Cô mỉm cười thật tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày của Dịch Dao từ khi sống lại đều như một giấc mơ , mỗi bữa sáng cốc sữa đậu nành nóng hổi cùng bát cháo loãng đều được mẹ chuẩn bị đặt trên mặt bàn kèm với tiếng máy may đều đều vang lên , cô cảm thấy đấy thật sự như âm thanh tươi  đẹp nhất trên đời . Lâm Hoa Phượng nhìn con gái đứng ngẩn ngơ nhìn cốc sữa , từ hôm ở viện về con bé đều như vậy , thỉnh thoảng sẽ đứng ngẩn người ra như thế . Dịch Dao thấy mẹ dừng tay nhìn sang phía này , cô cũng nhìn mẹ , mỉm cười thật tươi . Cùng nhau có cuộc sống khác nhé mẹ , lần này con sẽ cố gắng bảo vệ mẹ . 

Còn hai hôm nữa là nhập học , Dịch Dao dở quyển vở mà Tề Minh đưa cho cô bắt đầu chép lại sang vở của mình . Nói thật ra kể cả trải qua một đời đi nữa thì những kiến thức vẫn nhạt nhoẽ như vậy . Sau một hồi vật lộn với đống kiến thức cũ , cô không biết tại sao mình lại có thể lên được lớp nữa . Khẽ vươn chiếc cổ đau mỏi sang một bên nhìn ra phía cửa sổ , những tia nắng hắt ngược vào phòng cô hiện lên hình ảnh của chàng thiếu niên trong chiếc áo phông trắng . Dịch Dao nhìn đến lặng người , cảm thấy mình đang bị hoa mắt , sao cậu lại ở đây được . Kẽ vỗ lên hai bên má để tỉnh táo nhưng hình ảnh đấy vẫn không biến mất . Cô đứng dậy chậm rãi tiến đến mở cửa sổ . 

_ Tề Minh sao không gọi mình ? Dịch Dao nhìn cậu đầy khó hiểu , chẳng có lẽ ...

_ Tớ cầm ít quà ở dưới quê lên cho cậu . Thấy cậu đang tập trung học nên không muốn gọi .Nói rồi đưa đến một túi nhỏ . Bên trong là thịt khô và trứng vịt muối được bọc rất cần thận . Nhìn thấy lại nhớ đến bà nội Tề Minh bà là người hiền lành , cũng là người duy nhất bênh cô khi bị đánh , khi ấy cô đã nghĩ bà lão hiền từ đó chính là bà tiên trong truyện cổ tích . Vậy mà bà tiên ấy cũng không thể đấu lại thời gian . Bà mất vào mùa đông năm cô và Tề Minh mười bốn tuổi . Khin ấy cô cũng bị đánh đuổi ra khỏi nhà . Cô gặp Tề Minh đang ngồi khóc tại hàng ghế gỗ bên cạnh mái hiên nên đến ngồi cùng . Lúc nghe được tin ấy cô cũng thoáng qua một niềm đau mơ hồ âm ỉ nhưng vậy thì sao ? Ngoài kia mỗi ngày đều có thêm nhiều người chết đi , cũng nhiều đứa trẻ được sinh ra , chẳng phải cô cũng đang chết dần trong căn nhà nhỏ đó , chết dần trong con ngõ này hay sao ? Lúc nói như vậy với Tề Minh cậu ngẳng lên nhìn cô , đôi mắt vằn đỏ trừng lớn không biết tại sao cô có thể nói những lời như vậy . 

- Cậu cứ phải nghĩ đến những thứ đen tối như vậy để sống sao ? Đó là lần đầu tiên cậu hét lên với cô , cô nghĩ cô cũng là người duy nhất khiến Tề Minh vốn điềm đạm hét lên như vậy . 

Lúc đó cô mơ hồ cảm nhận được giữa cô và cậu có bao nhiêu sự khác biệt , có bao nhiêu bức tường dựng ra giữa cậu và cô , ngăn cách giữa ánh sáng và bóng tối , giữa hạnh phúc và bi thương .

_ Dịch Dao ... Dịch Dao ? Cậu không sao chứ ? Tề Minh khẽ gọi , cô như đang lạc vào một thế giới nào đó . Thế giới cậu chả thể với tới được . Lòng cậu khẽ gào thét muốn đến nắm lấy tay cô giữ thật chặt cô lại bên mình.

_ Không , mình không sao . À chờ chút mình có cái này cho cậu . Nói rồi cô chạy đến lấy trong ngăn kéo ra đôi găng tay màu xám mà mấy hôm trước cô học mẹ may được . 

_ Cho cậu , coi như cảm ơn vì món quà . Gửi lời cảm ơn của tớ đến bà nữa nhé . Cô đưa về phía cậu đôi găng tay và quyển vở đã chép xong .

_ Cậu đâu cần phải làm thế . Mẹ mình cũng mua cho mình không ít bao tay . Tề Minh nhìn đôi găng tay đôi chỗ vẫn còn lộ ra đường chỉ may chưa hoàn hảo nhưng có nơi nào đó trong cậu cảm thấy thật ấm áp 

_ Mình mới tập , nên không được đẹp mấy . Coi như lời cảm ơn vì thịt khô và trứng của bà nội . Dù sao tớ cũng không muốn nợ ai . Nói rồi cô cười thật tươi , mái tóc đã hơi dài bay trong gió , những ánh hoàng hôn cuối cùng của ngày hắt lên mặt cô khiến cô như phát sáng . 

Hoá ra là cô không muốn nợ cậu điều gì , nụ cười cậu luôn muốn thấy ở cô giờ phút này trở nên thật chói mắt . Đôi găng tay cậu cầm bỗng trở nên nặng trĩu , lạnh giá khiến cậu như sắp bị đóng băng đến nơi . Hoá ra cảm giác thất vọng cũng đau đớn như vậy .

_ Còn việc gì không ? Tớ với mẹ chuẩn bị phải đi lên phố bán đồ đây . Dịch Dao nhìn Tề Minh vẫn đứng yên lặng trước cửa , dạo này cậu ấy không có cuộc thi nào cần về nhà đọc sách sao ? Mọi lần khi truyền đạt hết ý muốn nói đều xoay người vẫy tay tạm biệt để về nhà đọc sách sao ?

_ Ừ không có chuyện gì . Nhưng bán ? Cậu và mẹ cậu lên phố bán gì vậy . Tề Minh hiếu kì hỏi 

_ Miễn là không phải bán thân . Dịch Dao vừa đùa vừa thật nói một câu

Đôi đồng tử màu cà phê đậm của Tề Minh co rút lại . Sự đau đớn từ nơi nào điên cuồng ập đến như muốn ép chết con tim cậu. Tề Minh nhìn xoáy sâu vào ánh mắt của Dịch Dao muốn tìm kiếm gì đó trong ánh mắt cô . Bóng tối dần bao trùm con ngõ nhỏ và căn phòng để lại một mảnh tĩnh lặng chỉ có tiếng thở của cả hai 

_ Mẹ tớ may áo dài thượng hải và váy đầm , lên đó để bán hàng và nhận may đo theo yêu cầu . Dịch Dao cảm thấy không khí khá ngột ngạt nên khẽ giải thích . Cô khẽ thở dài , kiếp này là kiếp này đâu liên quan gì đến kiếp trước đâu mà cô phải nói vậy với câu làm gì . Cứ như vậy rồi một ba năm nữa khi cậu chuyển đi dần đần biến thành một miền kí ức trong cuộc đời nhau .

_ Ừ . Vậy tớ về trước . Cẩn thận dạo này tối cũng bắt đầu trở lạnh rồi đó . Nói rồi quay đi thẳng tiến về phía căn nhà đối diện . Trước khi vào nhà còn quay lại nhìn thêm một lượt , cô đứng trong phòng đang định đóng cửa sổ thấy cậu nhìn nến lại dơ tay lên vẫy tạm biệt cùng với nụ cười đó . Nụ cười thật nhức mức mắt , khoé mắt cậu khẽ giật nhẹ mấy lần , mắt trở nên mơ hồ đau đớn . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro