hắt ra, khàn giọng hỏi. Anh hỏi nhưng bản thân lại chẳng hề có ý định ngừng lại. Bàn tay anh luồn vào trong áo cậu, không chút do dự mà sờ soạng khắp nơi.

Kang Taehyun cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay anh cũng như khoái cảm bất ngờ ập đến. Bàn tay anh đi dọc theo sống lưng cậu, tỉ mỉ chạm vào từng đốt xương, khiến cậu giật thót mà duỗi thẳng lưng.

"...Ha... Đừng... đừng làm vậy!" Kang Taehyun nhạy cảm, khẽ run rẩy. Cậu ngửa đầu ra, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở nhưng không được. Cánh tay vô lực đặt lên bắp tay của Choi Beomgyu, cố chống cự mà đẩy anh ra. Cậu có thể nghe thấy hơi thở của anh bên tai mình, hơi thở nóng rực ấy khiến cậu ngưa ngứa, cố nghiêng đầu tránh đi nhưng lại bị anh giữ chặt. Sau đó, vành tai liền có chút ướt át...

Không ngờ Choi Beomgyu lại ngậm lấy vành tai của cậu, thích thú chơi đùa. Lưỡi của anh như vuốt ve chiều chuộng nó, thứ đang e thẹn mà đổi sang màu đỏ ấm nóng.

Bị kích thích, Kang Taehyun không chịu nỗi mà cựa quậy mấy cái. Nhưng cậu nào có biết được, bản thân càng chống cự thì chỉ càng bị anh ép chặt hơn. Choi Beomgyu giam hai tay cậu xuống sàn, bắt đầu khám phá cơ thể cậu.

Đôi môi anh đi từ trán, chầm chậm xuống sống mũi thẳng cao của cậu. Khi lướt qua đôi môi vì bị hôn mà đỏ lên, anh khẽ dừng, như thể không kiềm chế được mà ngậm lấy nó một chút rồi mới thoả mãn rời đi. Sau đó chậm rãi trượt xuống cổ cậu, mạnh bạo để lại dấu hôn đỏ hồng trên làn da mỏng manh. Dưới ánh đèn trong phòng khách, dấu hôn ấy hiện lên vô cùng rõ ràng. Choi Beomgyu trông thấy nó, miệng không kìm được hạnh phúc mà nhếch lên.

"Choi... Beomgyu! Đủ rồi đấy! Mau thả tôi ra...!" Kang Taehyun quát. Lúc này, cậu vì sức nóng của cơ thể mà thấm ướt cả bộ đồ ngủ. Đôi mắt cũng đẫm lệ mà hoà chung với mồ hôi khẽ khàng chảy xuống. Hai cặp má hồng hồng đỏ đỏ đầy mọng nước.

Cậu bị anh giữ chặt trên nền nhà, biểu cảm lại trông bất lực mà ấm ức. Điều đó hẳn không thể không khiến Choi Beomgyu càng thêm hưng phấn, bên dưới ít nhiều càng thêm rạo rực.

Nhưng sau đó không ngờ, anh thật sự thả cậu ra.

Kang Taehyun cũng ngạc nhiên, mắt to tròn nhìn anh. Anh ta thả cậu dễ dàng như vậy sao? Không thể nào!

"Chú... chú như thế là có ý gì?" Cậu e dè hỏi. Ánh mắt nhìn anh đầy cảnh giác.

"Chẳng phải em bảo tôi thả em ra sao?"

"Chú thật sự... ngoan ngoãn thả tôi ra?!" Cậu xoa xoa cổ tay bị anh nắm đau, chầm chậm nói.

"Thế tôi phải như thế nào?"

Kang Taehyun không ngờ bản thân lại tiếp tục duy trì cuộc trò chuyện hết sức nhảm nhí này với anh. Cậu lắp bắp trả lời, "Thì anh sẽ... tiếp tục... À không! Chú sẽ... Ý tôi là... chú sẽ không dễ dàng thả tôi ra như thế!"

"Hừm. Kang Taehyun, em có biết bây giờ bản thân em rất mâu thuẫn không?" Choi Beomgyu bỗng cúi thấp xuống, đến mức chóp mũi của cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

"Mâu thuẫn ... cái gì chứ?" Kang Taehyun lúc này đã bắt đầu mơ mơ màng màng. Cậu chớp mắt nhìn người trước mặt. Choi Beomgyu không biết tự lúc nào đã nới lỏng cà vạt và cúc áo sơ mi, lộ ra phần cơ bắp bên trong, rắn chắc lại đẹp mắt vô cùng.

"Em có phải..." Choi Beomgyu nói rồi lại ngừng, đôi mắt đẹp nhìn cậu đầy thâm ý, khi nheo lại lộ rõ hàng lông mi dài quyến rũ, mang sắc thái trêu chọc thấy rõ. Điều đó khiến Kang Taehyun lặng lẽ nhộn nhạo trong lòng, khuôn mặt không ngờ lại đỏ thêm một tầng nữa.

"...là đang thất vọn-"

"Tôi không có!" Choi Beomgyu còn chưa dứt lời, cậu đã cắt ngang, dùng hết sức lực mà nói lớn. Đôi mắt cố mở to, nóng giận nhìn anh, như thể đang thẹn quá hoá giận. Bàn tay cậu cũng vô thức siết lại.

Thế nhưng anh ta dường như đã bỏ ngoài tai câu nói đó, cứ mỉm cười nhìn xoáy vào cậu. Kang Taehyun có cảm giác, Choi Beomgyu như đang nói rằng, "Em thích lắm chứ gì! Em khó chịu vì tôi không làm gì tiếp nữa chứ gì! Có đúng không? Kang Taehyun ơi là Kang Taehyun~"

"Được rồi! Chú... tránh ra! Để tôi yên!" Kang Taehyun thật sự thẹn quá hoá giận. Cậu hung hăng quơ quào, muốn thoát khỏi anh nhưng lăn lộn thế nào cũng chẳng thoát được. Không những thế lại còn bị người ta thuận thế cởi mất áo...

"Chú...! Lưu manh!...Ah"

Kang Taehyun chỉ kịp chửi anh một tiếng, sau đó lại bị người nào đó đè ra hôn. Lần này phạm vi lại càng được mở rộng. Choi Beomgyu thả chất dẫn dụ của mình ra, hương thơm tươi mát nhanh chóng hoà cùng với hương hoa thuỷ tiên, quả thật là một sự kết hợp vô cùng tuyệt vời.

"Choi... Beomgyu! Lưu... manh..."

Choi Beomgyu hôn lên khắp phần da thịt trần trụi trước mặt, để lại chi chít những dấu hôn. Bàn tay anh khẽ vuốt ve chúng, vô cùng trân trọng, vô cùng nâng niu.

Ánh mắt anh lại dời xuống bên dưới, ngón tay tò mò chạm vào phần eo mảnh khảnh, cọ cọ mấy cái.

Kang Taehyun cắn lấy môi, ngượng ngùng cúi gằm chẳng dám ngẩng lên. Cậu không biết bản thân mình bây giờ đang trông như thế nào nữa.

Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn đinh ninh rằng mình đích thị chính là một Beta. Vậy mà, cuối cùng lại trở thành một Omega như thế này...

Bị mê hoặc như thế này...

Chợt cả người cậu run lên, Kang Taehyun trợn to mắt thẹn thùng nhìn lên. Khi nhìn thấy Choi Beomgyu đang làm gì mình. Cậu chỉ biết nhắm mắt, dùng hai cánh tay che khuôn mặt đang xấu hổ cùng cực.

Thật là ngượng quá đi!

Choi Beomgyu đã nhanh chóng tiến gần đến phần quan trọng.

Trong bóng tối, cậu cảm nhận được vô cùng rõ ràng, bàn tay có phần to lớn của anh chạm vào nơi ấy của mình. Tay còn lại, Choi Beomgyu không nhanh không chậm cởi quần cậu ra.

Từ bây giờ sẽ chẳng còn thứ gì che chắn nữa cả.

Kang Taehyun ngay lập tức cảm nhận hơi mát từ bên dưới, vô thức run rẩy chậm chạp cong người lại như con tôm nhỏ, trông yếu ớt vô cùng. Ai nhìn vào cũng chỉ muốn dang tay ra bảo vệ.

Cậu bối rối vùng vẫy đôi chân nhỏ, vô tình chạm vào người anh. Trông Choi Beomgyu thanh mảnh như thế, không ngờ cơ đùi lại vô cùng mạnh mẽ. Cậu chỉ vùng vẫy một chút đã bị anh kìm chặt lại. Hai chân thon dài chạm vào cơ đùi ấm nóng, cảm nhận đường gân nổi rõ đầy uy hiếp.

/Rengggg....Rengggg.../

"Điện thoại! Chú... có điện thoại kìa!" Kang Taehyun nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền giật thót, ôm lấy cánh tay anh.

Chiếc điện thoại nằm trong túi áo vest khi nãy bị anh hung bạo ném đi, bây giờ đang inh ỏi kêu gào, cứ như thể đang muốn đòi lại công bằng. Cớ vì sao chủ nhân lại đối xử với mình như thế?!

Choi Beomgyu đang tập trung làm chuyện đại sự, cau mày khó chịu vì bị phá đám. Ban đầu anh đã có ý định cứ để yên nó như thế, reo mãi rồi cũng im thôi, nhưng Kang Taehyun lại không như vậy, cậu bị tiếng chuông điện thoại làm xao nhãng mà chẳng tập trung vào gì cả, cậu còn chẳng nhìn anh...

Cuối cùng, một lúc sau, Choi Beomgyu cũng chịu bắt máy. Anh với lấy nó, chẳng buồn rời khỏi người Kang Taehyun, cục súc bấm nghe.

"Alo."

Vừa nối máy anh liền lạnh nhạt nói, trông chẳng hề có ý muốn tiếp chuyện. Đầu dây bên kia có vẻ cũng đã nhận ra bản thân đã gây ra chuyện gì đó không phải, lắp bắp nói.

"Cậu có biết bây giờ tôi đang bận làm gì không?" Choi Beomgyu vừa nói, tay vừa luồn vào tóc Kang Taehyun, dịu dàng xoa xoa.

Kang Taehyun vừa nghe xong câu này, ngay lập tức đỏ mặt, cúi gằm. Cậu cố nén hơi thở hỗn loạn của mình xuống, chỉ sợ người ta nghe thấy..

Tuy vậy, giọng điệu của anh lại nghe mờ ám vô cùng, còn khàn giọng như thế. Người ở đầu dây bên kia không nghĩ bậy mới lạ. Sếp của mình sau giờ làm việc đang bận làm gì, làm sao mà không nghĩ sâu xa được chứ!

Chẳng biết là đang quá ngượng ngùng hay là tức giận, đợi đến khi Choi Beomgyu vừa cúp máy, cậu đã nhào đến cắn lên cổ anh một cái. Cứ tưởng rằng, Choi Beomgyu sẽ vội giương cờ xin thua nhưng không ngờ anh ta chẳng những không kêu lên một tiếng nào mà tinh thần còn lên cao hơn lúc trước. Ngay sau đó, phía bên dưới cậu liền có cảm giác đau đớn.

Kang Taehyun bé nhỏ, đối mặt với lần đầu tiên của mình, ngại ngùng vô cùng. Cậu chỉ biết đơ ra như thế, chẳng biết phải phản ứng ra sao.

Cậu bất lực ngửa đầu, tìm một chút hơi thở và sự tỉnh táo còn sót lại. Bên cạnh hai người là tấm cửa kính sát đất, bầu trời bên ngoài tối đen, thấp thoáng chỉ có một vài ngôi sao nhỏ, phải nhìn một lúc mới có thể nhìn thấy được. Tầm mắt cậu lại dời xuống một chút. Bầu trời tối càng khiến cho cậu nhìn rõ hình dáng bản thân lúc này như thế nào. Tấm kính vừa hay biến thành một tấm gương , phản chiếu rõ nét cảnh xuân trước mặt. Khuôn mặt cậu lúc này chỉ một vẻ đỏ ửng, đôi mắt lại đẫm lệ ướt át, trông có vẻ e thẹn vô cùng.

Choi Beomgyu khẽ thì thầm bên tai cậu. "Sao thế?"

Từ hướng này, cậu chỉ có thể nhìn thấy được góc nghiêng của anh, nhưng như thế cũng đủ rồi. Kang Taehyun có phần ngơ ngẩn ngắm nhìn. Khuôn mặt bình thường chẳng thể hiện cảm xúc gì, bây giờ lại tràn đầy vẻ dịu dàng. Đôi mắt anh nhắm lại, hiện rõ vẻ sắc sảo, thanh tú xinh đẹp. Đôi môi ấy giây trước vừa mỉm cười giây sau lại dán lên da thịt của cậu, như say mê, như chìm đắm. Mỗi đường nét trên khuôn mặt anh, ngay lúc này được cậu vô thức ghi vào trong lòng.

Kang Taehyun thôi không nhìn tấm gương ấy nữa. Cậu chớp mắt quay lại, lấy hết can đảm nhìn vào người thật trước mặt mình, đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng của anh. Bây giờ, Kang Taehyun cũng chẳng còn bao nhiêu phần tỉnh táo nữa. Nhưng dù vậy, cậu cảm giác chuyện đến nước này cũng chẳng phải là điều gì quá tệ. Không biết tự lúc nào, cậu đã bắt đầu yêu thích mùi hương trên người anh, mùi Silver Mountain thanh mát ấy.

Nhưng đó chẳng phải từng là mùi hương mà cậu ghét hay sao?

Mùi hương mà cậu không muốn gặp nhất.

Mùi hương khiến cậu cảm thấy đứng ngồi không yên mỗi khi ngửi thấy, bây giờ đã trở thành một thứ mà cậu có thể gọi là yêu thích.

"...Ah!" Kang Taehyun rên khẽ. Choi Beomgyu đột nhiên cắn cậu một cái, kéo cậu thoát khỏi mạch suy nghĩ mông lung của mình. Cậu khó hiểu nhìn anh, anh ta đang trả thù sao?

"Chú làm gì vậy...?!"

"Ăn tối." Giọng anh truyền đến từ trên đỉnh đầu cậu. Sau đó, anh lại tăng tốc phía bên dưới, khiến người nào đó phải vật vã vô cùng.

Kang Taehyun thẳng người siết chặt, nén chịu không rên lên thành tiếng. Thế nhưng nào có dễ như thế, cậu càng cố nén, Choi Beomgyu lại càng thúc mạnh. Anh muốn nghe tiếng rên của cậu.

"Taehyun à, đừng cố chịu nữa." Choi Beomgyu khẽ gọi. Giọng anh lúc này khản đặc nhưng lại dịu dàng, ngọt ngào đến lạ. Nghe như đang dỗ ngọt một đứa con nít. Vừa nói anh vừa nhắm vào điểm nhạy cảm ấy mà thúc.

Kang Taehyun thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng không chịu nổi được nữa. Chất giọng cao thường ngày lúc này lại cao thêm một nấc, không hề chói mà rất dễ nghe.

"Hức...ha..." Tiếng rên khe khẽ của cậu, cùng với những tạp âm bên dưới, nghe thôi cũng đã ngượng ngùng vô cùng.

Choi Beomgyu ngậm lấy yết hầu đang trượt lên xuống của cậu, tinh nghịch liếm ướt rồi cắn cắn mấy cái khiến nó nhanh chóng chuyển sang đỏ đỏ hồng hồng. Kang Taehyun bị anh làm đến thở không ra hơi, người chẳng những không hạ nhiệt mà còn tăng thêm. Cậu vỗ vỗ lên người anh, yếu ớt nói, "Chú ơi... chậm chậm lại một chút... ah..."

"...Chậm lại đi mà..."

Choi Beomgyu nghe vậy thì nhướng mày, mỉm cười rất thiếu đòn, giọng đầy châm chọc, "Hửm...Thế chịu thừa nhận mình là Omega chưa?"

Kang Taehyun biết chắc rằng thế nào anh ta cũng sẽ nhắc đến chuyện này, dù vậy cậu lại chẳng biết phải phản ứng thế nào, ngập ngừng không trả lời.

Ai mà ngờ được chuyện sẽ thành thế này đâu...

"Ah... Chờ đã! Chú đừng manh động! Ha... Được rồi, được rồi! Tôi là Omega! Tôi là Omega...!" Kang Taehyun đáng thương bị anh ép phải thừa nhận, giọng nói uất ức không thể tả, "...Tôi thừa nhận rồi... Chú mau chậm chút đi..."

Choi Beomgyu cúi thấp xuống, áp trán mình lên trán của cậu, mỉm cười dịu dàng rồi trầm giọng "ừm" một cái. Hai tay giữ lấy khuôn mặt của cậu, mắt chẳng rời khỏi một giây, "Nhìn tôi đi, Taehyun."

Kang Taehyun chớp đôi mắt trong trẻo của mình, mơ màng ngắm nhìn người đàn ông trước mặt mình đến ngẩn ngơ, cảm giác trái tim đập nhanh liên hồi không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

"Bây giờ em là của tôi." Choi Beomgyu khẳng định, "Đã hiểu chưa?"

Chất giọng trầm vốn có của anh, nói ra những lời thế này lại mang chút uy hiếp, cảnh báo cậu đừng có hòng mà rời khỏi anh. Kang Taehyun kinh ngạc nhìn anh, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà đột nhiên cậu đưa tay lên, chạm vào mái tóc của anh, xoa xoa mấy cái.

Thình thịch... Thình thịch...

Kang Taehyun hít vào một hơi, ngập tràn mùi hương của anh và cậu, hưng phấn trào dâng. Cậu nhắm mắt lại, khẽ cọ lên trán của anh. Hai cánh mũi của hai người cũng vì thế mà chạm vào nhau, cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của cậu và anh.

"Ừm."

Nhận được câu trả lời mong muốn, Choi Beomgyu lại nở một nụ cười, nhưng lần này chính là một nụ cười hạnh phúc. Anh cúi thấp xuống, nồng nhiệt hôn môi, hôn đến khi cạn sinh khí mới chịu thả cậu ra.

Hộc... hộc...

Còn tình hình ở bên dưới, cày bừa đến mệt, cuối cùng cũng chịu bắn...
____
*Ngồi bên ngoài gió lạnh thổi vù vù để hóng cmt :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro