Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quác quác quác...."

Chiều tà, buổi học đã sớm kết thúc, đứng trước ngôi nhà thượng lưu bị bỏ hoang hơn 5 năm nay mà Vũ Lâm Hanh nói. Ngôi nhà này quả thật đã bị bỏ khá lâu, màu tường trắng giờ đã phủ đầy rêu xanh, trên mái có cả một đống quạ đen đậu trên đó, khi chúng cất cánh tạo ra tiếng phạch phạch thê lương kết hợp với hoàng hôn đang dần dần lặn khuất sau căn nhà ấy...

 Hai người Vũ Lâm Hanh Sư Thanh Y đều cảm thấy rùng mình bất ngờ, Lạc Thần nhạt nhẽo đứng một bên thấy Vũ Lâm Hanh sợ đến cả người nổi da gà thì cười nhạt: "Ngươi sợ?"

Vốn đang sợ hãi thì bị Lạc Thần khích tướng, Vũ Lâm Hanh bùng nổ: "Sợ... sợ gì mà sợ, chúng... chúng ta mau vào thôi!"

"Nhưng, vào kiểu gì? Cánh cổng này bị khóa rồi mà?!" Sờ lấy chốt cổng. Rõ ràng là bị khóa rồi nha.

Vũ Lâm Hanh lúc này lại ra vẻ thần bí: "Ha, ta đoán trước các ngươi thể nào cũng sẽ hỏi vậy nên đã sớm thám thính trước rồi, mau theo ta"

Vũ Lâm Hanh liền dẫn hai người Sư Thanh Y cùng Lạc Thần vòng qua phía sau dãy nhà. Ở đây nhiều năm không có người chăm sóc, tỉa cây cỏ nên chúng mọc rất nhiều và dài, khi cả ba tiến vào còn lầm tưởng rằng đây là bụi cây lớn nào đó. Đi được vào sát phía tường ngôi nhà, Sư Thanh Y liền nhìn thấy có một cánh cửa nhỏ khác. Vũ Lâm Hanh thì kéo các nàng đến gần rồi cười cười:

"Thế nào, lúc trước ta đã phát hiện ra nó đấy" lấy tay mở cánh cửa đó ra.

Lạc Thầm có chút suy tư nhìn cánh cửa, không vào. Sư Thanh Y quay sang hỏi nàng: "Sao vậy?"

"Biểu tỷ nàng, nhanh vào a, ngươi đứng đó làm cái gì!?" Đang đi đầu, Vũ Lâm Hanh không hiểu sao lại vòng lại, đi phía cuối các nàng, nhưng miệng vẫn không ngừng giục.

Sư Thanh Y khinh bỉ nhìn nàng, rõ ràng sợ mà còn giương oai. Lạc Thần cũng mặc kệ nàng, đi phía trước.

ĐOÀNG!!!

Trời sắp mưa, sấm chớp bỗng giật đùng đùng.

Bỏ cả hai người phía sau, Vũ Lâm Hanh hét lớn một tiếng rồi chạy vào trước. Sư Thanh Y bị một màn này làm cho đơ người ra rồi cũng cùng Lạc Thần đuổi theo.

Rầm!!!

"Ối, ay da..." Va vào cửa sau, Vũ Lâm Hanh ngã ngửa trên đất, xuýt xoa.

Sư Thanh Y cùng Lạc Thần rất nhanh chạy đến đỡ nàng: "Không sao chứ?"

"Đau chết ta" oán thầm, Vũ Lâm Hanh xoa xoa chỗ bị đau rồi cũng đứng lên.

"Đây là cửa sau?" Lạc Thần mở cửa ra.

Két...

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, cửa này không có khóa nha. Nhìn nhìn bên trong, Vũ Lâm Hanh thán: "Tối thật đấy!"

Lại ngẩng đầu nhìn trời, mưa rơi tí tách, Sư Thanh Y có chút lo lắng: "Trời tối mà cũng mưa nữa, hay là đi về?"

"Đã đến đây rồi mà Sư Sư ngươi còn muốn về?"

"Nhưng trong đó tối như vậy thì ngươi bắt ma kiểu gì!?"
 
Đi theo ngươi quả thực không có chỗ nào tốt!!!

"Nhưng, Sư Sư ngươi hơi bị coi thường ta rồi đấy, xem đây!!" như ảo thuật, nàng lấy ra ba cây đèn pin mắt sói, khoe khoang.

"Sao ngươi không nói sớm!!" Sư Thanh Y hết lời nói nổi.

"Tại lúc nãy quên mất..." gãi gãi đầu, Vũ Lâm Hanh cười hắc hắc.

"Ngươi..." thật sự làm nàng tức chết.

"Đi thôi" Lạc Thần nãy giờ không nói gì liền bước đến, lấy trong tay Vũ Lâm Hanh một cây đèn pin, nhấc chân tiến vào trong nhà.

Vũ Lâm Hanh, Sư Thanh Y cũng nhanh chóng mỗi người cầm một cây rồi đi theo sau nàng.

Ngôi nhà này rất rộng và thượng lưu. Bên trong đều có vài bức tượng hình ma quỷ đáng sợ, Vũ Lâm Hanh và Sư Thanh Y bị dọa đến mấy lần. Chân vẫn kiên trì tiến vào cùng Lạc Thần.

"Biểu tỷ nàng là tảng đá sao? Nãy giờ không thấy nàng sợ a mà còn rất bình thản" lau mồ hôi, Vũ Lâm Hanh nhàm chán chấp vấn.

"Không cho nói bậy!" Sư Thanh Y trừng nàng.

Lạc Thần mới không phải là tảng đá!!!

"Rồi rồi, hai biểu tỷ muội các ngươi bênh vực nhau như vậy ta cũng chịu thua" bỡn cợt vài tiếng. Xem ra bầu không khí cũng thoải mái hơn một chút.

Ngôi nhà này phủi rất nhiều bụi do không được quét dọn, bụi phủ dày đặc khắp nơi. Lạc Thần nhíu mày, nàng thích sạch sẽ, ở nơi này quả thật chẳng khác gì cấm địa.

Vũ Lâm Hanh cũng bị bụi dày đặc khiến cho khó chịu liền mò tới phòng vệ sinh, miệng lẩm bẩm: "Thật bẩn chết ta rồi, nước nước a"

Sư Thanh Y đang muốn hảo tâm nhắc nhở nàng là không có nước đâu. Nhưng khi Vũ Lâm Hanh mở vòi, dòng nước mát lập tức chảy ra, nàng vui vẻ chà chà rửa rửa.

Sư Thanh Y nghi hoặc nhìn chằm chằm động tác của nàng, lại quay sang thì thấy Lạc Thần cũng tương tự nhìn về phía Vũ Lâm Hanh, màu đẹp nhíu lại. Sư Thanh Y nhẹ gọi: "Lạc Thần?"

Gật đầu, Lac Thần một tay nắm lấy tay nàng, tay còn lại cầm đen pin soi sáng phía trước. Vũ Lâm Hanh rửa tay xong thì ung dung chạy đến chỗ hai người.

Lên trên tầng hai ngôi nhà, đi về phía dãy hành lang, một cánh cửa phòng bỗng nhẽ nhàng mở ra "cót két" vài tiếng, cả ba người các nàng lại nghe thấy tiếng lạ khác đồng thời xuất hiện...

Hiu hiu...

Giống như tiếng khóc của một nữ nhân, nhẹ nhàng mà thê lương...

Vũ Lâm Hanh cùng Sư Thanh Y đều sợ hãi trốn phía sau Lạc Thần. Lạc Thần kéo cả hai lại phía sau, cả ba lại nhẹ nhàng tiến gần phía cánh cửa. Ló đầu vào trong, soi ánh đèn.

"Hóa ra là cửa sổ chưa được đóng thôi, gió thổi vào làm cánh cửa mở ra đây mà!" Vũ Lâm Hanh thở phào chạy vào, đóng cửa sổ lại.

"Rõ cả rồi nhé!" Vũ Lâm Hanh tự đắc cười cười. Sư Thanh Y trái lại ngồi xổm xuống, tay sờ lên mặt đất. Lạc Thần cầm đèn pin đi khắp căn phòng, đây là phòng sách của chủ nhà cũ kia. Khắp nơi đều có giá sách trống không.

Đóng kín cửa, cả ba lại tiến đến một căn phòng khác. Xem xét, cũng không có gì hết.
Cũng phải thôi, chủ nhà chuyển nơi ở thì làm sao để lại đồ đạc cho các nàng xem chứ. Lại đóng cửa, đi tiếp về phía trước. Hành lang nơi này không nhiều phòng lắm, ba người các nàng đi một lúc thì ngoài bóng điện hay lọ hoa gì gì đó thì không thấy cánh cửa nào nữa.

Cạch...

Lạc Thần quay lại, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy gì. Sư Thanh Y đến gần: "Ngươi có nghe thấy gì không?"

"Tiếng gì? Sao ta không nghe thấy?" Vũ Lâm Hanh cầm đèn pin hỏi lại nàng.

Lạc Thần im lặng một lúc, nói với Sư Thanh Y:"Các ngươi ở đây, ta đến phía bên kia xem một chút"

"Ừm, cẩn thận" Sư Thanh Y nhắc nhở nàng. Lạc Thần gật đầu rồi đi sang phía bên kia hành lang.

Vũ Lâm Hanh đột nhiên kéo kéo tay nàng, nhẹ giọng hô: "Sư Sư, ở nơi này có một phòng nữa này!"

Nhìn lại, quả thật cách chỗ hai nàng đứng không xa có một căn phòng khác. Đến gàn rồi mở cửa ra, bụi mù xộc lên. Vũ Lâm Hanh nhẹ hắt xì một cái, tay bịt mũi quở trách: "Quả thật bụi chết ta rồi!"

Sư Thanh Y soi đèn pin, tay nhẹ vẫy vẫy cho bụi tan bớt, nhìn rõ căn phòng, không rõ là phòng gì, cũng rất rộng. Ở cạnh trong góc phòng có một cái bàn trang điểm, đặt trên đó là cái gì đó, Sư Thanh Y bước tới cầm lên. Hóa ra là một bức ảnh.

Bức ảnh này xem ra là của chủ nhà cũ, bên trong tấm ảnh chụp là một nhà ba người. Đứng bên phải là con trai ông ta, dáng vẻ khá tuấn tú, bên đuôi mắt anh ta có một bốt ruồi màu đen, ở giữa là chủ ngôi nhà, một người đàn ông trung niên râu mép tỉa gọn, còn bên phải hẳn là vợ ông ta, người phụ nữ này nhìn qua vô cùng thanh tú,đôi mắt xanh, tóc bà lại nổi bật lên màu vàng, hẳn là người lai.

Một gia đình hạnh phúc, trong ảnh này ai cũng nở nụ cười, trông thật vui vẻ, an vui.

Vũ Lâm Hanh đến gần nàng, phát hiện ra những người trong ảnh, nàng hô lớn: "Đây là người đã chết cách đây 5 năm trước này, còn có cả vợ và ông ta nữa!" tay chỉ chỉ vào tấm ảnh.

Cạch, rầm!!!

Như có thứ gì bị đụng mạnh, Sư Thanh Y và Vũ Lâm Hanh để lại tấm ảnh trên bàn, cầm đèn pin ra ngoài xem xét.

Á á á.....!!!!!

Một tiếng hét lớn vang lên, Vũ Lâm Hanh cùng Sư Thanh Y khẩn trương đều chạy nhanh đi tìm Lạc Thần.

Lạc Thần đang ở phía dưới tầng cũng nghe thấy tiếng, chạy nhanh lên trên lầu.

Trong ngôi nhà này, nhất định là có chuyện gì đó!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro