CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm ưu tịch, bóng lưng một cậu thiếu niên đối diện nhìn người phụ nữ đang chết dần, chết mò vì ngấm thuốc, nụ cười trên môi mang theo vài phần ác cảm:

- Nếu lúc đó cô buông tha cho ba tôi thì đâu đến kết cục này, cô thấy đấy ông trời cho cô dáng vẻ xinh đẹp thì cũng lấy đi sự thông minh của cô mà thôi. _ bóng cậu thiếu niên đỗ dài trên con hẻm vắng, người phụ nữ trong chiếc váy đỏ đã sớm mất đi ý thức chỉ còn phát ra hơi thở yếu ớt.

Hắn lấy trong người con dao mới toang tiến lại gần cái xác vừa ngưng thở thì bỗng phía xa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cặp chân mày khẽ nhíu lại hắn buộc miệng chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Đêm nay không thu hoạch được gì rồi...

------------------------------

Pete đang vùi đầu trong lòng Vegas thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Là số của Mile. Pete toang bắt máy liền bị cánh tay ai đó vươn ra kéo lại vào chăn:

- Mặc kệ hắn đi.

- Không được Vegas! Đây là công việc của em._ nói rồi Pete đưa tay nhắc máy.

- Pete chúng tôi phát hiện ra thi thể của một người phụ nữ. Địa chỉ tôi đã gửi qua tin nhắn rồi. Cậu mau tới đây đi._ giọng Mile gấp gáp vang lên, Pete nghe được tiếng bước chân hỗn loạn bên đầu dây bên kia, "vậy là hắn lại hành động nữa sao?"

Không chờ lâu Pete nhanh chóng xuống giường lấy hộp đồ nghề trên bàn làm việc, Vegas sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Pete cũng hiểu ra ít nhiều, nhanh chóng lấy áo khoác choàng lên người cho cậu.

- Anh chở em đi.

- Không cần đâu, ở đó nhiều người lắm họ sẽ nhìn thấy anh mất._ Pete bất giác nhìn thấy ánh mắt mất mát của Vegas không kìm lòng được bèn kéo anh lại hôn lên môi.

- Ngoan em sẽ tranh thủ về sớm._ nói rồi Pete tiến ra cửa nhưng sực nhớ ra gì đó Pete lấy điện thoại trong người ra gọi điện cho số máy quen thuộc. Tiếng ngân dài bên đầu dây bên kia được một lúc thì giọng nói trong trẻo nhưng pha chút lười nhát vang lên:

- Ai lại độc ác thế này? Có để Biu ngủ hay không chứ? _ Build bị đánh thức khi mới chìm vào giấc ngủ không lâu nên giọng còn pha thêm một chút cáu gắt với người ở đầu dây bên kia.

- Biu ngủ ngon. _ Nói rồi Pete ngay lập tức tắt máy. "May quá thằng bé vẫn đang ngủ".

--------------------------

Trong căn phòng tối tăm thiếu niên đang năm trên giường, tay buông bỏ điện thoại lên tủ đầu giường, đang sắp quay lại giấc ngủ thì bị cơ thể nhớp nháp làm cho khó chịu "quái lạ sao hôm nay lại ra nhiều mồ hôi thế này". Bình thường Build là người khá sạch sẽ cậu chẳng bao giờ để cơ thể chịu thiệt thế nhưng hôm nay mặc kệ cơ thể ướt đẫm mồ hôi, tâm trí Build cứ thôi thúc cậu chìm vào giấc ngủ, cứ thế dù khó chịu nhưng hai mắt Build vẫn nhắm chặt rồi dần mất đi ý thức.

Bóng dáng thiếu niên in lên tấm gương đã vỡ một góc, tay hắn miết nhẹ con dao, từng nhát từng nhát cắt vào da thịt, máu tươi theo đó chảy xuống ướt đẫm một góc phòng tâm tối, con dao bị ném sang một góc sau khi đã để lại trên cánh tay thiếu niên không ít vết thương dài ngắn khác nhau. Trái với suy nghĩ của nhiều người, hắn không hề tỏ ra đau đớn, gương mặt vẫn lạnh lùng cứng nhắc. Căn phòng vẫn chìm trong yên tĩnh cùng tiếng kim đồng hồ tích tắc vang đều đều trong không gian, hắn vẫn ngồi đó lặng lẽ dùng nước muối rửa sạch vết thương, cẩn thận từng chút sử lý những thương tích trên người đến khi đồng hồ điểm ba giờ sáng bóng lưng hắn mới rời khỏi căn phòng tối.

-----------------------------------

- Build mày ở đâu rồi, sao hôm nay đến trễ vậy?

Rạng sáng Apo đã nhận được thông báo từ Mile gọi cậu đến lấy tin về vụ án nữ nghệ sĩ nổi tiếng bị xác hại. Thông thường Build sẽ là người hay tin trước và báo cho cậu thế nhưng hôm nay đến hiện trường rồi vẫn không tìm được bóng dáng của bạn thân mình nên Apo đã gọi điên thoại cho Build. Đáp lại câu hỏi của cậu là một giọng mũi khàn đặc pha chút lười nhát:

- Apo nay mày đi lấy tin hộ tao nhé. Nay tao không được khỏe._Build nằm dài trên giường, đôi mắt mờ mịch trả lời điện thoại, sau đó không chờ đầu dây bên kia đáp lại mà ngắt kết nói.

- Cậu ấy sao vậy? _ Bible từ lúc đến đã không thấy cậu nhóc của mình đâu cũng thắc mắc. Dù sao cũng một tuần họ chưa gặp nhau rồi.

- Cậu ấy hình như bị ốm, nói chuyện còn khan cả giọng._ nói xong Apo cũng quay lại với công việc lấy tin của mình.

- Cậu cho tôi địa chỉ nhà cậu ấy đi, tôi có chuyện cần hỏi.

---------------------------------------

Build cuộn người trong chăn. Hôm nay cậu thật sự rất mệt như có ai đó rút hết năng lượng của cậu vậy. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Build không có ý định mở cửa đón khách lúc này nhưng tiếng chuông cứ vang lên đều đều làm đầu óc cậu nhức nhói không thôi. Cố gắng nhấc cơ thể mỏi nhừng ra khỏi phòng để mở cửa. Bóng dáng của cậu bạn thám tử mới quen dần hiện ra sau lớp cửa:

- Cậu đến đây làm gì?_ Build trong bộ đồ ngủ Doremon cùng mái tóc rối, gương mặt thập phần khó chịu.

- Ăn sáng chưa, tôi có mang cháo cho cậu đây.

Build nhìn người thanh niên trước mắt không khỏi thắc mắc:

- Chúng ta thân thiết tới vậy sao?_ vừa dứt câu cậu nhận ra mình có phần không đúng bèn lấy tay chen miệng lại. Người khi chỉ cười trừ:

- Cậu định không mời tôi vào nhà à?_ Bible là người đặt ra câu hỏi thế nhưng không đợi cậu nhóc của mình trả lời, anh liền đẩy cửa đi thẳng vào bên trong. Build tuy hơi khó chịu thế nhưng cậu cũng không lên tiếng, vuốt lại mái tóc một cách qua loa rồi đi theo sau Bible.

Sáng hôm ấy,bầu trời ở thành phố X trong xanh, hòa cùng nhịp sống thường nhật có một thám tử lần đầu lo lắng cho một người mới gặp đôi lần, một nhà báo trẻ tuy khó chịu nhưng lại không nỡ tổn thương người kia, cũng có một kẻ cô đơn trốn sâu trong màng ký ức....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro