Chương 3: NGÀY CHIA TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, tôi chào ba mẹ rồi lên phòng [năm tên đó cũng đi theo.? ]. Tôi bỏ cặp sách vào ngăn tủ, tắm rửa thay áo quần sạch sẽ. Chuẩn bị đi ngủ thì năm tên đó bước vào nói:
- Chúng ta gặp nhau cũng khá lâu rồi, nhưng vẫn chưa biết tên của nhau nhỉ. Tôi là Seung Huyn, cứ gọi tôi là TOP.
- Tôi là Ji Yong. Chào cô!
- Tôi là Yong Bae. Hoặc gọi tôi là Taeyang.
- Tôi là Daesung. Chào!
- Còn tôi là em út Seung Ri!(hét lớn)《giới thiệu tên mà cũng đọc cho lớn, đúng là làm màu -_-》
- Mới có hai tiếng mà cũng lâu! Tôi là Lee Ha Ran. Được rồi bây giờ thì làm ơn, đi ra khỏi phòng cho tôi ngủ, hôm nay thật là phiền toái, hết con nhỏ đáng ghét đó về đây còn gặp các anh nữa!_Tôi nói một cách bực bội.
Cả đêm, tôi không thể ngủ được, nghĩ sao cho ra một lý do chính đáng để nói với ba mẹ mới được.
-------------------------
Sáng hôm sau, đến giờ ăn sáng, tôi ngập ngừng nói với ba:
- Ba à! Hay con lên seoul học nha! Ba không cần phải lo về chuyện ăn ở và tiền bạc đâu, con sẽ tự lo liệu!
- Sao? _Ba bỏ tờ báo đang đọc dở chừng xuống.- Sao tự nhiên con lại muốn lên seoul làm gì?
- Tại con thấy học ở đây không tốt cho con sau này, ba cũng biết là con học cũng không tệ mà, ba ha! _Ba tôi dễ tính với lại cái gì tốt cho tôi ba tôi đều chấp nhận, mẹ tôi cũng vậy. Ba và mẹ bàn bạc với nhau rất kĩ. Tôi lại lên tiếng:
- Con sẽ cố gắng kiếm tiền gửi về để chữa bệnh cho em nên ba mẹ cũng chẵng cần lo về chuyện tiền nông đâu với lại cũng có người nói với con sẽ giúp cho em khỏi bệnh nếu con lên seoul mà!
- Thôi được rồi! Nhưng con phải hứa sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm cho con đó! Ba mẹ sẽ cố gắng chờ con!_ Ba tôi nói bằng giọng nghèn nghẹn, tôi cũng thút thít theo.
Vì muốn chuyện này kết thúc sớm nên tôi lên phòng dọn hết quần áo rồi nói với bọn đàn ông đó:
- Ba mẹ đã đồng ý rồi , chiều nay tôi chia tay với lớp, sáng mai ta cùng suất phát.
- Cô không cần phải lo tiền xe đâu vì chúng ta đi tàu mà!
- Tàu nào?
- Tàu của chúng tôi đó nó vẫn còn ở ngoài cánh đồng cỏ!
- Nó v...vẫn còn ở đồng cỏ sao? Ghê vậy! T... Thôi tôi đi học đây.
Trên đường đi học tôi cố gắng nhìn và ghi lại tất cả kỉ niệm của tôi với mấy đứa bạn thân và gia đình trong đầu, từng chút từng chút một. "Con đường đi đến trường bao giờ cũng nhộn nhịp nhưng sao bây giờ chẳng thấy một bóng người. Cây xanh bên đường bao giờ cũng chơi đùa với gió sao bây giờ lại im lặng thế. Ông mặt trời thường ngày chiếu rực, sáng cả bầu trời như muốn thể hiện với thế gian ta luôn là người nổi bật nhất thế giới này, nhưng sao bây giờ cũng lủi thủi sau các đám mây trắng?" Năm tên giặc đó cũng theo tôi, họ thật ồn ào nhưng đều đó không làm tôi bận tâm. Mãi ngắm cảnh, đã đến trường lúc nào không hay, tôi chạy thật nhanh lên lớp, ngồi vào chỗ, rồi tiếng chuông vào học cũng vang lên. Bốn tiết học trôi qua sao nhanh một cách lạ lùng, tiết cuối là tiết sinh hoạt của cả lớp, tôi sung phong phát biểu:
- Chào các bạn! Hôm nay mình muốn nói với cả lớp đôi lời. M...Mình sắp phải lên seoul rồi nên mình muốn nói lời tạm biệt cuối cùng_ Lớp ồn ào bỗng trở nên thật yên lặng.
- Ừm! Mình thật sự cảm ơn các bạn và thầy đã luôn giúp đỡ mình trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn Do Rim và Yuhi đã luôn ở bên cạnh mình và cũng xin lỗi vì đôi lúc mình làm hai bạn thất vọng. Cảm ơn Kyung ( nhỏ đáng ghét) vì nhờ có bạn mình mới nổ lực hết mình trong học tập và xin lỗi vì mình cũng đã có chọc bạn hơi quá đáng. Cảm ơn và cũng thật sự xin lỗi rất nhiều!_ Nói đến đây, tôi không thể nói thêm gì nữa, cổ họng tôi nghẹn ứ lại.
Cả lớp im lặng, đôi khi còn nghe thấy tiếng thút thít của hai đứa bạn thân và có cả con nhỏ đáng ghét nữa. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vừa điểm cả lớp nói lời tạm biệt với tôi rồi ra về. Bỗng nhiên nhỏ đáng ghét bước về phía tôi và hai đứa bạn thân, nó nghẹn ngào nói, vừa nói nước mắt vừa chảy ra như suối:
- Cậu đi rồi, tôi biết gây sự với ai, mặc dù trông tôi có ghét cậu thật nhưng tôi thật sự rất mến cậu. Nhớ cây bút ba cậu tặng cho cậu không, chính tôi đã đi tìm nó giúp cậu._ Nói đến đây, nó dừng rồi khóc rất to, tôi ôm nó vào lòng:
- Thôi nín đi, rồi tôi cũng sẽ quay lại thôi mà!
- Thật hả?
- Thật mà!
- Nhớ về thăm tôi nhe và phải viết thư cho tôi nữa đó. Đây là cây trâm cài mà tôi thích nhất, tặng cho cậu nè!
- Cảm ơn nhiều nha, nhỏ đáng ghét!
Cuộc chia tay với lớp tôi trôi qua một cách lặng lẽ...😌
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro