(1) Ghen rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 半截_鱼尾

Editor: _manchy_

__________

"Ngươi không vui" Thôi Bội đặt hồ sơ vụ án đã biên soạn lên bàn của thiếu khanh, hắn đứng thẳng lưng, môi mím thật chặt và nói

"Ta không có gì không vui..." Trần Thập, người bị Thôi Bội nhìn chằm chằm, trả lời một cách qua loa. Cậu trở về Đại Lý Tự để lấy con dấu bị để quên. Trước khi bước vào thư phòng của thiếu khanh khuôn mặt nhỏ đã luôn xụ xuống, chỉ là không ngờ gặp phải Thôi Bội đang ở phòng thiếu khanh đưa hồ sơ.

"Là bởi vì thiếu khanh và Thụy Lạc công chúa sao?" Vì lo lắng, Thôi Bội hiển nhiên không có ý định thả Trần Thập đi.

"A, không! Không! Chỉ là mùa hè quá nóng bức, ta không thích mùa hè."

Trần Thập như có tật giật mình, trả lời lớn giọng. Cậu hoảng sợ chỉ vào nắng chói vô tội của mùa hè ở ngoài cửa, vừa giải thích xong liền bắt đầu hối hận. Trần Thập không giỏi nói dối, chưa kể cậu rất khó nói những lời chiếu lệ trước đôi mắt đen láy nghiêm túc của Thôi Bội. Trần Thập khẽ thở dài

"Đừng lo lắng, Thôi gia. Ta ổn"

"Nếu tâm trạng ngươi không tốt, có thể nói với bọn ta"

"Ta biết rồi, đa tạ"

"Ta bây giờ phải đem con dấu vào cung đưa cho Bính gia đã"

Trần Thập cầm hộp gỗ đựng con dấu vào tay, đơn giản cảm kích sự quan tâm của đối phương rồi nhanh chóng chạy về phía cổng Đại Lý Tự, lưng cậu hòa vào không khí mùa hè nơi tiếng ve sầu kêu ngày càng lớn. Thôi Bội nhìn cậu vội vàng rời đi, rất lâu không rời mắt.

Trần Thập nhất định là đang ghen tị, quá rõ ràng, cảm giác này rất quen thuộc. Rốt cục thì Thôi Bội cũng đã tự mình trải nghiệm. Đặc biệt là khi Vương Thất cải trang thành nữ nhân đi làm nhiệm vụ làm ra hành động thân mật với người khác, nghĩ đến y lại cảm thấy khó chịu. Cuối cùng nhìn về phía cổng Đại Lý Tự thở dài.

Khi Trần Thập đến cung điện, đã là thời gian mặt trời chuẩn bị xuống núi, những ngọn núi ở phía xa đang tỏa ra ánh hoàng hôn màu hoa oải hương. Cái nóng mùa hè cộng với việc vội vã đến, khiến hơi thở của Trần Thập không đều, toàn thân toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Sau khi nhìn thấy Lý Bính ở đại sảnh liền đưa hộp gỗ cho y, rồi ra trước cửa cung chờ Lý Bính.

Sân của cung điện trống trải và rộng thênh thang, xung quanh còn có vài lính canh gác cửa, cảnh giác nhìn khắp nơi. Cậu thờ ơ chờ đợi, buồn chán nhìn quanh. Ánh mắt Trần Thập rơi vào trên mái hiên đối diện nhiều màu sắc trang trí, ngực hơi ngói lên, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Đó có lẽ là nơi ở của Thụy Lạc công chúa.

Lý Bính cũng đã nhận ra sự thay đổi của Trần Thập. Kể từ khi y tiếp nhận vụ án này, hành vi của Trần Thập dường như khác trước. Khác với thường ngày, cậu chủ động đến gần y hơn, chủ động đặt câu hỏi hơn, cố gắng dùng đầu óc suy luận vụ án hơn, suy nghĩ kỹ lại thì việc này y cũng có chút kinh kỷ trong lòng.

Công chúa Thụy Lạc là công chúa của nước láng giềng đến với tư cách sứ giả hợp tác giao hảo trong những ngày gần đây. Mục đích là lưu thông việc giao thương giữa hai nước. Tuy nhiên, ngay sau khi đến Thần Đô, cô ấy đã tình cờ gặp phải một vụ ám sát bởi một tổ chức sát thủ, nên hành trình đã bị trì hoãn ít nhiều.

Để thể hiện sự hiếu khách, lòng thành tâm của mình. Nữ đế đương nhiệm đã triệu Lý Bính vào cung và giao cho Đại Lý Tự điều tra kỹ lưỡng vụ ám sát này.

Về phần công chúa Thụy Lạc, tuy là công chúa nhưng cô là một nữ anh hùng tài giỏi và đặc biệt say mê với những việc liên quan đến suy luận, phá án. Nên nữ đế đã yêu cầu Lý Bính đưa cô đi điều tra cùng, cũng coi như là để công chúa thăm thú Thần Đô.

"Bính gia, vậy là công chúa Thụy Lạc sẽ cùng chúng ta giải quyết vụ án này?"

"Đúng vậy."

"Vậy sau đó ta nên làm gì đây?"

"Ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta là được." Lý Băng vòng tay qua vai Trần Thập nói: "Chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều."

Sau vài ngày điều tra, mọi người đều nhận thấy là những manh mối để lại đều có liên quan đến một tổ chức sát thủ mới nổi danh gần đây, nhưng tìm ra người đứng sau cũng không dễ dàng. Tuy manh mối khá ít nhưng có còn hơn không. Mấy ngày qua, Minh Kính Đường bận vô cùng. Mới gần đây, tiến độ của vụ án có tiến triển, còn nhanh hơn dự kiến, Trần Thập rất vui mừng.

Thỉnh thoảng Lý Bính sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt tán thưởng, hoặc là sẽ đột ngột đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai của cậu. Nhưng mọi khoảng khắc đều có sự hiện diện của Thụy Lạc công chúa nên niềm vui bỗng bị giảm bớt.

Khi công chúa đang suy luận về vụ án một cách tràn đầy năng lượng thì Lý Bính cũng đang tập trung suy nghĩ và trả lời các câu hỏi. Ngay cả khi cần phải trèo qua tường, công chúa Thụy Lạc - người giỏi khinh công, sẽ nhảy lên trước, trong khi Trần Thập được Lý Bính ôm lấy và bay qua.

Đáng lẽ cậu nên học nghiêm túc khinh công từ Tôn Báo. Trần Thập cảm thấy hơi thất vọng vì kỹ năng của mình luôn kém hơn mọi người. Thỉnh thoảng cậu lại nhìn thấy Lý Bính và công chúa say mê nói với nhau về vụ án, hoặc là sự tài giỏi của công chúa quá sáng chói, càng khiến cậu nghĩ hai người họ thật đẹp đôi.

Nhưng cho dù có không thoải mái hay thất vọng đi nữa, thì công chúa cũng là khách quý. Cậu không nên để cảm xúc ảnh hưởng đến đại cục. Vì vậy, trong suốt quá trình giải quyết vụ án, Trần Thập đã làm việc vô cùng nỗ lực và luôn trong trạng thái tích cực. Thụy Lạc công chúa - người không biết rõ về Trần Thập, cũng luôn hướng ánh mắt tán thưởng về phía cậu, thỉnh thoảng cô lại nghĩ rằng thật buồn cười khi có những lúc cô ấy bắt gặp Lý Bính đang quan sát Trần Thập, y vô thức cười cười cực kỳ vui vẻ.

Vào thời điểm Lý Bính đi đến kết luận thì vụ án đã được giải quyết ổn thỏa. Vẻ mặt y hài lòng không thể nói, là do vụ án đã khép lại hay là do y đã nhận thấy được sự ghen tị của Trần Thập thì không ai biết được.

"Lý Thiếu Khanh tâm tình hình như rất tốt, chắc không phải chỉ vì vụ án ám sát đã được giải quyết đi"

Lý Bính và công chúa đi từ điện đến sảnh phụ nơi Trần Thập đang đợi.

"Ngài nghĩ sao, tôi đoán có đúng không?"

"..." Lý Bánh cười nói: "Công chúa thông minh, suy luận quả nhiên rất giỏi."

"Vậy ta tiếp tục đoán nhé, có phải là do thuộc hạ đó của ngài"

Lý Bính mỉm cười nhìn về phía sảnh phụ "Công chúa quả nhiên rất có thiên phú. Chỉ là người đó không phải thuộc hạ mà là người cùng đồng hành, cũng là...người tôi thích"

"Quả nhiên là như vậy!" Đôi mắt long lanh như thủy tinh của Công chúa Thụy Lạc sáng lên, mỉm cười.

Ánh nắng bên ngoài hành lang đã tắt. Trần Thập - người đang chán nản trong sảnh, đã ăn gần hết chiếc bánh, chỉ để lại một miếng thân bánh màu hạt dẻ trên đĩa. Miệng cậu phồng lên, giống như một con thỏ đang nhét trái cây vào miệng và nhai. Lý Bính và công chúa Thụy Lạc mất nhiều thời gian hơn dự kiến để đến gặp thánh thượng. Trần Thập đợi rất lâu, cậu nhàm chán đếm chim bồ câu bay trong sân. Rồi tình cờ ngẩng đầu nhìn ra cửa, nhìn thấy công chúa Thụy Lạc đang ngẩng đầu ghé lại gần Lý Bính như đang thì thầm, trên mặt mang theo nụ cười. Trần Thập hơi ngẩng người rồi thở dài, cầm chiếc cốc chứa đầy trà lên uống hết một ngụm và nuốt chiếc bánh vào trong miệng.

Cậu không biết họ đang nói về điều gì và tại sao công chúa lại cười. Việc đó chắc chỉ có Lý Bính mới biết.

"Người mà Lý thiếu khanh thích hình như đã ăn hết điểm tâm của ta rồi. Chỉ là bánh này do ngự trù của ta làm, bên trong có rất nhiều hạt mè"

"Hạt mè?" Lý Bánh ngạc nhiên nói.

"Chỉ là bánh ngọt thôi, cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng tối nay Lý thiếu khanh chắc phải cẩn thận khi đưa cậu ấy về rồi."

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro