CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà chiếu rọi xuống hàng cây ven đường, phủ lên một lớp vàng dịu nhẹ. Pete miên man chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân. " Không phải đã biến mất gần 3 năm rồi sao? Tại sao lại đột nhiên quay lại?" Từng câu hỏi lặp đi, lặp lại trong đầu Pete đôi chân không ngừng bước tiến về hướng con hẻm tối. Vô thức theo thói quen mỗi khi căn thẳng Pete lấy trong túi áo gói thuốc lá cùng chiếc bật lửa đang tính hút điếu thuốc để lấy lại tin thần thì bất ngờ một bóng đen xuất hiện bên cạnh cướp đi điếu thuốc vừa được đốt cháy. Bóng đen nhanh chóng thay thế vị trí điếu thuốc trong miệng Pete bằng một cây kẹo mút màu hồng nhạt.

- Em hứa sẽ bỏ thuốc rồi mà?

- Sao anh lại ở đây? _ Pete lo lắng nhìn xung quanh, Vegas thấy vậy bèn đến gần ôm lấy Pete.

- Yên tâm em đã đi xa trụ sở lắm rồi. Tôi đi theo sau cả một đoạn mà em vẫn không hay biết.

Pete thở dài lấy chiếc kẹo ra khỏi miệng, cả người đỗ vào lòng Vegas. Sự đáng yêu bất ngờ của Pete nhanh chóng làm bối rối, anh không suy nghĩ gì ôm lấy Pete thật chặt.

- Được rồi chúng ta về nhà nấu vài món chuyện khác cứ để sao. Có được không? _ Vegas dịu dàng xoa nhẹ mái tóc Pete cẩn thận lên tiếng. Pete vẫn không nói gì, bàn tay nắm chặt tay Vegas rồi cùng anh lên xe.

---------------------------------

Tại trụ sở cảnh sát thành phố X, Bible sau khi nhận được tập hồ sơ từ Mile cũng không nhịn nổi thắc mắc mà hỏi:

- Nếu không phải bởi vì bức thư khiêu khích kia thì các anh sẽ bỏ quên luôn vụ án năm đó đúng không?

- Không, chúng tôi cũng đã cố gắng tìm ra hắn rất nhiều, mỗi năm trụ sở điều mở chiến dịch truy bắt nhưng hắn như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Lúc nhận bức thư đó, tôi là người bất ngờ hơn ai hết. Bible trụ sở tin tưởng cậu, tôi càng tin cậu hơn nữa. Nên chuyện này làm phiền đến cậu rồi.

Bible thừa biết tính nghiêm trọng của vụ án, kẻ thủ ác thách thức đến mức gửi cả thư đe dọa về sự trở lại của bản thân đến Tổng cục trước khi gây án, bằng không Bible đã không có mặt ở đây đúng lúc vụ án vừa xảy ra không lâu. Nhưng còn quá nhiều khuất mắt trong sự việc này. Bản thân Bible cũng không nắm chắc phần thắng về mình không nữa.

---------------------------------

Tan học Build nhanh chóng chạy về nhà mà không kịp chào tạm biệt Apo, vừa vào đến cửa Build đã chạy khắp nơi tìm kiếm bóng hình người nào đó. Chạy thẳng vào căn phòng bên cạnh phòng mình. Build trầm ngâm hồi lâu rồi đẩy cửa tiến vào. Căn phòng tối đen, chỉ le lói ánh đèn ngủ màu đỏ thẫm. Build nhìn người thanh niên đang ngồi trước laptop với ánh mắt âm trầm:

- P'Jak, đêm qua anh đã đi đâu?

- Sao em lại hỏi chuyện này?_ giọng nói âm trầm vang lên Build bất giác quên mất lý do bản thân nóng vội chạy về nhà để làm gì. Định thần một lúc Build lên tiếng:

- Vòng tay của anh đâu? Em nhìn thấy nói tại hiện trường vụ án sáng nay. _ Build vừa nói vừa đưa bức ảnh mình chụp được, trên bức ảnh chụp một góc thi thể bên cạnh là thùng rác cũng các túi rác vươn vãi khắp nơi. Nhưng Build lại nhìn thấy chiếc vòng màu xanh bắt mắt bởi đó là chiếc vòng anh của cậu hay đeo trên cổ tay trái. Jakapan liếc mắt nhìn vào tấm ảnh rồi nhanh chóng quay lại chăm chú vào màn hình laptop.

- Em đang nghi ngờ anh sao?

- Em....

- Bỏ đi... Thứ anh hay đeo không phải là vòng tay, nó chỉ là sợi dây buộc tóc thôi. Hơn nữa không phải đêm qua anh là người kéo rèm cho em khi trời bắt đầu mưa to sao? Có thể đi đâu được.

Phải rồi... đêm qua lúc mơ màng cậu thấy anh kéo rèm cho mình, còn chúc mình ngủ ngon cơ mà... chỉ vì một sợi dây tay, không! Sợi dây buộc tóc ấy sao có thể gọi là dây tay được. Nó có thể được mua cả tá ngoài kia mà. Sao cậu có thể nghi ngờ anh trai mình chứ! đúng là ngu ngốc.

Sau khi nhận ra suy nghĩ sai lầm của mình Build nhanh chóng cười tươi như muốn dùng nụ cười chuộc lỗi với ai đó.

- P'Jak, là em suy nghĩ nhiều rồi. Em xin lỗi ná.

Jakapan không thèm để mắt đến cậu em đang giở trò nhằm hối lỗi của mình. Hắn vẫn dán mắt vào màn hình nhưng giọng nói có phần ấm áp pha chút cưng chiều:

- Đói chưa? Đồ ăn trong tủ lạnh, nhớ hâm lại rồi hẳn ăn. Anh còn có việc nếu không có vấn đề gì thì đừng làm phiền.

- Dạ~ em biết rồi._ Build biết rõ tính cách của anh mình cậu ngoan ngoãn rời khỏi phòng, không quên đóng cửa lại. Sau đó hí hửng đi xuống bếp khám phá tủ lạnh. Gì chứ cả ngày cậu chỉ lo chuyện không đâu để giờ bụng cậu réo vang không ngừng rồi. 

Build rời đi mà cậu không để ý đến màn hình laptop vẫn đang chiếu bài báo và thông tin một người phụ nữ với gương mặt có phần sắc xảo và nổi bật bật với tiêu đề " àng loạt chất kích thích được phát hiện tại chuỗi quán bar của nữ nghệ sĩ nổi tiếng, liệu đâu là sự thật ?".

---------------------------------


Buổi tối, Bible pha một tách cà phê sau đó ngồi xuống bàn làm việc lật xem hết thông tin của các nạn nhân trước kia. Trong số năm người bị hại, người đàn ông vừa bị giết lúc sáng là một thương nhân buôn bán bất động sản, những người còn lại đa phần là những kẻ kinh doanh tự chủ và giàu lên nhanh chóng, ngoài các điểm chung mà mọi người nhìn thấy thì các nạn nhân trước khi chết điều dính vào nghi án buôn hàng trắng nhưng điều được giải oan sau vài giờ bị bắt giữ. Hơn nữa hung thủ đã làm thế nào để để bọn họ phải dùng thuốc đến tử vong? Tại sao lại đâm nhiều nhát vào xác chết không phải như vậy sẽ để lại nhiều manh mối hơn sao? Còn nữa hắn lấy những ngón tay của nạn nhân để làm gì? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu, Bible nhanh chóng lấy bút ghi chú lại từng câu hỏi, từng chi tiết trong hồ sơ thoáng chốc đã 23h,nét mực của chiếc bút trên tay Bible bất ngờ đứt đoạn rồi dừng ra mực hẳn. "Hết mực rồi sao? Đúng rồi bút này là của cậu bạn nhà báo có nụ cười tỏa nắng kia đưa cho anh lúc chiều để đánh dấu vào tài liệu cơ mà". Nhớ tới đây Bible bất giác mỉm cười "sau ông trời lại ưu ái cho cậu ta vừa đáng yêu lại còn cười xinh thế chứ". Đưa mắt ra khỏi sắp tài liệu Bible vô thức nhìn chậu hoa hướng dương trên kệ "lại có cớ để gặp cậu bạn đấy rồi"...

 Đúng là khi hướng về ánh sáng sớm mai con người ta điều cảm thấy thoải mái, hạnh phúc lạ thường và khi mặt trời lên cao cũng sẽ chiếu rọi mọi ngóc ngách như muốn đưa ánh sáng phủ kính vùng đất này. Tuy nhiên ánh sáng không thể tồn tại mãi khi màn đêm buông xuống cũng là lúc kẻ đi săn rời khỏi hang, con mồi tiếp theo... sẽ là ai? 

.---- ----. ----- ---.. / .--. --

Sinsoledad đã đi được 2 chap rồi, Voen muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn đã bỏ thời gian ra đọc câu chuyện này. Dưới đây là món quà nhỏ do mình design gửi đến những ai đang iu BBB và đồng hành cùng Sinsoledad. Voen cũng rất mong nhận được góp ý của mọi người về câu truyện cũng như là cách hành văn của Voen. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro