Gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày thi chuyển cấp . Thật ra không thể coi là một cuộc thi gay cấn đối với những người như Dịch Dao . Tám mươi câu đầu sẽ ở tầm trung cho những học sinh giống cô , chẳng qua chỉ chuyển từ sơ trung lên cao trung , vẫn cùng một ngôi trường chẳng qua chỉ chuyển từ bờ rào bên này sang bờ rào bên kia mà cuộc đời cô lại thay đổi lớn đến vậy . Cổng đằng sau vẫn thật đẹp , những rặng hồng hai bên vẫn được chăm chút , hôm nay còn được đặc biệt treo thêm những biểu nghĩ màu to to để chào mừng học sinh mới . Các tiền bối lớn của các khoa dựng những sạp nhỏ hai bên đường để phát đơn đăng kí câu lạc bộ và phát chút bánh ngọt . Tất cả đều mang một âm thanh thật sôi nổi của tuổi tẻ , nắng vàng trải đầy khắp mọi nơi , hương hoa hồng còn thoang thoảng trong gió , nhưng thứ này kiếp trước Dịch Dao cô chưa một lần trải nghiệm , chân thực và sống động như vậy . Kiếp trước khi cô bước vào một mình cô một mặc chiếc áo đồng phục cũ từ hai năm trước của trường , lại còn rộng thùng thình mà mẹ xin được của con trai cô Lí cuối ngõ . Lúc đó cô chỉ biết cúi đầu mà đi thẳng , chẳng ai để ý đến cô , mà thật ra cô cũng chẳng để ý đến ai . Thế giới lúc đó của cô phủ một màu xám khói lên mọi vật , mọi người , những tia nắng đằng xa không hắt hết được vào những góc tối xa xăm trong cô.

_Học muội , em có muốn tham gia vào câu lạc bộ hội hoạ của tụi chị không ? Cô gái nhìn Dịch Dao tiến vào lẻ loi một mình thì chạy đến làm quen .

_ A em tham gia được sao ? Nhưng em không giỏi vẽ thanh , chỉ thỉnh thoảng vẽ lại mấy mẫu váy trên bìa báo cho mẹ . Dịch Dao khẽ nói , thật ra cô cũng muốn tìm hiểu xem mình có năng khiếu gì không .

_ Trời vậy thì sao chứ , chị còn chả vẽ nổi một bộ quần áo , nhưng chị rất thích màu sắc nên đã tham gia đó . À chị tên là Tô Tuyết . Hân hạnh được làm quen , đây là đơn đăng kí em có muốn thử không . Tô Tuyết nhìn Dịch Dao vừa cười vừa nói , cảm giác không tồi , hơi nhút nhát nhưng có vẻ rất thật thà nha 

_ Em là Dịch Dao , nhưng em không có nhiều tiền để đóng quỹ đâu ạ . Dịch Dao hút một hơi rồi nói , vẻ ,mặt cô lúc này hơi đỏ , những nên nói rõ từ đầu thì tốt hơn. 

_Haha em dễ thương thật , chúng ta tự mua màu và giấy theo sở thích thôi , tiền duy trì câu lạc bộ đều do trưởng nhóm đại nhân kiếm được , tranh của hội viên nếu tốt sẽ được treo bán rồi xung công vào quỹ nha . Câu lạc bộ của chúng ta cũng rất oách phải không . Tô Tuyết vừa nói vừa chống tay lên hông , nếu đằng sau có một tấm áo choàng bay bay trong gió chắc chắn sẽ rất giống anh hùng bóng đem

_ Được vậy cho e một lờ đơn đăng kí nhé . Mong sau này chỉ giáo thêm . 

_ Được , được .... nhóm trưởng đại nhân , em kiếm về một nhân tài rồi đây . Nói đoạn cô kéo Dịch Dao tiến lại rạp của nhóm mình 

Đến mới biết hoá ra câu lạc bộ chỉ gồm có bảy thành viên nếu tính , nhóm trưởng là một đàn anh tên Trương Tử còn bốn người kia cô chưa được gặp mặt . Vì có mỗi mình Tô Tuyết nên cô ở lại phụ giúp luôn nhưng không kéo được thêm thành viên nào nhưng khu vẽ chân dung của Trương Tử thì tấp lập khách , cô ngồi bên cạnh quét dầu lên những bức tranh rồi đóng khung cũng khá bận rộn , đến tận khoảng một giờ chiều mới kết thúc. Trương tử và Tô Tuyết thu dọn xong thì kéo cô ra căng tin trường , co như trả trông buổi sáng của cô cũng hết sức vất vả . 

Hai giờ toàn bộ học sinh mới sẽ tập hợp theo danh sách lớp và tuyên dương những học sinh có thành tích thi sát hạch cao , dĩ nhiên có Tề Minh trong số đó . Số lần cậu ấy đứng nhận giải cô cũng chẳng thể đếm nữa , nhiều khi cô cũng nghi ngờ liệu có phải cậu nghiện thứ ánh sáng được chiếu thắng vào người khi nhận giả đó chăng . Lách qua đám đông chuẩn bị trốn ra ngoài , khi cô đang đi lùi thì vô tình bị đụng thật mạnh , đau đến phát khóc nhưng vẫn phải cố kiềm nén . Thật xui xẻo đầu người đó thật cứng . 

_ Cậu làm gì mà đầu cứng vậy hả . Dịch Dao khẽ nói rồi ngẩng đầu lên . Thật xa trước kia có một chàng trai đứng dưới ánh nắng bảo cô . " Xin chào tớ là Cố Sâm Tây , Tây trong mặt trời mọc đằng tây " . Cô tưởng đã quên mất rồi nhưng khi nhớ lại trí nhớ vẫn rõ nét đến vậy . 

_Này cậu không sao chứ ? Cậu không biết nhìn đường chắc ..... a thôi đừng khóc , tôi xin lỗi , tôi xin lỗi mà . Cố Sâm Tây nhìn cô gái trước mặt , đoi mắt đỏ hoe , nước mắt như trực tràn ra , đôi mắt đấy khiến hắn cảm thấy thật đau lòng , hắn cũng không giải thích được , nhưng hắn biết hắn không muốn làm cô gái này khóc .

Dịch Dao vừa lắc đầu vừa lau mắt , cô chỉ là nhất thời quá vui mừng , lại được nhìn thấy tràng trai như ánh mặt trời rạng ngời này thật sự vui mừng . Trong kí ức thoáng hiện lên hi hình ảnh người đàn ông trung niên cô đơn đứng trước mộ mình cẩn thân lau tấm kia lạnh giá . 

_Không sao, gặp lại cậu thật vui ... à không...  mình không sao , là vì hơi đau nên vậy thôi . Cậu không ...

Chưa nói hết câu thì Cố Sâm Tây đã bắt lấy ta cô rồi chạy ra khỏi giảng đường , đằng sau là nét mặt đằng đằng sát khí của thầy giáo quan . Bàn tay cậu vẫn thật ấm áp . Hai người chạy thật nhanh về phía cổng sau mà không để ý ở phía bên trái cửa giảng đường có chàng trai đứng đấy tự bao giờ , dưới chân cậu là bó hoa và chồng sách mà cậu mới được nhận , xung quanh rải rác những cánh hoa rụng . Thời gian quanh cậu như hoá đá , không có tiếng ồn nào có thể lọt vào tai cậu thêm nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro