Chương 2: VỊ KHÁCH LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như họ đang bước về phía tôi, màn khói bụi đã mờ dần, mọi thứ hiện ra rõ hơn . À! Thì ra vật thể lạ đó là 1 cái máy, chúng ta hay gọi nó là đĩa bay. Bỗng nhiên , tôi thấy ớn lạnh sau gáy, nên tôi quay lại , hét 1 tiếng to rõ rồi ngất đi. Một lúc sau tôi tỉnh dậy , thấy mình bị trói bên góc cây, mắt tôi mờ mờ, lờ đờ ngước lên nhìn thấy năm người đàn ông ăn mặc quái dị, đầu tóc ông nào ông nấy đều xanh, đỏ, tím, vàng. Một giọng nói trầm ấm vang lên :
- Xin chào! Cô thấy chúng tôi đúng không?
- Các anh là ai vậy?
- Chúng tôi là người đến từ hành tình khác và có nhiệm vụ xuống Trái Đất này để tìm cô. Cô là người được chọn để bảo vệ chúng tôi
- Chọn sao? Tại sao tôi phải bảo vệ các anh chứ?
- Ở đây chỉ có cô thấy chúng tôi, nghe chúng tôi nói... Nói một lúc rồi anh ta ngừng lại, anh khác tiếp lời:
- Chà! Trông cô cũng giống cô gái hằng trăm năm về trước đấy. Các huynh nhỉ!
- Gì chứ? Một trăm năm về trước sao? Các anh nói gì vậy tôi chẳng hiểu gì cả!
- Đúng vậy! _Anh chàng kia lên tiếng, mặt ngước lên bầu trời:
- Vào 1 thế kỉ trước chúng tôi cũng đã đến đây rồi và cô gái đó cũng là người được chọn giống như cô. Nhưng cô ấy ko chịu giúp chúng tôi, điều đó khiến cả làng này và các vùng lân cận chết thê thảm vì đội quân Somoon tấn công. Và bây giờ nếu cô ko chấp nhận thì kết quả như vậy sẽ bị lập lại lần nữa_Anh ta nói xong rồi nhìn vào mặt tôi 1 cách thần bí, anh ta lại nói tiếp:
- Tôi biết cô có 1 đứa em gái khoảng chừng hai tuổi bị bệnh tim rất nặng và ko lâu nữa nó sẽ qua đời.
Mặc dù nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả trong làng nhưng vẫn ko đủ tiền để lên thành phố trị bệnh .
- Tôi biết cách để trị cho em cô nếu cô chịu giúp chúng tôi, còn không thì hậu quả cô cũng đoán trước rồi đấy.
- Các anh mới trốn viện à?
- Cô ko tin thì tới lúc đó cô đừng có hối hận. Tuỳ vào cô thôi!
Suy nghĩ một lúc, tôi trả lời:
- Thôi được! Vậy các anh muốn tôi giúp gì đây?
- Tôi muốn cô cùng chúng tôi lên seoul tìm viên ngọc Unji, sáu thanh kiếm Suminji và sáu bộ giáp Naunre.
- Seoul sao? Không được đâu, tôi biết nói sao với ba mẹ đây!
- Ok! Vậy cô chờ đến cái kết đau thương đó đi.
- Ấy ấy đừng, tôi sẽ cố.
- Cô chỉ có sáu tháng để giúp chúng tôi thôi đó!
Tôi cùng bọn đàn ông đó về nhà, vừa đi vừa nghĩ, càng nghĩ càng thấy lạ, sao lúc nãy ko ai đến chỗ cánh đồng nhỉ vì tiếng nổ rất lớn mà...
--------------------------------
Kết thúc chương:
Mấy chế thấy thế nào, hay ko nếu ko xin comment để mình sửa đổi lại
Nếu chế đọc đến đây chắc mình ko phụ lòng mấy chế lắm.
Mong mấy chế ủng hộ mình nha love you<3😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro