(3) Người trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Bính theo bọn họ tiến vào Đại Lý Tự, sau đó kiếm cớ trở về phòng trước, sau khi về phòng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Bính gia?"

Trần Thập đang đan thứ gì đó bên trong. Cậu nghe thấy tiếng cửa và thở phào của Lý Bính, liền đặt đồ xuống và bước tới.

Lý Bính hoảng hồn lần hai, y nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi quay lại

"Trần Thập, sao ngươi lại ở đây?"

"Thôi gia và ta đã sắp xếp hồ sơ xong cả rồi, ta chỉ muốn tới làm cái gì đó cho ngài sử dụng"

Lý Bính nhìn những cuộn len một góc, nhếch miệng cười: "Đa tạ"

Trước mặt Trần Thập, Lý Bính luôn vô thức thả lỏng cảnh giác, đầu óc luôn thoải mái, lúc y đi tới định ngồi xuống, vô tình để lộ ra hai thứ vật được giấu sau lưng, Trần Thập cảm thấy rất mới lạ, thích thú, cậu liền bước tới lấy ra hai thứ đồ trong tay Lý Bính.

Khi Lý Bính kịp phản ứng lại thì hai đồ vật đã nằm trong tay Trần Thập. Trần Thập cầm hai món đồ trên tay, cẩn thận nhìn một chút rồi cười nói:

"Bính gia, đây là cái gì? Trông nó giống ta và ngài quá"

"Đây là tượng bột (面人)*, nó được làm theo khuôn mặt của chúng ta, vốn dĩ là để tặng cho ngươi, ta định sẽ tạo cho ngươi một điều bất ngờ, không ngờ bây giờ ngươi lại thấy rồi"

(*Tượng bột (面人) còn được gọi là điêu khắc bột là một loại hình thủ công dân gian truyền thống của Trung Quốc, dễ làm nhưng mang tính nghệ thuật cao.Năm 2008, nó được chọn vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của TQ đợt thứ hai. Cre: baidu)

Lý Bính bước tới trước mặt Trần Thập và đưa tay chạm vào hai tượng vật mà cậu đang cầm trên tay. Chúng được làm theo hình dáng của bọn họ.

Cách đây một thời gian, Lý Bính đã được mời đến dự tiệc trong hoàng cung. Trông bữa tiệc, y đã nhìn thấy những tượng bột trong rất sống động, nên đã nảy ra ý tưởng làm một thứ như vậy cho Trần Thập.

Trần Thập đã từng nghe nói, nhưng chưa từng thấy qua, trong mắt tràn đầy vui mừng.

"Thì ra đây chính là tượng bột, ta đã từng nghe qua, thậm chí bây giờ còn được nhìn thấy. Ta nghe người ta nói chỉ có người có tiền mới có thể nhìn thấy nó trong yến tiệc."

"Chính là nó, ta đã nhờ người làm cho ta hai tượng bột này. Nhưng ta vẽ..không đẹp lắm nên ta đã nhờ Thôi Bội vẽ chân dung của hai chúng ta"

Trần Thập nhanh chóng kết nối câu này với những gì mà Tôn Báo đã nói. Cậu ngạc nhiên hiểu ra:

"Bính gia, thì ra đây là mục đích ngài nhờ Thôi gia vẽ à!!"

Lý Bính cười khúc khích gật đầu xác nhận.

Trần Thập cũng cười rồi đột nhiên vô cớ xấu hổ quay đầu đi, tiếp tục nhìn hai tượng bột trong tay.

"Giống thật"

"Ừm"

Trần Thập cầm hai tượng bột đi khắp phòng của Lý Bính nhưng không tìm được chỗ nào để đặt chúng. Cậu giơ hai tượng bột trong tay lên, quay sang hỏi Lý Bính:

"Bính gia, ta nên đặt chúng ở đâu đây?"

"Cứ để trên mặt bàn đi, hôm khác ta sẽ mang về Lý phủ"

"Được"

Trần Thập cẩn thận đi đến đặt hai tượng bột lên mặt bàn. Quay người nhìn thấy Lý Bính đang đi đến một góc kín lấy ra một cuộn giấy đưa cho Trần Thập: "Mở ra xem"

Trần Thập nhìn cuộn giấy trong tay, sau đó nhìn Lý Bính: "Bính gia, đây là cái gì?"

Lý Bính không nói gì, y chỉ nâng cằm ý chỉ muốn Trần Thập tự mở ra xem.

Trần Thập nhìn thấy y vẻ mặt thần bí, cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng ngoan ngoãn mở ra xem. Trần Thập chậm rãi mở cuộn giấy ra, bên trong là một bức vẽ của Lý Bính và cậu.

Khi Trần Thập nhìn thấy bức chân dung của hai người, cậu kinh ngạc tròn mắt một lúc lâu. Bức tranh này sau khi tô màu lên, các nhân vật trong tranh đều sống động như thật, vô cùng tỉ mỉ.

"Bính..bính gia, đây là ta và..."

Trần Thập hoảng hốt không nói nên lời. Cậu chưa bao giờ nghĩ Lý Bính sẽ làm việc như này cho mình, cũng không nghĩ rằng có một ngày cậu lại được một người tin tưởng và chăm sóc mọi việc như thế, cảm giác tựa như vị ca ca đang không biết tung tích của cậu.

Trần Thập có chút cảm động, hốc mắt ươn ướt, tùy ý đưa tay lau khóe mắt.

Lý Bính nhanh chóng nhận ra Trần Thập thay đổi, liền đưa tay giúp hắn lau đi những giọt nước mắt còn chưa lau được trên khóe mắt, nhẹ giọng nói: “Sao vậy? Thôi Bội vẽ ngươi xấu quá, nên ngươi không vui sao?"

Trần Thập nhanh chóng lắc đầu

"Không có, ta không thấy buồn gì cả, ta chỉ là không nghĩ rằng Bính gia lại đối xử tốt với ta như vậy, giống như ca ca của ta lúc trước"

"Trong lòng ngươi, ta chỉ như là ca ca thôi à?" Niềm vui trong lòng bỗng chốc giảm xuống. Lý Bính tức giận nói.

Trần Thập: "Trong lòng ta, ngài luôn giống như ca ca của ta vậy đó. Đúng rồi, còn có Thất gia, Thôi gia, Báo gia, Alibaba"

Lý Bính bất lực không nói nên lời, chỉ biết lắc đầu đỡ trán, lòng thầm nói "Đồ ngốc". Thôi thì mọi chuyện cần phải có thời gian cứ từ từ cũng được.

-End-

__________

*Hình minh hoạ tượng bột*

Còn có phong tục nam nữ đã đính hôn tặng nhau một cặp tượng bột, thường là một cặp tượng bột được nối với nhau bằng một sợi chỉ đỏ, biểu thị một tình yêu hạnh phúc và vĩnh cửu. Ở một số làng, vào sáng ngày 15 tháng 7 năm đầu tiên của cuộc hôn nhân, các cô gái sẽ tự tay nhéo bột, đặt tình yêu và niềm khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn vào bột rồi trao cho người mình yêu để ủy thác. Họ sẽ nhào từng khối bột tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào giữa hai người và những lời chúc tốt đẹp nhất cho cuộc sống hôn nhân tương lai trong suốt quá trình.

Cre: thepaper.cn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro