Linh lan trắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [Bible, xin lỗi.]

Build nhìn dòng chữ trên điện thoại hồi lâu, cuối cùng cũng nhấn gửi đi.

Xin lỗi vì không giữ được lời đã từng hứa. 

Đoạn đường sau này sẽ là hai đường thẳng song song. 

"Không định nói với nó luôn sao?"

Tong nhíu mày nhìn con người cố chấp trước mặt, bản thân anh chỉ biết thở dài mà chẳng làm được gì. 

Tại sao lại khổ thế này.

Build ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mờ mịt, như muốn thông qua nó để thấy được dáng vẻ dịu dàng của người kia. 

"Có những chuyện, nói ra chỉ khiến thêm một người khó xử."

Cứ như thế này, hẳn là kết cục tốt nhất cho cả hai. 

"Nhưng nếu còn hi vọng thì sao? Tao thấy nó..."

"Không đâu ạ. Tuần sau em phẫu thuật rồi. Mọi thứ sẽ trở về với quỹ đạo vốn có của nó."

Điều duy nhất còn lưu luyến, chỉ một tuần nữa thôi là buông bỏ được. 

"Build..."

Tong còn muốn khuyên thêm vài câu, chỉ là lời chưa nói ra đã bị Build chặn lại.

"Em không sao đâu mà. Dù gì thì sau này cũng chẳng gặp nhau, rồi sẽ sớm bình thường lại thôi. P'Tong đưa em về nhà được không? Em muốn ngủ rồi."

Đêm nay thật yên tĩnh, khiến một người bị cơn ho dữ dội hành hạ như cậu cũng muốn chìm vào giấc ngủ.

Người ta bảo, ngủ một giấc sẽ ổn hơn.

Cậu lại nghĩ, ngủ một giấc thật dài mới là tốt nhất.

Nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc. 

Buổi tối tĩnh mịch càng thêm cô quạnh bởi cơn mưa phùn bất chợt. Con đường vắng lặng không một bóng người, khó mà tưởng tượng nổi buổi sáng hôm nay nó đã từng rất náo nhiệt.

Cũng phải.

Thế giới rồi sẽ xoay vần, vạn vật đều sẽ thay đổi.

Con người cũng vậy.

Thời gian có thể làm mờ vết sẹo.

Dù nó chẳng hề biến mất.

Build không hi vọng quá xa vời, chỉ mong một đời bình yên.

Chỉ là, đến cuối cùng vẫn không có can đảm đối mặt với người kia.

Những lúc như thế này, trong truyện sẽ viết rằng, mong kiếp sau hai người sẽ không gặp lại nhau.

Nhưng Build lại nghĩ, kiếp này không có cơ hội, cậu có thể làm gì để kiếp sau được gặp lại nhau đây.

Nếu có kiếp sau, mong rằng ông trời thương xót cho hai người gặp nhau.

Ở một thân phận nhỏ bé.

Để thế gian đối xử với hắn và cậu nhẹ nhàng hơn một chút.

Tiếng ho khẽ vang lên trong bầu không khí yên ắng trên xe. Tong lén nhìn qua kính chiếu hậu, chỉ thấy thanh niên vẻ mặt trắng bệch, bình tĩnh lau đi vết máu nơi khoé miệng, rồi lại kéo cửa xuống, thả những cánh hoa trắng muốt nhiễm đỏ kì dị, để nó lặng lẽ tan vào hư vô.

Dù đã chứng kiến nhiều lần, nhưng anh vẫn chẳng tin được đứa em của mình lại mắc phải loại bệnh này.

Chẳng biết làm gì khác, Tong chỉ có thể đưa khăn giấy cho cậu lau tay. Như thường lệ, anh vẫn nhận được nụ cười dịu dàng từ người đối diện.

Dù có thế nào, nụ cười kia vẫn chẳng bao giờ tắt.

Cậu cười lên rất đẹp, như đoá hoa nở rộ cả một vùng trời.

Cậu cũng rất giỏi cười, dùng nụ cười để che đi vết thương nhầy nhụa sâu thẳm trong tim.

Chẳng biết từ lúc nào, Tong không hề muốn nhìn thấy nụ cười nơi khoé môi còn vương máu ấy nữa.

"Build à, đừng cười nữa em. Khóc ra đi, được không?"

Nói đến chữ cuối cùng, Tong cũng chẳng thốt nổi nên lời.

Build nhìn người anh trước mặt một lúc lâu, cậu chậm rãi thu lại nụ cười. Cậu bất động ngồi đó, đến nỗi Tong nghĩ rằng mình đã lỡ lời. Nhưng khi anh định lên tiếng, thì Build lại lần nữa nhìn sang, trên đôi môi nhợt nhạt là treo lên một nụ cười nhẹ.

"Xin lỗi anh, em không khóc được."

Tong lặng người khi nhận ra rằng, vừa nãy Build đã cố khóc theo lời mình nói.

Chỉ là, cậu không khóc được.

Không khóc được.

Trái tim nhói lên từng cơn. Trong một khoảnh khắc nào đó, Tong nghĩ rằng mình đã mất đi đứa em này.

Đoạn đường về nhà Build rất ngắn, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Tong còn muốn nói thêm vài chuyện nữa, nhưng Build lại mở cửa bước ra xe trước.

Tiếng đóng cửa xe vang lên, nhìn bóng người phản chiếu dưới đất dần tan đi, bóng tối như đang nuốt chửng lấy người con trai gầy gò trước mắt.

Build chậm rãi bước đi trên con đường tối tăm. Đôi mắt cậu dán chặt vào bóng người đang đứng trước cổng nhà mình.

Người kia cũng nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt sáng lên giữa bầu trời đen như mực. Hắn mặc cho cơn mưa làm ướt hết vạt áo, cứ lẳng lặng đứng đó, chờ đợi điều kì tích xảy ra với mình.

Build nghe thấy tiếng tim mình đập rất lớn. Nhưng lại chẳng phải vì vui sướng, mà do đau đớn bởi con tim bị siết chặt.

Cậu khẽ đưa tay xoa lấy ngực mình, cố gắng hít thở để bản thân trông giống người bình thường.

Đau đớn nơi lồng ngực ngày càng dữ dội, nhưng tầm mắt cậu lại chẳng thể rời khỏi bóng người cách đó vài bước.

Vừa nãy còn quyết định sẽ không gặp mặt người này cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Nhưng khi vừa thấy hắn dù chỉ là cái bóng, Build cũng đã nhận ra mình nhớ hắn biết bao nhiêu.

Gặp mặt lần cuối xem như tạm biệt.

Sau hôm nay, có lẽ cậu sẽ quên mất, người trước mặt này từng là tình yêu của đời mình.

Đến khi chỉ còn cách nhau hai bước thì Build mới dừng lại. Cả hai chẳng ai nhìn người kia. Chỉ thầm mong đừng có cơn gió nào thổi ngang qua, để họ cảm nhận được hơi ấm mỏng manh của người đối diện.

Sao mà xa vời quá.

Rõ ràng trước đây chỉ cần đưa tay ra là bắt được.

Nhưng bây giờ, đến cả chạm vào nhau cũng là điều xa xỉ.

Hai người cứ đứng mãi, chẳng ai nói điều gì. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, khiến gương mặt cả hai đều ướt đẫm. Nhưng họ vẫn chẳng cử động, cả hai đều cố níu lấy thời gian được ở bên nhau lần cuối cùng này.

Đến tận khi một chiếc xe chạy ngang con đường họ đang đứng, Build mới chậm rãi bước chân lên đi tiếp.

Lúc vào cửa, bàn tay đột nhiên bị người kia nắm lấy. Hơi ấm thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một bàn tay lạnh lẽo. Hắn cứ siết như thế mãi, Build cũng chẳng giằng ra. Lồng ngực phập phồng một lát để giấu đi cơn ho sắp ồ ạt kéo tới, giọng nói nhẹ nhàng của Build như tan vào hư không.

"Bible à, muộn rồi."

Đêm muộn.

Chuyện cũng muộn.

Mọi thứ đã chẳng thể quay đầu.

Tiếng gọi đó xem như là một ân huệ đối với chính mình, để từ nay về sau chẳng còn hối tiếc nữa.

Điều có thể làm duy nhất chỉ là buông tay, cho người kia được tự do bước tiếp, không phải dằn vặt vì bất cứ chuyện gì trong quá khứ.

Hồi ức, chính là thứ luôn bị lãng quên.

Bible rồi sẽ an yên và hạnh phúc. Chỉ là hắn mãi không biết rằng, từng có một người yêu hắn nhiều như sinh mệnh.

Build ngửa mặt lên trời, nhìn ánh trăng bị mây đen che khuất, nhạt nhoà.

Nước mưa hôm nay sao mà mặn quá.

------- End chap 1 -------
22:41 21.08.2023

Teenfic, không có gì đặc sắc, chỉ là muốn viết một chút thôi.

Ai không thích thì lướt qua nhé.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro