Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cạnh một người trầm cảm sẽ có cảm giác gì?

Là nom nớp lo sợ.

Sợ rằng một ngày nào đó người kia sẽ rời bỏ thế gian này.

Ra đi không một lời từ biệt.

Bible sống trong cảm giác này đã hơn một năm.

Từ ngày Build gặp chuyện và mắc chứng trầm cảm, Bible đã đưa cậu đến sống cùng mình.

Build vẫn bình thường với mọi người. Gặp hàng xóm sẽ chào hỏi, thấy trẻ con liền cười đùa. Cậu trông chẳng khác gì một người đang vô cùng yêu đời.

Chỉ có Bible biết, mỗi đều cậu đều mất kiểm soát cảm xúc, rồi lại nằm khóc như một đứa trẻ.

Cơ thể co rúm lại ở góc giường, cố gắng nén lại tiếng nấc để hắn không phát hiện.

Mỗi lần như thế, Bible chỉ có thể ôm chặt lấy cậu.

Hắn chẳng thể làm gì khác hơn.

Cả hai đều bất lực trước màn đêm tĩnh mịch.

Sự kiện kia đã trôi qua hơn một năm, tâm lí của Build cũng dần ổn định. Nhờ có các fan vẫn còn ủng hộ, cậu đã cố gắng hợp tác điều trị theo phác đồ của bác sĩ.

Tận đến khi Build thấy rất nhiều bình luận của những kẻ xấu tính bên dưới bài viết của Bible. Những người đó mắng cả hắn lẫn cậu, chỉ vì một bức ảnh hắn đăng tải có bàn tay của cậu.

Chỉ thế.

Build đã không dùng mạng xã hội trong một thời gian dài. Dạo này bác sĩ và gia đình mới cho cậu sử dụng lại. Build đã đoán trước sẽ có những chuyện thế này, nhưng cậu lại chẳng ngờ được Bible cũng phải chịu đựng chuyện này.

Build lại lần nữa trở về trạng thái ban đầu, mất ngủ và gặp ác mộng.

Nỗ lực cả năm qua gần như sụp đổ chỉ vì những kẻ sống bằng bản năng dã tính của mình.

Nỗi sợ đánh mất cậu lại lần nữa quay về với Bible.

Điều đó khiến hắn ngày nào ngủ cũng ôm chặt lấy cậu. Ban ngày phải đi làm, hắn đều nhờ chị cậu hoặc anh hắn sang nhà chơi.

Hôm nay cũng vậy, hắn có việc bắt buộc phải ra ngoài, nên đã gọi cho chị cậu đến nhà.

"Ở nhà ngoan nhé, chiều về có quà cho Build."

Bible hôn lên trán Build. Hắn ôm chặt lấy cậu một lúc lâu, đến khi cậu chị cậu tằng hắng mới chịu rời nhà.

"Build muốn uống trà sữa với ăn bánh trứng nữa."

Chẳng biết do đâu, trước khi Bible đi, Build lại nhỏ giọng nói với hắn như thế.

Tuy có chút bất ngờ vì lâu rồi cậu không đòi ăn vặt, nhưng cùng lúc đó là cảm giác vui mừng đến nói không nên lời.

Hắn cố kiềm chế lại khoé môi đang nhếch lên cao của mình, cúi xuống hôn lên má cậu, xoa nhẹ mái tóc đen mềm kia vài cái mới chịu rời khỏi nhà.

Đến khi đến trường quay rồi, Bible vẫn còn chưa tin được.

Thực sự rất lâu rồi mới thấy Build cười như thế với hắn.

Một nụ cười đã mất hơn một năm trước, bây giờ lại được chứng kiến một lần nữa.

Hơn một tuần qua Build vẫn nhốt mình trong trạng thái trầm lặng. Cậu dường như chỉ duy trì sự sống này vì người thân của mình.

Thế nên khi cậu chịu mở lòng như ban nãy, không chỉ Bible mà những ai biết chuyện đều sẽ rất vui.

Có phải bảo bối của hắn sẽ sớm khỏi bệnh không?

Hắn sẽ không phải bất lực nhìn cậu khóc đến chẳng thở nổi hằng đêm nữa.

Bible đi làm trong trạng thái vui vẻ hiếm có. Hắn muốn nhanh về nhà với Build.

Cuối cùng giờ tan làm cũng đến, Bible nhanh hơn ai hết, nhanh chóng thu dọn đồ về nhà.

[Tôi sắp về rồi, có mua trà sữa, bánh trứng và mang quà về cho Build đó.]

Hắn nhắn tin cho cậu, một lúc lâu vẫn chưa có hồi âm. Đây là chuyện bình thường. Vì chứng rối loạn giấc ngủ có lúc cậu sẽ ngủ rất nhiều, chỉ là nó không sâu và dễ bị giật mình.

Điện thoại Bible đã hết pin tắt máy, nên nhờ người tài xế chạy nhanh hơn chút, để khi cậu tỉnh dậy không cần gọi lại cho hắn.

Bible đoán giờ này có khi Build đang cuộn tròn trong chăn, nằm co rúm lại như mèo con.

Build luôn như thế mỗi khi ngủ một mình, trông thì đáng yêu như một cục bông, nhưng nhiều người lại bảo rằng, cậu đến khi ngủ cũng chẳng thấy an toàn, nên mới vô thức tự phòng thủ như vậy.

Không sao cả, rồi cậu sẽ vui vẻ trở lại như xưa.

Biến đổi nhỏ lúc sáng đã cho Bible niềm tin vô cùng lớn.

Rồi cậu và hắn lại cùng nhau đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Một lần nữa.

Nhưng chẳng may cho Bible, cảnh tượng hắn nghĩ đến đã không xuất hiện.

"Build?"

Trong nhà không một bóng người.

Không gian yên ắng đến nỗi Bible có thể nghe được tiếng tim đập dồn của mình. Rõ ràng chẳng mở máy lạnh, nhưng cơ thể Bible đã bắt đầu run lên từng hồi. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, tố cáo tâm trạng sợ hãi tột độ của chủ nhân.

Bible đã tìm khắp nhà hơn mười phút, hắn suýt nữa đã lật tung từng ngóc ngách lên, nhưng vẫn chẳng tìm được gì.

Hắn cố trấn an mình, rất may là không có cảnh tượng tồi tệ nào như trọng những cơn ác mộng của hắn.

Nhấc thân thể đã căng cứng từ khi nào lên, hắn không suy nghĩ được nhiều, chỉ có thể chạy ra ngoài tìm cậu.

Nhưng khi mở cửa ra, Bible lại quay trở về. Cơn hoảng loạn khiến hắn quên mất, rằng mình nên gọi cho P'Bee trước khi có hành động tiếp theo.

Bible lấy điện thoại ra từ trong túi, đôi tay run rẩy cắm sạc. Bible thề có trời, thời gian chờ máy khởi động đã bào mòn sắp hết kiên nhẫn của hắn.

Làm ơn.

Hắn không thể mất cậu.

Xin đấy.

Cuối cùng điện thoại cũng mở, Bible nhanh chóng mở khoá.

*Ting*

*Cạch*

Tiếng tin nhắn đến và tiếng mở cửa phát ra cùng một lúc.

Bible quay ngoắt lại nhìn cửa ra vào, chỉ thấy Build đang mỉm cười nhìn mình, P'Bee đứng ngay bên cạnh cũng nhướn mày, có vẻ như đang nói về một chuyện thú vị nào đó.

Trước khi Bible nhận ra, thì bản thân đã vô thức lao đến ôm chầm lấy Build.

Hắn siết thật chặt lấy cơ thể ấm áp quen thuộc, người mà hắn vẫn luôn ôm lấy mỗi đêm.

"Bible? Sao thế? Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?"

"Build."

"Ơi."

Giọng nói trầm khàn của Bible khiến Build có chút hoảng sợ. Cậu cố kéo khoảng cách giữa hai người ra để xem sắc mặt của hắn. Nhưng bất kể cậu vùng vẫy thế nào, đôi tay kia vẫn như gọng kiềm, giam chặt cậu vào vòng tay hắn.

Hết cách, Build chỉ có thể ôm lấy Bible, vuốt nhẹ tấm lưng vững chãi của hắn.

"Làm sao đấy?"

Cậu nhẹ giọng hỏi.

"Đừng rời bỏ tôi."

Bible bất chấp có người khác bên cạnh, hắn vùi đầu vào hõm vai cậu, giọng nói bên tai nặng nề đến lạ.

Build im lặng vài giây như đang suy nghĩ, một lúc sau cậu mới đưa ra quyết định:

"Sẽ không."

Không muốn rời đi nữa.

Cậu mà đi rồi, nhiều người sẽ đau lòng lắm.

"Cũng đừng biến mất không báo trước như vừa rồi."

"Build không có. Build với P'Bee chỉ đang đi chợ, muốn cho Bible bất ngờ thôi."

Build vẫn ôm Bible, cậu cố gắng giải thích với hắn chuyện vừa nãy.

"Chị gửi tin nhắn cho em rồi, không đọc được à?"

Bee ở bên cạnh cũng nghi hoặc.

Lúc này Bible mới bình tĩnh lại, hắn lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Nhưng sao lại muốn tạo bất ngờ?"

Bình thường bọn họ sẽ không tổ chức mấy chuyện như thế này.

"Hôm nay là Trung Thu. Build muốn nấu ăn, mời mọi người đến nhà ăn bữa cơm đoàn viên."

Cả tuần nay cậu nghĩ rất nhiều.

Nhiều đến nỗi, Build thấy mệt mỏi với suy nghĩ của chính mình.

Nhưng có một đêm, cậu nghe được trong cơn ác mộng của Bible, hắn chỉ lặp lại rằng:

'Build, đừng bỏ tôi lại.'

Chứng kiến người cứng rắn như Bible mà lại rơi nước mắt dù chỉ là giấc mộng, ngay thời điểm đó, Build ý thức được rằng mình cần nán lại thế gian này.

Đôi khi có rất nhiều người yêu ta, chỉ là ta chưa nhận ra, hoặc chưa gặp mà thôi.

Build chưa thể bỏ cuộc, bên cạnh cậu còn rất nhiều người.

Dù không chiến đấu cho bản thân, thì cậu cũng sẽ vì người thân mà đứng lên lần nữa.

Dẫu biết sẽ có thất bại như lần này, nhưng Build sẽ cố đến cùng.

Cậu không muốn nghe tiếng thét xé lòng từ những người cậu yêu thương. Cũng chẳng muốn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch.

Thực sự không muốn.

"Build sẽ không rời đi."

Cậu khẳng định, rồi lại hôn nhẹ lên khoé môi Bible như dấu ấn của một lời hứa danh dự.

Bible vẫn ôm chặt lấy người mình yêu, hơi thở nhẹ đi khi nghe được lời cậu nói.

Chẳng biết tương lai thế nào, nhưng Bible sẽ không để Build rời bỏ hắn mà đi.

Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau, cảm nhận nhịp thở dần bình ổn của đối phương. Cả hắn và cậu đều biết rằng, sinh mạng đời này của cả hai, đã được cột chặt vào nhau, chẳng thể tách rời.

Trung Thu là tết đoàn viên.

Ánh trăng sáng đôi khi có thể trở thành đèn mở lối, dẫn con người rời khỏi con đường tối tăm, trở về nhà.

Nhà, là nơi có người yêu thương mình.

Hi vọng trên đời này, ai cũng sẽ xây được cho mình một mái nhà ấm áp.

Trăng đêm nay thật sáng, tựa như bầu trời cũng vui vẻ vì tương lai dần trở nên tốt đẹp phía trước của cả hai.

------- End -------
03:16 01/10/2023

Không giống chủ đề Trung Thu lắm, cũng chẳng có nội dung gì, chỉ là muốn viết thôi.

Lưu ý, fic này tất cả đều là hư cấu, từ kiến thức đến hiện thực đều là giả, chỉ có chuyện tui tưởng tượng là thật.

Chúc Trung Thu vui vẻ muộn, mọi người thông cảm.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro