Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, trường trung học cơ sở lớn nằm giữa trung tầm thành phố lại bắt đầu nhộn nhịp.

"Sư Sư, cùng ta đi bắt ma không!!?" tiểu thư cành vàng lá ngọc Vũ Lâm Hanh đứng trước bàn học của nàng, hai tay đập nhẹ trên bàn, vẻ mặt rất là hưng phấn.

"Bắt ma?" vốn đang lật sách, nghe vậy Sư Thanh Y nghiêng đầu nghi hoặc nhìn nàng.

"Thế nào, đi cùng bản tiểu thư là cả một vinh dự lớn lao đấy" phất phất mái tóc xinh đẹp, Vũ Lâm Hanh giọng bỡn cợt.

Người trước mặt nàng là tiểu thư, đương gia gia tộc nhà họ Vũ giàu có và vô cùng có tiếng trong giới kinh doanh. Năm nay các nàng đều đã là học sinh cấp 2, nhưng không ngờ cả hai lại học cùng một trường trung học, lại còn cùng một lớp, 6a3. Nàng từ nhỏ đã được nuông chiều, đến ăn còn được người người cơm bưng nước rót đến tận miệng sao hôm nay lại rủ nàng đi bắt ma chứ.

Có chút mùi nguy hiểm đâu đây a.

Thấy Sư Thanh Y nghi hoặc nhìn nàng, Vũ Lâm Hanh mặt bắt đầu giả vẻ thâm trầm, hai tay chắp lại: "Có muốn nghe ta kể một câu chuyện không?"

Có chút nghi ngờ, Sư Thanh Y gật gật đầu.

Vũ Lâm Hanh kéo một chiếc ghế ngồi xuống, hai tay lại chắp lại, bắt đầu kể chuyện:

"Chắc ngươi cũng biết những ngôi nhà hoang rồi chứ?"

Lại gật đầu.

Vũ Lâm Hanh: "Ở gần khu nhà thượng lưu cách đây không xa có một ngôi nhà bị bỏ hoang. Nghe nói cách đây 5 năm trước, có một người bị giết chết một cách dã man, chết rất thê thảm, vì vậy, ngôi nhà đó đã bị ma ám..."

Chẹp, lại ba cái trò thêm thắt cho rùng rợn đây mà.

Vũ Lâm Hanh kể tiếp: "Sau vụ đó, vợ con ông ta bỏ đi đâu không ai biết thế là lũ ma đó liền tung hoành từ đó. Ngươi không biết đâu, cách đây ba hôm, ta đã đi ngang qua đó, bỗng một tiếng hét lớn cộng thêm vài tiếng rên rỉ ra từ phía ngôi nhà đó, nghe như âm thanh dưới địa ngục vậy. Khi ta ngẩng đầu lên nhìn phía cửa sổ, ta... ta đã thấy... thấy..."

Nàng bỗng dưng nghiêm trọng hẳn lên, kể chuyện cũng bắt đầu ấp úng, Sư Thanh Y thấy nàng như vậy cũng cảm thấy khẩn trương, cố gắng nghe nốt lời nàng.

"Á... á á..!!!! Đó là ma trơi" Vũ Lâm Hanh hét lên một tiếng thật lớn.

Sư Thanh Y bị nàng hù dọa đến tóc tơ đều phải dựng đứng,suýt ngã ngửa khỏi ghế, cũng may là nàng kịp thời nắm lấy góc bàn, kéo người lại.

Vũ Lâm Hanh thấy phản ứng của nàng liền hài lòng cười lớn: "Thế nào, có sợ không?"

Sư Thanh Y cảm thấy thật muốn bóp chết nàng.

Vũ Lâm Hanh thì cứ ôm bụng cười lớn.

"Sư Sư, có Lạc Thần tỷ bên lớp 8a2 muốn tìm ngươi này" Một đồng học cùng lớp hảo tâm chạy tới nhắc nhở Sư Thanh Y.

Biết người tới tìm ai, Sư Thanh Y liền chạy ra cửa.

Đứng ở trước cửa, Lạc Thần đứng ở đó. Nàng mặc áo sơ mi trắng đồng phục cùng chiếc quần vải đen bó. Mái tóc đen dài mượt, trải dài phía sau lưng. Trán nàng có một điểm chu sa màu đỏ thẫm phong tình. Đôi mắt nàng đen kịt quyến rũ mà thâm sâu. Dáng người thon dài xinh đẹp, vẻ mặt lạnh nhạt mà đứng chờ nàng.

Xung quanh có rất nhiều người đứng nhìn Lạc Thần, bị vẻ đẹp của nàng làm cho kinh diễm nhưng nàng vẫn mặc kệ, phảng phất như không nhìn thấy.

"Lạc Thần" Sư Thanh Y vui vẻ gọi nàng.

Nghe thấy tiếng nàng, vẻ mặt Lạc Thần vẫn lãnh nhạt nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy, ánh mắt vốn đen láy trở nên nhu hòa, xoay người lại nhìn Sư Thanh Y.

Vốn bị Sư Thanh Y bỏ qua, Vũ Lâm Hanh có chút buồn bực đi tới, nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp lạnh nhạt cùng khí thế bất phàm của nàng liền làm cho càng thấy phấn khích vui cười đến gần bắt chuyện.

"Yêu, thì ra là biểu tỷ nàng, ngươi lại đến tìm Sư Sư ôn chuyện sao?"

Ở trường này ai mà không biết, ngoài vị tiểu thư Vũ gia xinh đẹp quyến rũ còn có hai vị mỹ nhân là biểu tỷ muội, Sư Thanh Y và Lạc Thần. Ba người các nàng rất nổi tiếng trong trường.

Một Vũ Lâm Hanh đào hoa, quyến rũ, nổi bật lên một màu đỏ của hoa bỉ ngạn. Một Sư Thanh Y thanh tú, ôn nhu, dịu dàng như hoa sen. Thì, Lạc Thần, xinh đẹp rực rỡ, thanh khiết như một đóa hoa bách hợp nhưng nàng lại vô cùng lạnh lùng.

Trường các nàng vốn có rất nhiều đối tượng được đặt là "trai xinh gái đẹp" và ba người các nàng cũng là một trong những nhân vật được săn đón nhiều nhất trường. Không chỉ vẻ mặt xinh đẹp mà cũng vì gia tộc đầy quyền lực và bí ẩn.

Sư Thanh Y và Lạc Thần vốn là biểu tỷ muội, thanh mai trúc mã từ nhỏ nên việc Lạc Thần đến tìm Sư Sư là một điều vô cùng bình thường.

Bình thường, với tính cách của Vũ Lâm Hanh thì tất nhiên nàng sẽ không đơn giản mà kết bạn với người khác nhưng riêng hai người trước mặt này thì đặc biệt. Mà nàng cảm thấy đặc biệt chỗ nào thì nàng lại không thể giải thích được.

Lạc Thần thấy Vũ Lâm Hanh cũng gật đầu, xem như chào hỏi. Lại quay sang nói với Sư Thanh Y: " Tan học ta hơi bận, lát ngươi đợi một chút được không?"

"Ừ, ta biết rồi" Sư Thanh Y cười ôn nhu trả lời nàng.

Vũ Lâm Hanh có chút suy tư nhìn Lạc Thần, xoa xoa cằm. Thấy nàng cứ nhìn chằm chằm Lạc Thần, Sư Thanh Y lấy tay vẩy vẩy trước mặt nàng: "Ngươi lại là làm sao nữa vậy?"

Mặc kệ Sư Thanh Y, Vũ Lâm Hanh rất hưng phấn kêu gọi Lạc Thần: "Biểu tỷ nàng, chiều nay ngươi cũng chúng ta đi bắt ma không, Sư Sư cũng đi theo đấy"

"Ta, khi nào ta đã đồng ý với ngươi đâu" Sư Thanh Y ý thức được âm mưu của nàng, liền lên tiếng ngăn cản.

"Thanh Y cũng đi?" Lạc Thần nhìn nàng.

Vũ Lâm Hanh: "Thế nào, cùng đi, hay... là ngươi sợ?"

Sư Thanh Y hai tay ra dấu hiệu: Lạc Thần không nên đi, đừng nghe nàng.

Lạc Thần suy nghĩ một chút, nói: "Không được, Thanh Y từ nhỏ sợ ma, không thể đi"

Sư Thanh Y: "...."

Từ khi nào ta nói với ngươi là ta sợ ma.

Ngươi là nói hươu nói vượn gạt người.

"Sợ, sợ ma... hahaha, Sư Sư, ngươi sợ ma?" Vũ Lâm Hanh cười lớn, hỏi nàng.

"Sợ, sợ cái đầu ngươi, đi thì đi, lát đợi Lạc Thần xong việc, ta cùng nàng sẽ đi với ngươi!" Sư Thanh Y phản bác.

"Nhớ đó nha" thực hiện được ý muốn, Vũ Lâm Hanh tiểu thư nào đó còn không đắc ý không nổi sao. Cười ha ha trở về chỗ ngồi.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Lạc Thần đang muốn trở về lớp học thì Sư Thanh Y kéo lấy ống tay áo của nàng. Xoay người lại nhìn, Sư Thanh Y ủy khuất trừng nàng:

"Sao ngươi lại nói ta sợ ma, lại còn nói với Vũ Lâm Hanh nàng" đại khái là vô cùng ủy khuất, Lạc Thần sao lại kể chuyện đó chứ.

Lạc Thần sủng nịnh xoa xoa đầu nàng, nhẹ giọng ai ủi: "Ngươi cũng biết tính nàng rồi đấy, chúng ta cứ theo nàng. Đến lúc đó nàng sợ hãi rồi bỏ về, cũng là chuyện tốt"

Sư Thanh Y bĩu môi, Lạc Thần không còn cách nào đành phải xoa đầu nàng thêm một lúc, nhẹ giọng dỗ dành nàng. Lúc này Sư Thanh Y mới chịu buông ống tay áo, cho nàng trở về lớp.

Giáo viên lúc này cũng đã vào lớp học, bắt đầu bài giảng.

Thỉnh thoảng, Vũ Lâm Hanh ngồi trên bàn thứ 2 dãy năm, quay xuống ra hiệu rồi đắc ý cười cười, Sư Thanh Y mặc kệ nàng, trong lòng mắng thầm.

Hừ, đến lúc đó ai sợ ai cũng không biết chừng...

P/s: nếu mai t rảnh thì sẽ thêm chương nhé 😍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro