Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

"Có thể chứ, đội trưởng. Sau đó em sẽ đến chỗ mọi người." Cô sẽ không ở đây ngồi ngây ngốc đâu, bọn họ định vứt cô ở đây chắc.

"Well, tùy em thôi. Mọi người sẵn sàng chưa?" Nửa câu trên hiển nhiên là nói với Tiffany, nửa câu dưới thì chuyển qua hỏi những người khác.

"Sẵn sàng!!!" Tất cả mọi người đều đồng thanh.

"Hư....*Hồ Sơ Vụ Án* ạ, bây giờ chỉ còn ta và mày, chúng ta từ từ tâm sự với nhau nhé!" Tiffany nhìn cánh cửa được đóng lại sau khi một dòng người vừa đi ra, thở dài nhìn tập hồ sơ ở trên bàn, nói.

~~O.O~~

*Gru...* Tiffany vò đầu nhìn đống giấy tờ lộn xộn ở trên bàn. Thật may cô có một nửa là người Mỹ và mớ giấy tờ này chẳng là gì cả, tuy vậy những từ chuyên ngành thật sự rất khó hiểu, cô đã phải mất hàng giờ liền để có thể hiểu hết nghĩa của chúng.

*ục ục ục...* Tiffany nghe thấy tiếng kháng nghị phát ra từ bụng của mình, cô lấy tay xoa xoa nó. Ngước nhìn lên đồng hồ treo tường, đã là 7h tối. Thảo nào mà bụng của cô lại kháng nghị như vậy. Tiffany thở dài, và mặc dù đang rất muốn ăn vào lúc này nhưng cô vẫn còn việc cần giải quyết, cô cần đem tập tài liệu này đưa cho đội của mình....Và thực chất thì Tiffany biết thừa rằng đó chỉ là cái cớ để cô có thể đến hiện trường của những vụ án mạng hay nói cách khác là Tiffany cực kì muốn đến ngôi trường University College London danh tiếng nhờ những vụ án kinh dị gần đây.

Tiffany cầm áo khoác và bước ra ngoài, mặc dù là 7h tối nhưng đường phố London vẫn sáng như ban ngày, không phải nhờ ánh sáng từ bóng đèn hay bất kì thứ gì tương tự mà là sáng như ban ngày theo chính nghĩa của nó. Ở Anh thì vào những ngày đầu đông như thế này thì phải đến 8h trời mới bắt đầu tối.

~~O.O~~

Tiffany ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần trở nên u ám, những cơn gió thổi qua mang theo cái lạnh, nàng co người, đáng lẽ nàng nên chọn một cái áo ấm khi ra ngoài vào sáng ngày hôm nay. Những người đi đường cũng đang bước chân nhanh hơn, Tiffany dần cảm thấy ý tưởng đi bộ của mình không hề hay ho khi nàng bắt gặp những bông tuyết rơi xuống. Việc ngắm tuyết thì thật là tuyệt nhưng việc đi dưới tuyết với sự lạnh lẽo lại là một ý tưởng tồi tệ, Tiffany đưa hai tay lên che lấy đỉnh đầu, bằng một sự cố gắng trong vô vọng tránh cho tuyết làm ướt mái tóc của mình và cố gắng để chạy nhanh nhất có thể.

Khi Tiffany đến được University College London thì trời đã tối hẳn, đèn đã được bật lên và tuyết thì ngày càng nặng hạt. Tiffany đã thôi không dùng tay để che đỉnh đầu nữa vì nàng nhận ra điều đó thật là vô dụng. Tiffany ngẩng đầu nhìn lên cổng trường cao vút, cảm thán. Nàng lôi điện thoại từ trong túi áo ra, tính toán gọi cho một ai đó vì nàng không biết nên bắt đầu từ đâu, chắc chắn không thể đi loanh quanh trong trường và không có mục đích gì hết. Nhưng khi rút điện thoại ra, Tiffany thất vọng khi thấy điện thoại của mình đã hết pin từ bao giờ, nàng rủa thầm trong lòng vì sự lơ đãng của mình rồi bắt đầu bước vào trong trường.

Ngay lúc Tiffany vẫn còn đi lang thang trong khuôn viên của trường (không có mục đích), nàng đang tự hỏi tại sao mới đầu đông mà tuyết lại có thể nhiều đến như thế này thì tuyết lại bất ngờ ngừng rơi, không đúng, là ai đó đã che ô cho cô. Tiffany biết được điều này khi ngẩng đầu lên nhìn một cách khó hiểu, và ngay vào giờ phút đó nàng bắt gặp một đôi mắt rực sáng đang nhìn mình và qua ánh sáng yếu ớt của những bóng đèn gần đó, Tiffany như bị chìm sâu vào đôi mắt ấy.

"Nghe nói tối nay sẽ có bão tuyết và sinh viên vào giờ này thường thường đã vào phòng học hoặc về nhà, sao cô còn ở đây?" Người đó nói, giọng Anh cực chuẩn cứ như vậy truyền vào trong tai cô. Lần đầu tiên, nhắc lại là lần đầu tiên trong đời Tiffany bị một giọng nói thu hút đến mức này.

"Cô có nghe tôi nói gì không thế?" Người đó hỏi lại Tiffany lần nữa.

"Yeah..." Tiffany giật mình thoát khỏi ánh mắt và giọng nói mê hoặc đó, cô nhìn người kia bằng ánh mắt mê man, không biết rằng giọng nói của mình đã lạc đi từ khi nào. Và chợt nhận ra rằng người đối diện cô là một cô gái tóc vàng có khuôn mặt tựa thiên thần. Tiffany chắc chắn rằng vào giờ phút này xung quanh cô ấy đang tựa như đang tỏa ánh hào quang.

"Tôi hỏi tại sao giờ này em vẫn còn đang ở đây?" Bắt gặp ánh mắt mê man của Tiffany, cô gái hỏi lại bằng một giọng mềm mỏng hơn.

"Oh! Ummm....Tôi không phải sinh viên ở đây..." Tiffany nói, bằng một giọng Mỹ lắp bắp.

"Không phải?" Người đó nhíu mày.

Nhíu mày thôi có cần phải đẹp như vậy không chứ? Tiffany thầm nghĩ.

"Vâng! Tôi là cảnh sát....." Chính xác hơn là một phiên dịch viên cho cảnh sát....Nàng nghĩ thầm

"Oh! Tôi hiểu rồi, nhưng cô đang đi lang thang." Cô gái ngắt lời Tiffany. Như chợt nhận ra điều gì đó, cô gái bất ngờ nắm lấy hai tay của Tiffany bằng một tay, trước sự bất ngờ của Tiffany, cô gái kia nói. "Hãy nhìn xem cô lạnh đến mức nào, hãy vào bên trong và uống một ly trà." Và không đợi sự đồng ý của Tiffany, người đó đã kéo cô vào bên trong. Lúc này Tiffany mới chợt nhận ra là ở ngay cạnh đây có một cánh cửa và bên trong là một căn phòng tuyệt vời, ấm cúng, ánh lửa bập bùng trong lò, một kiểu lò cũ của người Anh. Tiffany quay đầu và phát hiện một tầm nhìn cực tốt từ phía cửa sổ, có lẽ cô gái kia đã nhìn thấy nàng khi đứng ở bên trong và quyết định bên ngoài khi thấy tuyết rơi ngày càng nhiều. Nàng có nên nghĩ đây là một cô gái tốt bụng không?

"Xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ của tôi vì đã kéo cô vào đây mà chưa có sự cho phép." Cô gái nói sau khi cởi áo khoác của mình và mời Tiffany ngồi xuống một chiếc ghế lười ngay bên cạnh lò sưởi.

"Không...."

"Đừng nói gì cả tôi thật sự rất lấy làm tiếc đấy. Và khi nãy cô thật sự trông rất giống một cô sinh viên nào đó khi đi lang thang ở đây, bọn trẻ thường hay đến đây vào buổi tối và gặp gỡ nhau, tôi thì không thích điều đó lắm, và sự hiểu lầm đó làm tôi thấy mình tồi tệ khi đổ thừa cho cô. Mà tên của cô là gì nhỉ?" Cô gái đó nói trong khi đang pha trà mà không cho Tiffany một cơ hội nào để nói chuyện, cuối cùng cô gái bất ngờ hỏi. Tiffany bắt đầu nghi ngờ rằng cô gái này không được nói chuyện với ai vì cô ấy nói nhiều quá.

"Tiffany, Tiffany Hwang." Tiffany không hiểu sao cô lại trả lời một cách máy móc như vậy và thậm chí còn nói tên mình đến tận hai lần.

"Xin chào, Tiffany, tôi là Im Yoona." Im Yoona dừng pha trà và chìa tay ra, mong muốn có một cái bắt tay với Tiffany và nhận được như mong muốn.

"Im Yoona? Cô là người Hàn sao?" Tiffany bất ngờ khi nghe được tên của Im Yoona.

"Phải hoặc không phải, chỉ có một phần trong tôi thôi. Nào, hãy uống một chút trà và ăn một chút bánh cho ấm người, tôi còn nghĩ cô đã đóng băng ngoài đó rồi chứ." Im Yoona nói, khi đưa cho Tiffany một ly trà và một chút bánh quy. Không biết rằng Tiffany hơi khó chịu về cách nói chuyện của mình.

"Cảm ơn. Mẹ hoặc cha cô là người Hàn sao?" Tiffany hỏi, có vẻ cô rất tò mò về việc này.

"Oh, đó là cha tôi." Im Yoona nói khi uống một ngụm trà. "Cô may mắn đấy Tiffany, cô đến đúng vào giờ uống trà." Im Yoona nói tiếp, nhìn Tiffany với một ánh mắt biết cười.

"Ow! Tôi có làm phiền cô không?" Tiffany trở nên luống cuống, cô đặt ly trà xuống.

"Không, Tiffany, tôi rất vui khi được làm quen với cô vì vậy đừng cảm thấy phiền hà gì cả." Im Yoona nói, giữ lấy tay của Tiffany trên ly trà, việc này làm cho tim của Tiffany trở nên loạn nhịp mà cô không hiểu vì sao lại như vậy, Tiffany ghét cái cảm giác đó.

"Um, cảm ơn vì tôi cũng đang đói chết đây." Tiffany rút bàn tay của mình ra khỏi tay của Im Yoona rồi lấy một cái bánh quy và ăn nó. Tránh sự xấu hổ đang bắt đầu lan dần trên mặt cô, Tiffany quay mặt đi chỗ khác.

"Cô không phải người ở đây." Khi Tiffany rút tay của mình và quay mặt đi chỗ khác, cô không nhận thấy nụ cười xuất hiện trên mặt của Im Yoona. Im Yoona nhấp một ngụm trà nữa và ngả lưng vào ghế với hai chân bắt chéo, cô nhìn Tiffany và nói. Tiffany không hề nhận ra rằng lời Im Yoona nói không phải nghi vấn mà là một lời khẳng định.

"Cũng như cô, tôi có một nửa là người Hàn. Phải hoặc không phải." Sau khi nói xong câu đó Tiffany muốn tự cắn vào lưỡi của mình, cô chưa bao giờ nói chuyện theo kiểu trả treo như vậy nhất là với người mới gặp lần đầu tiên. Tiffany ngậm miệng, lén lút nhìn biểu hiện của Im Yoona, không biết cô gái ấy sẽ đánh giá về mình như thế nào nữa.

"Oh, cô biết tiếng Hàn chứ?" Im Yoona thật sự hơi ngạc nhiên khi Tiffany nói lại lời nói của cô. Có lẽ Tiffany đã hơi bất mãn về cô khi nãy. Im Yoona hơi cười thầm trong bụng.

"Có, tôi có biết, tôi đã sống ở Hàn trong một thời gian dài. Còn cô thì sao?" Tiffany nói, thầm cảm ơn khi Im Yoona không nói gì về chuyện vừa rồi. Nàng chỉ mong rằng cô hãy quên luôn chuyện đó đi.

"Tiếng Hàn của tôi dở tệ, dù vậy tôi đang cố học nó. Và dù trong hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp như thế này cộng thêm việc chúng ta mới chỉ gặp nhau nhưng tôi có thể yêu cầu cô một việc được không?" Im Yoona bất ngờ đưa ra một đề nghị khiến cho Tiffany sửng sốt. "Oh, nếu cô cảm thấy không tốt thì thôi vậy." Im Yoona nói tiếp khi bắt gặp sự sửng sốt từ Tiffany.

"Ôi không, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, và giờ thì tôi sẵn sàng rồi." Tiffany nói với đôi mắt cười hiện hữu trên khuôn mặt.

"Cô có thể dạy thêm cho tôi tiếng Hàn không?" Im Yoona đề nghị và mặc dù không nói ra nhưng nụ cười của Tiffany bỗng nhiên làm cho cô cảm thấy hơi khó chịu. Cô gái này luôn luôn thân thiện và nở nụ cười này với tất cả mọi người? Suy nghĩ này khiến cho Im Yoona ngày càng khó chịu, nhưng bên ngoài cô vẫn tỏ ra rất bình thường.

"Được chứ, nhưng tôi không biết chúng ta có còn gặp nhau nữa không." Tiffany khá sửng sốt về lời đề nghị, nhưng cô nhanh chóng đồng ý. Thật nực cười khi một người phải mất nhiều năm để học tiếng Hàn cho thành thạo giờ đây lại nhận được một lời đề nghị dạy tiếng Hàn.

"Dễ thôi!." Tiffany không hiểu Im Yoona dễ là có ý gì khi thấy cô ấy đứng dậy và với tay vào ngăn tủ của mình sau đó cô ấy lôi ra một chùm chìa khóa. Rồi cô ấy đưa nó cho Tiffany.

"Đây là?" Tiffany một lần nữa khó hiểu hỏi. Cô không phải là một người ngu ngốc, ngược lại Tiffany là người khá thông minh, nhưng sau khi gặp cô gái này thì Tiffany lại cảm thấy mình ngu ngốc trước mặt cô ấy, nàng chẳng hiểu cô gái này định làm gì khi đưa cho nàng một chùm chìa khóa.

"Đó là chìa khóa xe của tôi, thực ra tôi định đưa cô về nhưng tôi lại có việc vào tối hôm nay nên cô hãy lấy xe của tôi về và trả nó vào khi nào cô rảnh khi đó chúng ta lại có thể gặp nhau, một lần nữa." Im Yoona mỉm cười nói, nhìn khuôn mặt sửng sốt lần thứ n của Tiffany.

"Cô có biết mình đang làm gì không thế?" Sau một hồi chìm trong ngạc nhiên, Tiffany hỏi lại Im Yoona.

"Tôi biết chứ, và đừng nghĩ về việc lấy cắp nó, cô sẽ không thể làm điều đó tại London đâu." Im Yoona lần nữa mỉm cười.

"Không, tôi không có ý nghĩ đó, nhưng cho mượn xe? Với một người mới gặp lần đầu sao? Lần đầu tiên tôi gặp một người như cô đấy. Và lỡ như tôi cũng có xe thì sao?" Tiffany nói, cô thật sự không thể tin được.

"Tôi chỉ đoán thôi." Im Yoona cắn một miếng bánh và nói.

"What???" Tiffany thốt lên, nàng thật sự bị choáng váng.

"Cô nên về thôi, trước khi tuyết còn chưa rơi dày hơn, hay cô muốn ở lại đây? Tối nay? Cùng với tôi?" Im Yoona nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết ngày càng rơi nhiều hơn và nếu Tiffany không về kịp có lẽ cô sẽ bị kẹt đường hàng giờ liền hoặc tệ hơn là tai nạn hay đại loại thế. Tiffany thề rằng trong câu nói này có gì đó rất mờ ám và ánh mắt mà Im Yoona đang nhìn cô cũng tương tự như vậy. Sau đó Tiffany không hiểu sao nàng lại cảm thấy xấu hổ ghê gớm.

"Oh, No. Cảm ơn vì chiếc xe, tôi sẽ đi cẩn thận và sẽ trả lại cô sớm thôi. Ngày hôm nay tôi nợ cô khá nhiều đấy, và lần sau gặp lại chúng ta hãy đi ăn với nhau." Tiffany đứng dậy và nói, cô sẽ không từ chối chiếc xe. Vì sẽ rất khó bắt Taxi vào những lúc như thế này và việc đi bộ ư? Tiffany không muốn bị tìm thấy xác mình vào sáng hôm sau vì bị chết cóng đâu.

"Rất vui vì được gặp cô." Im Yoona nói và ra bên ngoài mở cửa.

"Tôi cũng vậy, tạm biệt." Tiffany nói và bước ra ngoài.

"Xe của tôi ở ngay kia thôi, hãy đi đường cẩn thận." Im Yoona nói lần cuối và nhận được cái gật đầu từ Tiffany sau đó cô đi vào trong phòng của mình và đóng cửa lại.

Lần sau, Tiffany, tôi sẽ đề nghị một nụ hôn tạm biệt đấy. Im Yoona nghĩ và mỉm cười một mình khi cô đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn Tiffany dần dần khuất bóng sau một tán cây.

"Chị có vẻ vui vẻ nhỉ?" Một giọng nữ bất ngờ vang lên đằng sau Im Yoona. "Em chưa từng thấy chị nói nhiều như vậy đấy, và em vừa thấy chị mỉm cười kìa. Em đã ghen tị đấy." Cô gái nói tiếp, đi đến sau lưng của Im Yoona và ôm lấy cô ấy. "Em phát hiện ra rằng chị có năng khiếu làm diễn viên kinh khủng." Nàng cười khi nghĩ lại những biểu hiện của Im Yoona khi nãy.

"Em không thấy chuyện này khá vui sao? Tiffany khá thú vị đó chứ." Im Yoona nói, để mặc cho cô gái kia ôm lấy mình.

"Phải rồi, cô ấy còn xinh đẹp và quyến rũ nữa." Cô gái kia nói với một giọng đầy ghen tuông.

"Em không được phép ghen tị, Samantha, em biết luật của tôi rồi mà." Im Yoona nói, bất ngờ xoay người lại và nhìn cô gái kia đầy khắc nghiệt. "Em đã tham dự vào cuộc nói chuyện của tôi mà chưa được sự cho phép, Samantha, hãy thông minh lên một chút đi." Im Yoona nói tiếp.

"Em xin lỗi." Samantha run rẩy trước cái nhìn của Im Yoona, nàng nói lời xin lỗi một cách nhanh chóng.

"Không, là tại tôi quá khắc nghiệt với em, và em biết tính của tôi rồi đấy, sẽ dễ dàng hơn nếu em đừng quá ép buộc tôi." Im Yoona nói và hôn một cách nhanh chóng vào môi của Samantha.

"Em xin lỗi." Samantha xin lỗi, một lần nữa.

"Đừng xin lỗi nữa, Samantha. Và em hãy cho tôi biết tình hình ở bên đó đi." Im Yoona nói, khẽ ôm lấy eo của cô gái như một sự thúc đẩy.

"Um...Sói đã bắt đầu hoạt động, có vẻ bọn chúng đang muốn làm một vụ lớn nào đó." Samantha nói khi nàng rúc vào lòng của Im Yoona.

"Hãy điều tra xem bọn chúng định làm gì, nhé? Vic là một tên ngu ngốc, nếu là một phi vụ lớn thì chuyện này hẳn là sẽ liên quan đến người khác" Im Yoona nói.

"Vâng, em hiểu rồi." Samantha nói, nàng khẽ nhắm mắt, mong muốn một nụ hôn sâu hơn nhưng Im Yoona từ chối, cô khẽ buông lỏng bàn tay đang ôm eo nàng, điều đó khiến nàng thất vọng ghê gớm.

"Tôi có một chút việc phải làm bây giờ, xin lỗi em, Samantha. Tôi sẽ đền bù nó sau." Im Yoona nói khi nhìn thấy sự thất vọng xuất hiện trên khuôn mặt nàng.

"Chị hãy nhớ điều mình nói đó." Nàng thu lại sự thất vọng của mình khi nghe cô nói, nàng biết cô chưa bao giờ thất hứa điều gì. Nàng nói, dành cho cô nụ cười đẹp nhất của nàng sau đó biến mất vào trong màn đêm.

Im Yoona đứng đó, không hề ngạc nhiên khi nàng bỗng nhiên biến mất, không ai biết cô đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, Im Yoona đi đến cạnh bàn, nơi để một chiếc điện thoại cũ. Cô quay số, và ngay sau tiếng tút đầu tiên, đầu dây bên kia nhấc máy.

"Liên lạc với ông Hwang, hãy nói rằng tôi rất hài lòng." Im Yoona nói và cúp máy một cách nhanh chóng, không cần biết đầu dây bên kia có nghe rõ hay không.

Sau khi cúp máy, Im Yoona lấy một chùm chìa khóa khác trong ngăn tủ sau đó rời khỏi căn phòng.

Tiếng xe rít lên trong bóng đêm, nó rời đi mang theo những bóng đen khổng lồ và qua ánh sáng nhập nhòe từ bóng đèn trên đường, những ánh mắt lấp lóe đầy quỷ dị dõi theo chiếc xe vừa chạy qua.

~~O.O~~

Trên đường cái London, một điều kì lạ xảy ra khi chẳng có một bóng người trên đường ngoài một chiếc Lexus đen bóng đang lao vun vút trên đường và những bóng đen khổng lồ lướt theo ở phía sau.

Im Yoona bẻ lái, đường nhựa trong chớp mắt biến thành một con đường đầy lá với hai hàng cây xơ xác ở hai bên, một con đường lạnh lẽo đến phát sợ. Tiếng động cơ xe khiến cho những con thú trên cây hoảng sợ, tiếng cú kêu đêm, tiếng chim kêu ráo rác, một con vật nào đó vừa bị săn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi tắt hẳn. Im Yoona mặc kệ tất cả, khuôn mặt không hề có cảm xúc, ánh mắt của cô cũng không hề có tiêu cự nhìn thẳng về phía trước. Bất ngờ, Im Yoona đạp phanh, chiếc xe rít lên một tiếng, sau đó tắt hẳn. Chiếc xe dừng lại giữa rừng sâu. Im Yoona xuống xe, thông qua ánh trăng mờ nhạt, mà thực chất thì khi nãy không hề có, cô tự châm cho mình một điếu thuốc. Im Yoona rít một hơi rồi nhả ra một làn khói trắng, cô nhìn quanh, nơi mà khi nay vẫn còn sự hoạt động của động vật ăn đêm hiện tại lại im lặng một cách kì lạ. Im Yoona hơi cúi đầu nhìn xuống giày của mình, bên dưới toàn là lá cây và tuyết, cô hơi di di mũi giày, một mùi tanh đặc trưng của máu xộc vào mũi Im Yoona, sau đó là một dòng nước đặc sệt màu đỏ từ dưới tuyết chảy ngược lên, màu trắng của tuyết, dưới chân Im Yoona, dần dần được nhuộm đỏ, một màu đỏ của máu.

Im Yoona nhướn mày, cô khẽ liếm đôi môi đỏ như máu của mình sau đó bên môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Lúc Im Yoona ngẩng đầu lên,

hai mắt của cô với một sự quỷ dị, chúng chuyển thành một màu vàng kim, lấp lánh trong ánh đêm.

"Mọi người có vẻ thích chơi trò trốn tìm nhỉ?" Im Yoona bỗng nhiên nói, cô không nói lớn tiếng, nhưng từng chữ của cô len lỏi khắp cả khu rừng. Dừng một chút, cô tiếp tục. "Tôi không có thời gian đâu đấy." Im Yoona đưa tay chuẩn bị mở cửa xe, sẵn sàng rời đi ngay lập tức nếu như một giây sau không có ai xuất hiện.

Những tiếng sột soạt từ lá cây bắt đầu vang lên khắp nơi, Im Yoona từ từ nhìn thấy vài người, trên cây cũng có, dưới đất cũng có, đứng ở khắp nơi. Và những Hồn Rỗng cũng bắt đầu xuất hiện.

"Quý cô Helen, chúng tôi chờ cô rất lâu rồi đấy." Một người trong số đó lên tiếng.

"Vậy mà khi tôi xuất hiện thì lại chẳng thấy ai cả. Và đừng gọi tôi bằng cái tên đó." Im Yoona châm chọc sau đó nhìn người vừa nói bằng ánh mắt đe dọa.

"Cô có thể làm gì tôi chứ? He...." Và trong khi hắn chưa kịp thốt lên từ cuối cùng, đầu của hắn bỗng chốc rơi xuống trước cái nhìn e sợ của những người xung quanh. Thật sự, bọn họ hoảng sợ, không hiểu Im Yoona đã làm bằng cách gì. Một vài người thầm rủa, bọn họ đã bàn trước với nhau đó là một cái tên cấm kị nhưng hắn không chịu nghe và đó là cái số mà hắn phải chịu khi dám đùa giỡn nàng Bá Tước.

"Có chuyện gì nhỉ?" Im Yoona nói, cảm nhận từng hơi thở run rẩy.

"Chúng tôi chỉ muốn được giảm một phần ba phí, Bá Tước." Sau một sự im lặng kéo dài, một người lấy can đảm nói. Lần này cẩn trọng hơn.

"Không thì các người sẽ làm gì?" Im Yoona nói, lướt nhìn tất cả những người đang có mặt ở đây, bỏ qua những Hồn Rỗng. Ánh mắt màu vàng khiến cho tất cả những người bị nhìn đều lạnh sống lưng. "Đây là một cuộc nổi loạn sao?" Im Yoona nở một nụ cười lạnh lẽo, cô nói tiếp.

"Như cô thấy đấy, Bá Tước." Người kia lại nói, giọng nói vẫn còn run rẩy.

"Bằng một sự tôn trọng, tên của cô là gì?" Im Yoona nói, mỉm cười với người vừa mới nói xong.

Sự im lặng kéo dài khá lâu và Im Yoona thì cực kì kiên nhẫn. Sau khi Im Yoona nói xong, những người ở đây đều hít một ngụm khí lạnh, cô gái khi nãy sửng sốt. Nàng thề là nàng đã che dấu rất kĩ thân phận của mình vậy mà Im Yoona vẫn có thể nhận ra nàng, trong bóng tối và cách nhau khá xa. Bỗng dưng nàng cảm thấy bản thân mình hoàn toàn trần trụi trước cái nhìn của Im Yoona. Nàng thậm chí còn có một loại ý nghĩ rằng Im Yoona biết tất cả về nàng mà điều đó là không thể xảy ra. Thực chất thì đúng là như vậy, Im Yoona không chỉ biết tất cả về cô gái mà còn biết tất cả những người ở đây, từng điều nhỏ nhất nhất về thân phận của họ. Ngay cả người đàn ông bị giết chết khi nãy, ngay cả những chống đối và lời nói gay gắt của ông ta dành cho cô cũng đều được ghi nhớ một cách kĩ càng. Nhiều khi Im Yoona mong rằng trí nhớ của mình không cần quá mức hoàn hảo như vậy, nhưng không thể, bất kì điều gì, bất cứ việc gì, chỉ cần nhìn lướt qua hay xảy ra duy chỉ một lần duy nhất thì sẽ được in sâu vào trong não của cô, như một quyển từ điển sống, và Im Yoona lại có tai mắt ở khắp nơi, việc này có vẻ trở nên dễ dàng hơn.

"Kwon...." Nàng nói bằng một giọng e dè.

"Vậy, Kwon, tôi luôn có thể dễ dàng nói chuyện với những cô gái nhất là với những cô gái xinh đẹp. Cô có thể nói chuyện riêng với tôi." Im Yoona nói, vứt điếu thuốc đã cháy gần hết xuống dưới tuyết và nó tắt ngúm một cách nhanh chóng khi bị thấm ướt bởi máu.

"Tôi không muốn." Nàng nói ngay lập tức. Bằng lý trí, nàng biết việc nói chuyện riêng với Im Yoona là một điều tồi tệ.

"Cô không có sự lựa chọn đâu." Im Yoona nói với cái nhìn gay gắt.

Ngay sau câu nói của Im Yoona, một bóng đen lướt nhanh về phía Kwon và nói thầm điều gì đó vào tai của nàng. Im Yoona mỉm cười, cô biết là điều kiện của cô sẽ mau chóng được thực hiện trong khi điều kiện của họ vẫn là một đống bùi nhùi.

"Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian để đứng đây tán gẫu đâu." Im Yoona thúc giục.

"Đừng nghe lời của cô ta, cô ta là ác quỷ." Một giọng nói ồm ồm vang lên từ sâu trong rừng. Thu hút ánh mắt của tất cả những người ở đây, trừ Im Yoona.

Khu rừng bỗng chốc trở nên sôi động, một đàn sói với kích cỡ khổng lồ từ sâu bên trong rừng bất ngờ lao ra. Những người xung quanh nâng vũ khí của mình lên vì bất ngờ và đề phòng, những Hồn Rỗng khổng lồ đứng lên phía trước, sẵn sàng hành động bất cứ khi nào, xé xác những con sói khổng lồ kia. Im Yoona lại có vẻ khá thoải mái tựa lưng vào chiếc xe của mình.

Ánh trăng ngày càng sáng tỏ, những con sói sau khi thoát khỏi bóng râm của khu rừng thì biến thành hình người, với những cơ thể trần trụi.

"Làm ăn với Im Yoona sẽ khiến các người tồi tệ hơn thôi." Người đi đầu, có lẽ là con sói đầu đàn lên tiếng.

"Ông có cách gì khác sao?" Kwon lên tiếng, cô bình tĩnh hơn khi đối diện với đám người sói.

"Sao mấy người không tham gia với chúng tôi nhỉ?" Hắn lên tiếng, với một điệu cười nham nhở và ánh mắt sắc lạnh.

"Đối với tôi thì ông còn tồi tệ hơn." Kwon nói khinh bỉ.

"Ôi Vic." Im Yoona cười một tiếng đầy chế nhạo. "Ông đang làm trò gì thế?" Cô nói tiếp. "Và lần sau hãy dẫn theo cả mấy nàng sói đi theo nhé."

"Để làm gì cơ?" Vic lên tiếng với giọng nói ồm ồm, vang khắp cả khu rừng.

"Tôi thật sự muốn nhìn cơ thể trần trụi của họ hơn là của mấy người đấy." Im Yoona khẽ nhếch mép.

"Damn....." Vic cáu bẳn. Một tên không có não. Đó là kết luận chung của Im Yoona và Kwon.

"Sao nào, cô Kwon, cô có câu trả lời rồi chứ?" Bỏ qua Vic, Im Yoona hỏi nàng.

"Được rồi, nhưng tôi muốn có lợi ích." Kwon nói.

"Nếu cô làm tôi hài lòng." Im Yoona nói, cô không ngại nói ra điều mình muốn, sau đó mặc kệ đám đông, Im Yoona bước vào trong xe.

Kwon biết mình phải làm gì, nàng lướt vào trong xe của Im Yoona, nhanh chóng, chiếc xe chuyển động, rời khỏi khu rừng. Sau khi Im Yoona rời đi, những người ở đó cũng nhanh chóng tản đi, không ai nói với nhau lấy một lời. Đám người sói thì nhìn theo Im Yoona đầy tức giận.

~~O.O~~

"Tại sao cô lại nhận ra tôi?...Ý tôi là tôi đã chuẩn bị rất kĩ." Khi ngồi trong xe, Kwon bối rối hỏi. Thật sự là cô đã rất tò mò.

"Cô thật sự muốn biết điều đó sao? Isabelle Kwon?" Im Yoona mỉm cười nói. Nhưng Kwon lại cảm thấy nụ cười của Im Yoona khá đáng sợ.

"Làm sao cô.....Tôi không nên nói điều ngu ngốc đó mới phải. Vậy là cô đã biết tôi trước đó và chuyện khi nãy hoàn toàn là sắp đặt, cô muốn điều gì ở tôi?" Isabelle nói, đã không còn sợ hãi.

"Tôi thích biểu hiện này của cô đấy." Im Yoona mỉm cười nói. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi đến nơi."

"Cô định đưa tôi đi đâu?" Isabelle nhận ra một điều khá quan trọng.

"Cô nghĩ chúng ta sẽ đi đâu?" Im Yoona hỏi ngược lại.

"Lâu đài?" Isabelle nói, không chắc chắn.

"Tin tôi đi, cô không muốn đến đó đâu." Im Yoona mỉm cười.

"Vậy làm thế quái nào tôi biết được chúng ta sẽ đi đâu cơ chứ?" Isabelle nói, hơi tức giận và Im Yoona từ chối cho câu trả lời.

Một kẻ độc quyền. Isabelle thầm nghĩ.

"Tôi biết cô đang nghĩ gì đấy." Im Yoona bất ngờ lên tiếng khiến cho Isabelle nhảy dựng và nàng quyết định im lặng trên suốt quãng đường còn lại.

~~O.O~~

Khi bước chân vào căn nhà gỗ ở sâu trong rừng, Isabelle vẫn không hết ngạc nhiên, cô không thể ngờ Im Yoona lại đưa mình đến đây.

"Bá Tước Im, cô có ý gì đây, theo những gì tôi được biết thì đây không phải là phong cách của cô." Nàng nói, không dám nhìn Im Yoona, nàng vẫn còn xấu hổ về chuyện khi nãy, khi mà nàng đã ngủ quên trên xe và Im Yoona nói phải mất một lúc mới có thể gọi nàng dậy. Isabelle không thể ngờ rằng nàng lại có thể buông sự đề phòng cô đến nỗi ngủ quên trên xe của cô. Mặc dù vậy, Isabelle vẫn chắc chắn rằng nàng luôn nói ra những điều mình nghĩ, kể cả bây giờ.

"Đổi gió thôi." Im Yoona nói, nhìn Isabelle với một sự mờ ám. "Và cô nên đi tắm và thay đồ đi, cô có thấy mình đang bốc mùi không?" Im Yoona nói tiếp, không thèm quan tâm sắc mặt của nàng đang dần trở nên u ám.

"Tốt thôi." Isabelle nói và tức giận đi vào bên trong.

"Chắn hẳn vậy, có lẽ cô đã sống với những người kia quá lâu đến mức mà quên mất mùi cơ thể của mình." Im Yoona chế diễu, cô bỗng nhiên nhớ đến mùi hương trên người Tiffany, nàng có mùi quá mức ngọt ngào.

"Cô luôn chế giễu người khác như vậy sao, Bá Tước? Tôi chắc chắn rằng tôi tự biết mùi cơ thể mình như thế nào." Isabelle nói vọng ra từ trong nhà tắm. Và Im Yoona đáp lại bằng một cái nhún vai mà chắc chắn rằng Isabelle chẳng thể nào nhìn thấy được, cô không quan tâm nó lắm.

Im Yoona nhìn đồng hồ, đã là 3h sáng, thời gian trôi qua quá nhanh và sự việc khi nãy đã lấy đi kha khá thời gian của cô, đêm hôm nay thật sự quá ồn ào. Trong lúc đợi Isabelle tắm xong, Im Yoona tự rót cho mình một ly rượu sau đó cô ngồi xuống tấm thảm bên cạnh lò sưởi.

"Đồ của cô toàn những thứ tôi không thích Bá Tước ạ." Trong khi Im Yoona đang nằm nghỉ với ly rượu của mình thì Isabelle đi ra khỏi nhà tắm và càu nhàu.

Mặc dù còn cách nhau một khoảng xa, chỉ trong chớp mắt Im Yoona đã ở đằng sau Isabelle. Không hề báo trước, cô ôm lấy nàng, khiến cho Isabelle ngã vào trong lòng cô, sau đó Im Yoona cúi đầu xuống ngửi mùi hương trên người nàng.

"Tốt hơn rồi đó." Im Yoona nói sau đó nhanh chóng rời đi trở lại vị trí cũ của mình. Mọi việc xảy ra chỉ chưa đến vài giây và Isabelle đứng bất động tại chỗ.

"Cô có vẻ thích trò đó nhỉ. Bá Tước. Và hãy ngừng phàn nàn về mùi của tôi đi, trên người của cô toàn mùi người lạ." Isabelle hừ lạnh, nàng gằn từng chữ cuối cùng.

"Đúng vậy. Tôi thích những mùi trên người mình, cô sẽ làm gì?" Im Yoona lắc nhẹ ly rượu của mình, nói một cách nhẹ nhàng.

Isabelle Kwon tức giận, nàng chỉ có thể lầm bầm trong miệng của mình khi biết rằng nàng chẳng thể nào có thể nói là một kẻ như Im Yoona.

Một lần nữa, Im Yoona bất ngờ tiến về phía Isabelle, lần này là đối diện với nàng, một tay cô giữ lấy đầu của nàng, một tay khác cầm ly rượu trên tay đưa lên miệng của Isabelle.

"Hãy uống nó." Im Yoona nói, và trong khi Isabelle còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một loại chất lỏng cay xè đã chảy vào họng của nàng, khiến cho nàng ho sù sụ.

"Yah, Im Yoona..." Isabelle hét lên, trong khi đang ho và một tay cô vẫn đang cố giữ lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người.

"Em dám gọi tên tôi?" Im Yoona dùng tay giữ lấy cằm Isabelle, bắt nàng phải nhìn vào mắt cô vẫn trong lúc đang ho.

"Umm...." Isabelle cố gắng ghìm cơn ho lại, nhìn vào mắt của cô như mong muốn.

"Em xin lỗi." Nàng đang cố gắng nhất có thể để nói, nàng đã nhìn thấy sự chết chóc trong mắt cô.

"Nên như thế, Isabelle, em nên chịu một số trừng phạt và tôi vẫn cứ nhẹ tay với em." Ánh mắt Im Yoona dịu đi nhưng giọng nói lại trở nên gay gắt hơn.

"Đừng như vậy, họ thật sự cần em, Bá Tước." Isabelle van nài.

"Và em quyết định làm đại sứ cho họ mà không thèm nghĩ đến tôi, hử?" Im Yoona nói, vẫn không buông tha Isabelle.

"Lần sau em sẽ không như vậy nữa." Isabelle van nài, lần nữa, nàng cầu mong Im Yoona buông tha cho nàng đi.

"Tốt nhất là như vậy." Im Yoona nói, mềm mỏng hơn khi nhìn thấy nước đang đong đầy trong mắt của Isabelle, cô buông tay ra và nàng thở hổn hển, những vết hằn in rõ trên cằm của nàng và chúng sẽ nhanh chóng tím bầm.

Im Yoona thầm rủa trong lòng khi đã quá nặng tay với nàng. Cô ôm lấy nàng và nhận được ánh nhìn đáng thương từ nàng, nàng đang cố gắng tố cáo tội ác của cô. Im Yoona mỉm cười trong lòng khi thấy được nàng đã đáng yêu như thế nào. Cuối cùng, sau khi không thể nhịn được lâu hơn nữa, Im Yoona cúi xuống hôn vào môi của Isabelle, gần như là ngấu nghiến nó, cô đã muốn hôn Isabelle ngay khi nhìn thấy rượu tràn qua khóe miệng của nàng khi nãy... và Isabelle ngay lập tức đáp trả, nàng ôm lấy cổ của Im Yoona, cố gắng kéo sát cô vào người gần mình hơn. Thề có chúa là nàng đã nhớ người này nhiều đến mức nào.

~~O.O~~

Im Yoona rời khỏi căn nhà gỗ trong rừng khi trời chưa sáng, Isabelle Kwon vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Đổi một chiếc mui trần màu xám bên trong gara, Im Yoona lướt trên đường, để từng cơn gió lạnh lẽo sáng sớm lướt qua mặt của mình. Cô thích cảm giác này, khi một mình và lướt trên đường. Im Yoona nhớ đến Tiffany và suy xét nếu có nàng thì cũng không tệ lắm, nhưng vào cái giờ này thì chắc chắn cô nàng đó sẽ khó khăn bước khỏi giường thôi. Im Yoona bất giác mỉm cười với suy nghĩ đó của mình.

Im Yoona đang ở ngoại thành và cô không ngại đi hết tốc độ để thỏa mãn mình. Một lúc sau, Im Yoona bất ngờ nhận được một tín hiệu màu đỏ ở phía trước bắt cô phải dừng lại.

Chết tiệt, cảnh sát Anh luôn làm việc chăm chỉ như thế này sao? Im Yoona rủa thầm khi giảm tốc độ xe.

Im Yoona không sợ bị bắt phải dừng lại cô chỉ ghét cái cảm giác hứng thú của cô bị mất đi vì đám người này. Im Yoona tấp vào lề đường với sự chán ghét. Nhưng sau đó cô nhanh chóng mỉm cười khi nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của đám cảnh sát khi họ thấy người ngồi trên xe. Đó không phải tất cả khiến cho tâm trạng của Im Yoona trở nên vui vẻ như vậy vì cô nhìn thấy một cô cảnh sát nóng bỏng đang đi về phía mình.

Im Yoona mỉm cười, lia mắt đến đôi chân gợi cảm, trắng nõn được phô bày ra ngoài của cô gái. Với cái lạnh của sáng sớm và mặc dù chỉ mặc bộ đồ đồng phục mỏng, cô gái trông không quá chật vật.

"Bá Tước, cô lại vi phạm tốc độ, vào giờ này, nơi này, thật tệ nhỉ?" Cô gái đứng bên cạnh Im Yoona, mắt của nàng không nhìn cô và tay thì đang ghi chép gì đó.

"Em biết điều đó và đang đứng đợi tôi đó hả? Tôi còn tưởng rằng cảnh sát Anh đang bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn, hóa ra em đang cố tán tỉnh tôi." Im Yoona chống tay lên cánh cửa xe nói với một cái nhếch mép và nhận được cái liếc sắc lẹm từ cô gái bên cạnh.

"Bớt nói nhảm đi, Bá Tước Im." Cô gái nói rồi xé mảnh giấy trên tay mình xuống đưa đến trước mặt Im Yoona. "Bá Tước Im, cô vi phạm tốc độ, tiền phạt của cô là 500 nghìn bảng Anh." Cô gái nói tiếp và mỉm cười khi nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt Im Yoona.

"Vì luật lệ thay đổi hay do mấy người ăn bớt thế?" Im Yoona vung vẩy tờ giấy phạt trước mặt cô gái, nghi ngờ nói.

"Đều không phải, tôi chỉ thấy Bá Tước quá nhiều tiền nên muốn chia sẻ một chút nó cho những người nghèo khó hơn thôi." Cô gái nói như thể đó là một điều tất nhiên.

"Dạo này tôi đã quá thả lỏng với sở cảnh sát sao?" Im Yoona hỏi lại.

"Có vẻ như vậy đấy." Sau một lúc như (giả vờ) suy nghĩ, cô gái đáp, không một chút sợ hãi.

Im Yoona liếc qua đám cảnh sát đang sợ hãi ngồi ru rú trong xe và khi nhận được ánh mắt của Im Yoona đang nhìn mình bọn họ thậm chí còn cúi sát người xuống trong xe. Im Yoona mỉm cười, liếc nhìn cô gái không hề biết sợ đứng ở bên cạnh. Cô nàng có vẻ đang quan tâm đến thứ gì đó, nàng viết liên tục lên tờ giấy cầm trên tay, vẻ chăm chú của nàng cộng với dáng vẻ tự tin khiến cho nàng cực kì thu hút Im Yoona vào giờ phút này.

"Này, nếu em muốn tiền của tôi thì sẽ có cách hay ho hơn đấy, Erika Kim."

Khi Erika đang mải mê viết lách, cô nghe thấy Im Yoona nói và cảm nhận được một bàn tay đang lướt trên đôi chân của mình, cùng một lúc.

"Ý của cô là gì?" Erika hỏi việc mà nàng thừa biết đó là gì. Erika liếc mắt về phía xe cảnh sát, phát hiện bọn người kia đều đã nấp kín trong xe, vẫn mặc kệ tay của Im Yoona đang dần vuốt lên cao hơn.

"Em biết ý của tôi mà." Im Yoona mỉm cười khi tay của cô lướt trên mông của nàng và bóp nhẹ nó.

"Hãy giữ ý tứ đi, Bá Tước Im." Erika nhướn mày, đồng thời giữ lấy bàn tay của Im Yoona. Nàng không sợ con người này như bất cứ người nào khác và nàng sẽ phản bác lại, mặc dù vậy vẫn sẽ có giới hạn của nó, nàng biết giới hạn của Im Yoona.

"Vậy, em sẽ đợi đến khi tôi đưa cho em tiền phạt?" Im Yoona thôi cợt nhả, cô rút bàn tay của mình lại và hỏi Erika.

"Đúng vậy." Nàng trả lời một cách chắc chắn, hai tay nàng chống vào hông, điều đó làm cho cơ thể nàng trở nên nóng bỏng hơn.

"Tôi không mang theo tiền đâu, hãy đến lâu đài và lấy nó vào tối nay, nhé." Im Yoona tránh ánh mắt của mình sang chỗ khác, cô mỉm cười nói và nhấn chân ga.

Chiếc xe lao vụt đi trước khi Erika kịp phản ứng, nàng dậm chân tức giận, hối hận khi đã ghi trên giấy phạt số tiền 500 nghìn bảng Anh, vì nếu con số nhỏ hơn nàng đã có thể dễ dàng chi tiền ra mà không phải đến chỗ của Im Yoona. Đến lâu đài của Im Yoona vào buổi tối? Không....Erika lắc đầu, nàng sẽ chết mất.

~~O.O~~

Đây là quà chúc mừng năm mới ~~ (mặc dù khá là muộn)

Im Yoona không phải là một người khắc nghiệt cũng không phải là người dễ dãi, mọi người chỉ cần không nên bước qua cái ranh giới mà cô đã tạo ra. Luật lệ, là thứ mà mỗi người đều phải tạo ra riêng cho bản thân mình.

Lảm nhảm

Mọi người có thể bắt gặp một chút Yoonfany, một ít Yoonyul, một ít Yoonhyun và một ít Yoontae...

Đối với những người chưa biết: Erika Kim – Kim Taeyeon. Erika được phát triển bởi một author Taeny, fic của người này cực kì hay đấy, xin lỗi vì tôi quên mất tên của author này..... Erika giống như 1 tên tiếng Anh của Taeyeon trong fanfic.

Những nhân vật khác: Samantha – SeoHyun; Isabelle Kwon – Kwon Yuri

Những chương sau sẽ nói nhiều hơn về những con người này.

Chương này có thể được gọi là "Những Cô Gái Có Dòng Máu Lai."

Well, truyện này có vẻ nên được up vào lễ Hallowen chứ nhỉ???

Mình có cảm giác đang chăm chút vào nó (Lâu Đài Ma Ám) hơn là "Tình Yêu Và Thù Hận" mất rồi...

Ôi!!! Có lẽ sẽ có 1 thông báo drop fic "Nàng Là Vương Ta Là Tướng" sớm thôi...

Th7,1/7/2017 (Ngày đẹp quá đi ~)

00:37 AM

Beta: 3:46 PM 1/7/2017


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro