Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

"Không, tiểu thư Hwang, Tiffany Hwang, tôi không gọi nhầm chứ?" Người kia nói, cực kỳ chắc chắn.

"....Đúng vậy, xin hỏi?" Tiffany hơi dừng một chút, cố nhớ lại những người mà mình đã quen biết trước đây, rất tiếc không ai là đàn ông và có giọng Anh cả. Cô không biết người này là ai hết.

"Tôi là Davis, cũng là người chịu trách nhiệm vụ việc lần này. Được biết cô – tiểu thư Tiffany là người cố vấn duy nhất trong đoàn, cho nên tôi có những thông báo này, mong cô có thể truyền lời lại. Thứ nhất, mọi người có ít nhất 24h nghỉ ngơi kể từ bây giờ sau đó sẽ bắt đầu vào công việc. Thứ hai, mọi việc ở đây sẽ do tôi chỉ huy. Thứ ba, mọi tai họa mà các người gây ra sẽ không được chúng tôi chịu trách nhiệm. Xin cô lưu ý. Và cuối cùng, mọi người sẽ bắt đầu công việc của mình vào 7h sáng ngày mai. Cảm ơn." Người đàn ông kia ngay khi xác định chính xác là Tiffany thì bắt đầu giới thiệu mình và nói một tràng dài. Thật sự quá thô lỗ so với thành phố này, đó là theo suy nghĩ của Tiffany. Cô không cần biết người đàn ông kia có chức vụ như thế nào nhưng chỉ riêng việc có giọng nói hống hách và không biết nhường nhịn phụ nữ ra thì ông ta chẳng ra thể thống gì cả. Xem kìa, ông ta còn chẳng thèm quan tâm cô có nghe rõ hay không và cúp máy một cách thẳng thừng khi cô còn chưa nói lời nào nữa.

"Ai thế?" Một người ngồi bên cạnh Tiffany hỏi, anh ta nghe thấy cô nói chuyện bằng tiếng Anh và hiện tại lại đang nhìn chằm chằm vào điện thoại nên rất tò mò.

Tiffany nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngấm được một lúc, nghe được câu hỏi của người bên cạnh thì tức giận nói hết những gì mình vừa nghe được. Ngay lập tức, những người trên xe bắt đầu sôi sục.

"Vì cái gì chúng ta phải nghe lời của bọn họ chứ?" Một người lên tiếng, trong giọng nói mang theo phẫn nộ.

"Đội trưởng, anh thử gọi cho sếp xem." Tiffany nhíu mày lên tiếng.

"Được rồi." Người nãy giờ vẫn đang im lặng, vừa nghe Tiffany nói xong thì liền đáp ứng, từ trong túi xách lấy ra điện thoại chuyên dụng gọi quốc tế, không để mọi người đợi lâu liền ấn số gọi.

"Alo?" Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Sếp, chúng tôi vừa xuống sân bay thì...."

"Tôi biết chuyện rồi, tôi cũng mới biết tin xong, cấp trên vừa báo xuống, cũng không còn cách nào khác, mọi người nghe theo sự sắp xếp ở đó đi. Thuận lợi." Bên này còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã cướp lời, còn không để bên này kịp nói lời gì liền cúp máy.

... Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người đều bắt chước nhau dập máy?

Tiffany khó hiểu, mọi người khó hiểu, nhưng sau khi nghe Boss nói xong thì cũng không ai tiếp tục nói gì, chỉ có vài người phàn nàn nho nhỏ nhưng sau đó cũng im lặng.

.

.

.

Phải nói là khách sạn nơi này quả thực rất không tệ, thậm chí sở cảnh sát lần này cũng rất chơi trội, thuê hẳn phòng ở khách sạn năm sao. Nhớ lại những lần đi thực địa hay đi công tác khi trước, mọi người còn không có chỗ mà ở...có điều là những lần đó Tiffany đều không có tham gia.

*Bịch*

Tiffany thoải mái thả cả người xuống giường, tận hưởng sự thoải mái mà nó mang lại. Không hổ danh là khách sạn năm sao, ngay đến đệm giường cũng chất lượng đến như vậy, không biết nếu là để hai người nhún nhảy trên này thì có hỏng không?....Tiffany tò mò nghĩ.

"Cộc cộc cộc"

"Ai vậy?" Còn đang mải nghĩ linh tinh thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiffany ngay lập tức bật dậy, vừa chỉnh lại quần áo ở trên người vừa đi ra ngoài cửa, nói.

Mở cửa, đứng ở bên ngoài là một người cao to, đang cười hì hì với cô.

"Hulk? Có chuyện gì vậy? Những người khác đâu?" Tiffany nhìn quanh nói.

"Bọn họ đều ở nhà ăn hết, bảo tôi đi gọi Tiffany cũng xuống đó ăn." Hulk vừa cười hi ha vừa nói, bất giác ánh mắt liếc vào phòng của Tiffany thì phát sáng "Này này này...sao phòng của Tiffany lại rộng như vậy? Còn đồ đạc nữa, cũng khác của bọn anh." Thật sự quá khác, chỉ cần liếc qua thôi hắn cũng đã phân biệt được đẳng cấp không giống nhau rồi.

"Vậy sao? Phòng của mọi người không như vậy sao?" Tiffany vừa cười nói vừa khóa cửa lại, trên tay không biết từ khi nào đã cầm theo túi xách.

"Dĩ nhiên không giống rồi, bọn anh hai người một phòng không nói lại còn chật nữa." Anh ta vừa nói vừa than thở.

"Chúng ta xuống tầng mấy thế?" Tiffany cùng Hulk bước vào thang máy. Anh ta vẫn còn đang than thở về việc phòng quá chật, Tiffany lại chỉ nghe chứ không quan tâm lắm, dù sao cô thoải mái là được rồi, đúng không?

"Ồ...Tầng 7 đó." Anh ta thấy Tiffany hỏi thì suy nghĩ một chút rồi nói.

"Xin lỗi, đợi một chút."

Ngay khi cửa thang máy đang bắt đầu đóng vào thì bị một bàn tay chặn lại. Sau đó hai người đàn ông nước ngoài một cao một thấp bước vào. Tiffany chỉ liếc qua một chút, body siêu chuẩn, tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng, bộ đồ tây sang trọng được cắt may, đồng hồ đeo tay thuộc hàng hạng sang ... Người có tiền Tiffany nghĩ, nhưng cô không lưu ý nhiều lắm, chuyển ánh mắt qua con số đang nhảy trên cửa thang máy. Cô đang ở tầng 32, phải mất một lúc mới xuống tầng 7, không biết ở đây có những món gì, mọi người không biết đang làm gì....Cô bắt đầu thả hồn.

Trong lúc thang máy còn đang im lặng, Hulk một bên bắt đầu lải nhải, Tiffany cũng không biết anh ta nói gì, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Đúng lúc đó, hai người đàn ông ngoại quốc cũng bắt đầu nói. Tiffany nhíu mày, theo trực giác của cô thì hai người này rất không tầm thường.

"Giải quyết xong hết chưa?" Một người bắt đầu nói, anh ta nói khá nhỏ những Tiffany vẫn có thể nghe thấy được.

"Xong rồi, cứ yên tâm đi. Vip có động tĩnh gì không?" Người kia bắt lời, nhưng giọng anh ta khá lớn, nhận lại là một cái huých tay khá mạnh từ người bên cạnh thì lập tức chột dạ cúi đầu xuống.

"Hôm nay chúng ta định ăn gì?" Tiffany bỗng nhiên nói chuyện bằng tiếng Hàn với Hulk, ánh mắt lơ đãng liếc sang hai người ngoại quốc. Cô có thể thấy hai người đó đã thả lỏng hơn, nhất định là làm chuyện mờ ám, khi nãy hai người đều không nói chuyện vì cho rằng cô và Hulk biết tiếng Anh, từ đó sẽ làm lộ bí mật.

"Anh cũng không biết nữa, vừa nãy đi gọi em luôn nên cũng không để ý." Hulk cười nói, có vẻ như trong hoàn cảnh nào thì anh ta vẫn có thể vui vẻ cười được.

"Cầm lấy thứ này, lúc nữa tôi sẽ xuống gặp Vip, cậu hãy đem vật này về đi, nhớ phải cẩn thận." Hai người đang ông đã có vẻ thoải mái hơn, trong khi Tiffany và Hulk còn đang nói chuyện, người đàn ông cao hơn đưa cho người kia vật gì đó từ trong túi áo, nói. Nhưng tất cả đều thu vào trong mắt của Tiffany.

*Ting*

Cửa thang máy mở ra, tầng 7, người đàn ông cao hơn bước ra ngoài, Tiffany chần chừ, cô rất muốn biết vật kia là gì.

"Tiffany??" Hulk gọi, anh ta đã bước ra khỏi thang máy còn cô thì vẫn đứng ở bên trong ngẩn người.

"A...em ra đây." Tiffany lấy lại tinh thần rồi bước ra ngoài, cô vẫn không đến nỗi ngốc như vậy, mặc dù cô rất muốn biết kia là vật gì nhưng chỉ riêng với việc lạ nước lạ cái thôi thì chuyện này rất không ổn. Nơi này....còn nhiều cái mà cô phải tìm hiểu.

.

.

.

Ở một nơi khác tại Anh Quốc, vẫn là một tông màu đen quen thuộc chiếm toàn bộ căn phòng, bên ngoài dù cho ánh nắng có chói sáng đến đâu cũng không thể xua đi sự tối tăm lạnh lẽo ở đây, xung quanh phòng những cánh cửa sổ được khép kín kèm theo là rèm che càng làm cho căn phòng trở nên tối tăm.

Thông qua chút ánh sáng le lói từ chiếc ti vi treo trên tường có thể nhìn thấy được ở giữa căn phòng là một chiếc ghế nằm lớn, bên trên hiển nhiên có một người đang nằm, không thấy biểu hiện của khuôn mặt của người này như thế nào, ánh sáng quá ít ỏi, đến mức những đồ vật xung quanh cũng không thể nhìn thấy, cũng không thể biết được trong căn phòng này hiện tại có bao nhiêu người.

Im Yoona nghiêng người, dùng một cánh tay để đỡ lấy sức nặng của đầu, ánh mắt nhìn lên màn hình ti vi, môi mỏng khẽ nhếch lên một độ cong hoàn hảo, tựa như đang cười lại không giống như đang cười. Những hoạt ảnh trên màn hình ti vi vẫn đang tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, Im Yoona khẽ ấn nút điều khiển, màn hình lập tức dừng lại. Bên trên màn hình không ngờ lại chính là hình ảnh của Tiffany cùng với ba người đàn ông khi đang ở trong thang máy. Im Yoona phóng to màn hình, nhìn hình ảnh Tiffany được phóng to lên, trong lòng không khỏi cảm thấy thích thú ... Cô gái này, rất thú vị!! Trong đầu suy nghĩ, bất giác lại nở nụ cười.

"Thưa cô, mọi việc đã được sắp xếp theo ý của cô." Trong bóng tối, giọng nói của một người đàn ông bất ngờ vang lên. Thực chất người này đã đứng ở đây từ lâu, nhưng bóng tối trong căn phòng cùng với màu vest đen của anh ta làm cho anh ta bị biến mất trong đó, điều này làm cho Im Yoona cực kì hài lòng.

"Làm tốt lắm." Im Yoona khẽ mỉm cười, nói nhỏ.

"Vâng." Người kia cúi đầu nói, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

.

.

.

Đã được ba ngày ở Anh Quốc, trong ba ngày này Tiffany không hiểu sao lại có cảm giác đang bị nhìn lén, mặc dù đã rất cẩn thận quan sát xung quanh và chắc chắn rằng cô không bị bất kì một người nào theo dõi..hay đại loại thế, nhưng Tiffany vẫn không thể xua đi cái cảm giác này...có một cặp mắt đang théo sát cô...

Tiffany bước vào nhà vệ sinh, vội vàng đóng cửa lại, trong lồng ngực vật nào đó đang đập liên hồi, cô ghét cái cảm giác bị người theo dõi này...Nhưng...chỉ cần khi cô vào nhà vệ sinh thì cái cảm giác này sẽ lập tức biến mất. Nếu như nó không biến mất?... Tiffany bị suy nghĩ này của mình hù dọa, nếu thật sự cái cảm giác đó còn không chịu biến đi khi cô vào nhà vệ sinh thì chắc cô không dám đi vệ sinh mất...

"Cộc...cộc....Tiffany-ssi, cô có sao không?"

Tiffany giật mình, cô nghe thấy tiếng đập cửa, quên mất hiện tại mình đang không ở phòng mà đang ở sở cảnh sát. Chết tiệt, nghĩ đến điều này Tiffany lại cảm thấy bực mình, mặc dù cô chỉ có nhiệm vụ phiên dịch...nhưng mà những người ở đây cũng quá quá đáng, còn không thèm giao nhiệm vụ gì, mấy ngày này cũng chỉ có chơi và ngủ...thật nhàm chán.

"Tôi đây, không có chuyện gì." Tiffany mở cửa phòng, cười nói với người bên ngoài. Cô chắc chắn rằng mình chưa ở trong nhà vệ sinh quá 5'... sao vẻ mặt của mấy người này khó coi thế?

"Vậy thì tốt. Cứ 5' cô lại vào trong đó một lần nên bọn tôi lo lắng không biết cô có chuyện gì không thôi. Nếu không có việc gì thì tốt rồi....À, phải rồi, khi nãy cấp trên giao phó gì đó, mọi người bảo tôi đi gọi cô." Người kia nói.

"Được...được rồi, chúng ta đi thôi." Tiffany đen mặt nhìn người đối diện, thật sự quá mất mặt, nếu không phải cái cảm giác khỉ gió kia thì cô nhất định sẽ không ra cái thảm cảnh như hiện tại.

"Tiffany, chúng tôi đã có một số tin tức của vụ án lần này. Tôi nghĩ mọi người sẽ thích hợp đến nơi này..." Tiffany vừa bước vào cửa một văn phòng thì người ngồi bên trong cực kì không có kiên nhẫn đã bắt đầu nói, sau đó còn không đợi cô phản ứng đã đưa cho Tiffany một số giấy tờ.

"Univeristy College London?" Tiffany nhướn mày hỏi ngay sau khi nhìn thấy tiêu đề được ghi trong mớ giấy tờ.

"Phải, nếu có thắc mắc gì thì đó là nơi tập trung số sinh viên quốc tế lớn nhất lên đến 45% và cô biết đấy Tiffany, những vụ án gần đây đều có liên quan đến những sinh viên quốc tế." Người kia nói, dùng tay khẽ tháo kính mắt của mình đặt xuống bàn sau đó dùng sức nhu hai bên mắt, có vẻ như anh ta cũng đang rất mệt mỏi.

"Tôi biết rồi, nhưng chúng tôi có thể xem qua hồ sơ các vụ án được không?" Tiffany nói.

"Oh! Mọi người chưa xem qua nó sao?" Người đàn ông có vẻ rất kinh ngạc vì điều này.

"Tôi có hỏi về chuyện này, nhưng họ nói không được." Tiffany khó chịu nói, cô thật chẳng thể hiểu nổi những người này đang nghĩ gì nữa.

"Đợi chút, tôi sẽ cho người mang đến cho cô ngay lập tức." Người kia nói và ngay lập tức nhấc điện thoại lên.

*Cộc cộc*

Chưa đầy ba phút sau Tiffany đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Có thể là người mang tài liệu đến, làm việc cũng thật năng suất! Cô nghĩ.

Và cũng không để cho Tiffany phải tốn công suy nghĩ, một người phụ nữ bước vào, trên tay là một tập tài liệu dày cộp.

"Đây là đồ mà anh cần." Cô ta nói khi để tập tài liệu lên trên bàn của sếp mình, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên quay lại đánh giá Tiffany một chút.

"Tiffany, đây là tất cả những gì mà cô cần." Người kia cười nói, chỉ vào đống giấy tờ mà cô gái kia vừa mang đến.

"Được rồi, anh có thể nói sơ qua về những vụ án?" Tiffany lật vài trang giấy ở trên mặt bằn, nhướn mày nói.

"Well, thật sự rất khó nói, nhưng những vụ án này đều có liên quan đến sinh viên quốc tế, chính xác mà nói thì đa số họ là sinh viên Hàn Quốc, họ bị giết một cách không đồng nhất, nếu nhìn sơ qua thì không giống một vụ giết người liên hoàn, nhưng những vụ án nối tiếp nhau làm cho chúng tôi không thể không suy nghĩ như vậy. Họ thuộc rất nhiều lứa tuổi, học trong các khoa ngành khác nhau....chúng tôi chỉ biết có vậy." Nghe được câu hỏi từ phía Tiffany, người đàn ông kia có vẻ hơi khó xử, anh ta ấp úng nói những gì mình biết cho Tiffany.

"Chỉ có vậy?" Tiffany không thể tin được hỏi người trước mặt. Không biết nên nói kẻ gây án quá hoàn hảo, hay sở cảnh sát này quá tồi tệ nữa.

"Dù sao thì mong mọi người sẽ nhanh chóng tìm ra đầu mối gì đó." Người đàn ông kia nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt của Tiffany kèm theo đó là sự khinh miệt thì xấu hổ tránh đi ánh mắt của mình, nói.

"Thôi được, chúng tôi sẽ cố gắng, nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây, cảm ơn về tập tài liệu, tôi sẽ trả cho anh sớm nhất có thể." Tiffany nói, sau đó mang theo tập tài liệu rời khỏi căn phòng. "Một lần nữa cảm ơn anh, Davis" Cô nhanh chóng quay trở lại, nở nụ cười quen thuộc của mình và nói. Người kia có vẻ ngạc nhiên trước hành động của cô, anh ta lắp bắp.

"Không...không có gì.."

.

.

.

"Mọi người, tôi có một tin tức và một tin xấu đây." Tiffany bước vào văn phòng của mình, những người trong đội đều đã tụ tập hết ở đây. Cô nói và đặt tập tài liệu xuống bàn.

"Em nói đi." Một người ngồi trong góc lên tiếng.

"Vậy thì...." Tiffany nhìn lướt qua người đó rồi qua đầu đi. "Em sẽ nói tin tốt trước. Tin tốt chính là chúng ta có thể bắt tay vào điều tra. Tin xấu là, sở cảnh sát ở đây thậm chí còn chưa có một chút chứng cứ nào và em đang có trong tay một tập tài liệu tất cả bằng tiếng Anh..." Tiffany nói.

"Cái gì, chưa có chứng cớ gì sao?"

"Nè, tôi nghĩ ít nhất họ phải hơn chúng ta hay ít nhất phải có đầu mối rồi chứ?"

"Chuyện đó còn chưa tệ bằng việc phải ngồi nhai cả đống tiếng Anh kia..."

"..."

"..."

Một hồi im lặng sau khi Tiffany tuyên bố xong, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

"Ok, mọi người trật tự nào. Tiffany, em nói tiếp đi." Người ngồi trong góc đứng lên nói khi thấy mọi người quá ồn ào.

"Theo như những gì cảnh sát trưởng nói thì những vụ án gần đây luôn xảy ra ở Univeristy College London. Và tất cả bọn họ là sinh viên Hàn Quốc. Cảnh sát trưởng mong chúng ta đến đó điều tra thử, có lẽ là do sự đồng điệu về văn hóa." Tiffany xong mỉm cười nhìn mọi người còn đang lâm vào suy nghĩ.

"Vậy, nếu theo như những gì Tiffany nói thì ngay lập tức ngà hôm nay chúng ta sẽ đi đến đó để điều tra. Tiffany, em có thể ở văn phòng và dịch đống hồ sơ kia chứ?" Người ngồi trong góc tiếp tục nói, cuối cùng quay sang Tiffany hỏi.

"Có thể chứ, đội trưởng. Sau đó em sẽ đến chỗ mọi người." Cô sẽ không ở đây ngồi ngây ngốc đâu, bọn họ định vứt cô ở đây chắc.

"Well, tùy em thôi. Mọi người sẵn sàng chưa?" Nửa câu trên hiển nhiên là nói với Tiffany, nửa câu dưới thì chuyển qua hỏi những người khác.

"Sẵn sàng!!!" Tất cả mọi người đều đồng thanh.

"Hư....*Hồ Sơ Vụ Án* ạ, bây giờ chỉ còn ta và mày, chúng ta từ từ tâm sự với nhau nhé!" Tiffany nhìn cánh cửa được đóng lại sau khi một dòng người vừa đi ra, thở dài nhìn tập hồ sơ ở trên bàn, nói.

.

.

.

.

.

p/s1: Mọi người ạ, vốn định up ngày 20/10 cơ, không ngờ lại mất mạng...cuối cùng thì nó bị kéo dài đến tận hôm nay đây @@~ Tha thứ cho tôi...

p/s2: Chap sau Im Yoona và Tiffany Hwang sẽ gặp nhau rồi ~~

12:00 a.m

10/27/2016


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro