Chương 4: NGÀY ĐẦU TIÊN Ở SEOUL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc quan trọng cũng đã đến, tôi ôm chặt lấy ba mẹ tôi thật lâu để tạm biệt. Vừa đi ra cánh đồng, tôi lại nhìn cái khung cảnh làng quê mặc dù ko đồ sộ, ko cao sang, nó chỉ có những cánh đồng lúa lưa thưa, người nông dân chất phát, nhưng đối với tôi nó vẫn là đẹp nhất. Bước lên con tàu mà lòng tôi sao đau quá, tôi thật sự ko muốn xa ba mẹ và cô em gái tội nghiệp của tôi. Tiếng Ji Yong làm tôi giật mình:
- Này! Nhanh lên đi!
- Ừ! Tôi biết rồi.
"Chà! Con tàu đẹp quá!" Tôi thốt lên. Những cái ghế xếp đều nhau. Bàn điều khiển đầy đủ màu sắc với những cái nút vô cùng phức tạp. Bóng đèn và cả thức ăn, áo quần của họ đều khác với con người:
- Nè! Cô ngồi xuống đi rồi sau đó nhắm mắt lại nhé!_tiếng Daesung nói
- Nhắm mắt lại làm gì?
- Tôi bảo thì cô cứ làm theo đi!
Tôi nghe vậy nhắm hai mắt lại, chớp một cái con tàu đã đến seoul rồi: " Ôi trời ơi, chúng ta đến rồi sao"_ tôi ngơ ngác nhìn bọn họ.
Con tàu được đáp xuống ở 1 tòa nhà khá cũ kĩ nằm giữa lòng thành phố. Bước xuống tàu, đều đầu tiên ập vào mắt tôi là bao nhiêu ngôi nhà cao tầng đồ sộ:
- Trời! Nhìn lại quê mình ko biết khi nào mới bằng ở đây nhỉ! Tôi hoảng hốt.
- Đương nhiên! Thế mà cũng nói, nhưng mà nói cho cô biết hành tinh của tôi còn hơn thế này nhiều. Ở đây chỉ bằng cái móng chân thôi à! Hahahaha....... Seung Ri khoe khoang, cười phá lên.
- Dạ! Em biết rồi thưa anh hai_ tôi đáp trả, rồi lẻm bẻm:"xì, chưa gì mà đã......"
- Mà đã sao? Seung Ri quát.
- Anh nghe tôi nói sao?
- Nói thật, lỗ tai của chúng tôi thính hơn loài người các cô gấp mười lần đấy!
- Được rồi, cho tôi xin lỗi!-_-
- Đều đầu tiên chúng ta cần làm là gì hả Ha Ran?_ Taeyang hỏi tôi.
- Ừm.., chỗ ở rồi đến việc làm, tôi nghĩ vậy._ tôi trả lời_Hình như tòa nhà này là khu chung cư thì phải, ta xuống hỏi thôi. À mà khoan đã, ko lẽ chúng ta phải ngủ chung một phòng hả?
- Ừ có sao đâu!_Ji Yong trả lời
- Có chứ sao ko, bộ chỉ mình tôi thấy các anh thôi sao, người khác ko thể thấy à?
- Ừ! Đều đó là tất nhiên vì chúng tôi phải giữ bí mật mà!_Ji Yong tiếp tục trả lời.
- Thôi mà, chỉ cần mình tôi ko nói ra là được chứ gì!
- Cô chắc là họ sẽ ko nhận ra chúng tôi đến từ hành tinh khác chứ, vì chỉ có mình cô là hiểu chúng tôi nói thôi đó! TOP lên tiếng.
- Hả, cái gì! Thật sao? Haizz, thôi được rồi tôi sẽ dạy các anh, còn về cách ăn mặc coi bộ các anh coi lại à nhen!
- Gì! Chúng tôi được mệnh danh là ông hoàng thời trang ở hành tinh Jinso đó!_ Ji Yong đáp trả
- Nhưng mà ở đây ăn mặc như thế này người ta tưởng các anh ở khu tâm thần mới trốn thoát đó, có biết chưa?
========Sau một hồi cãi lộn======= -.-"
- Thôi nói với mấy anh tôi mệt quá! Chúng ta xuống hỏi thôi!-_-¡
--------------------------------------
Tôi hỏi bác chủ chung cư một cách lịch sự nhất:
- Bác à! Cho cháu hỏi ở đây còn phòng không hả bác?
- Còn chứ, cô cần bao nhiêu phòng, tôi nghĩ năm chàng trai như thế này thì ko thể nào chung một phòng được rồi nhỉ!
- Dạ! Nhưng giá phòng tính sao ạ?
- 100 nghìn won mỗi phòng mỗi tháng và phải đặt cọc trước 50 nghìn trước khi vào ở.
Tôi đếm lại số tiền đang có trong tay, tôi lẻm bẻm:
- 3 phòng vậy phải trả 150 nghìn won, haizz mắc thế!=_=!_Tôi nói lại với bác chung cư_ Thôi! Cháu chỉ lấy hai phòng thôi!
Bác đưa cho tôi 2 chiếc chìa khóa phòng số 218 và 219. Tôi xách vali lên phòng, năm tên đó lẻo đẻo đi theo. Đến nơi tôi nói:
- TOP và Ji Yong, à không, TOP và Daesung sẽ ở chung phòng với tôi, còn đây là chìa khóa phòng 219 của Seung Ri, Taeyang và Ji Yong nè! Tôi sẽ ở phòng 218! Vậy thôi.
Tôi mở cửa chuẩn bị bước vào phòng, tôi vẫn thấy ba tên kia đứng im như tượng, tôi hỏi:
- Nè! Sao còn chưa mở cửa?
- Tôi....... tôi ko biết mở cái này! Ji Yong ngập ngừng.
- Trời ơi! Xê ra đi! Nhìn nè!... như vậy nè rồi như vậy nè.. Được rồi đó hiểu chưa!
- Ừm! Ừm! Ba tên đó nhìn tôi rồi gật lia lịa.
Bước vào đều đầu tiên ập vào mắt tôi là một căn phòng rộng rãi, thoáng mát, có thể nhìn thấy rõ cảnh cả thành phố lại có cả máy sưởi. Quá tốt! Tôi phân chiếc tủ thành ba ngăn và riêng một ngăn bí mật dành riêng cho tôi《chủ yếu là để đồ của phụ nữ ấy mà》Trả tiền phòng ví tiền của tôi cũng gần như cạn hết, tôi nói với TOP và Daesung:
- Tiền gần hết rồi! Tối nay ráng nhịn đói nghe, mai tôi sẽ đi xin việc làm!
- Ừm! Vậy có cần báo với ba đứa bên đó không? TOP trả lời.
- Ừ! Báo đi!
TOP rút ra nột cái máy kha khá giống cái điện thoại rồi đưa lên tai nói:
- Alo! Nè tối nay nhịn đói nha, Ha Ran hết tiền rồi《-.-" nói gì mà tỉnh dữ》
- Dạ! Tụi em biết rồi!
Đến tối, chuẩn bị đi ngủ, tôi hỏi TOP:
- Nè! Tôi vẫn còn một số thắc mắc muốn hỏi!
- Thắc mắc gì? Có phải là chúng tôi bao nhiêu tuổi, hành tinh chúng tôi là thứ gì, rồi tại sao cô lại là người được chọn chứ gì!
- Hả! Sao anh biết vậy?
- Chúng tôi có thể đọc suy nghĩ của loài người đấy. Thôi được tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô, ừm....., tôi năm nay 280 tuổi, cậu Deasung thì 250, Seung Ri 240, còn Ji Yong.......
- 270 tuổi chứ gì! Mà sao các anh già quá vậy?
- Tuổi như vậy là trẻ lắm rồi bà cô à, mà sao cô biết tuổi của Ji Yong vậy?
- Đoán! Mà bà cô cái gì chứ tôi chỉ mới 20 tuổi, à khoan 18 tuổi chớ, thua các anh đến mấy trăm tuổi đấy nhá!
- "Sao cũng được, để tôi trả lời tiếp nè, hành tinh của tôi tên là Jinso, nó cách trái đất này rất xa, rất xa, mà tôi cũng chẳng biết là nó xa bao nhiêu nữa (-.-"). Nó rất đẹp, nó cũng có biển, có đất liền, cũng có người sống trên đó. Nhưng bọn họ không phải là người bình thường, bọn họ là những người, gọi là gì nhỉ, cảnh sát vũ trụ, diệt trừ những kẻ gian trên hành tinh, chúng tôi cũng như họ, mục tiêu sống của chúng tôi là trừng trị những kẻ xấu xa"_TOP vừa nói đôi mắt của anh ta vừa nhìn ra của sổ, ánh mắt long lanh, chứa đầy những nhớ nhung về hành tinh xinh đẹp đó_ "Cô thấy sao, nó đẹp đúng ko? Thế tại sao cô lại được chọn đúng ko? Hỏi hay lắm, cô rất giống người con gái đó hoạt bát lanh lợi, thông minh lại còn đảm đang"_ đôi mắt anh ta rưng rưng, cơn gió từ cửa sổ, thổi vào làm mắt anh ta thêm cay.
- Cô gái đó là cô gái nào cơ?
TOP ko để ý đến câu hỏi đó của tôi, mắt cứ chằm chằm nhìn về phía bầu trời đầy sao, xa xăm kia.

Tôi quay sang phía Daesung, thấy anh ta đã ngủ say, tôi rón rén tắt đèn rồi nói với TOP:" Tắt đèn ngắm sao sẽ đẹp hơn đó, tôi đi ngủ đây, nhớ ngủ sớm mai còn nhiều việc phải làm lắm đấy". TOP chỉ ừ một tiếng ngắn gọn, mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn ra cửa sổ.
_________________________________
Các chế thấy sao, thấy các bạn đọc mà ko có bình luận, sợ là mình viết ko được hay lắm
Đây là lần đầu tiên viết truyện của mình đấy.<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro