MỘT NHÀ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FanFic Bác Quân Nhất Tiêu
- MỘT NHÀ - (P1)

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy người kia bước vào cửa, khoé môi liền khe khẽ nâng lên. Xong, chẳng biết nghĩ gì, lại hạ xuống, méo xệch, chân mày nhíu chặt lại, giận dỗi quay đầu đi. Tiêu Chiến bước vào, vội vội vàng vàng đóng cửa, anh rút găng tay ra, ma sát hai lòng bàn tay vào với nhau. Hơn thở mơ hồ toả lên, kèm theo những tiếng hít hà lạnh lẽo. Anh cúi người, tháo giày ra, vẫn còn chưa để ý đến Vương Nhất Bác đang trưng ra gương mặt oán phụ ngồi trên ghế sopha. Cậu không nhìn anh, nhưng tay thì lại vòng ra sau, lấy điều khiển máy sưởi nâng nhiệt độ lên.
Tiêu Chiến cởi giày xong, mới nhanh chóng chạy vào, một mạch chui vào trong chăn của Vương Nhất Bác sưởi ấm. Hai người đàn ông trưởng thành cùng chen chúc trên chiếc ghế sopha, bỗng khiến chiếc ghế trở nên nhỏ bé chật chội vô cùng, nhưng mà, chẳng ai để ý cả.
"Cũng sắp 1 rưỡi rồi, sao em còn chưa đi ngủ?"
Tiêu Chiến vừa run rẩy vừa hỏi.
Vương Nhất Bác không đáp ngay, xoay người đem chân anh nâng lên, xoa xoa. Đôi bàn chân lạnh lẽo mịn màng trong tay cậu chầm chậm ấm lên.
"Sao anh về muộn thế?" Cậu hỏi, tuy giọng nói đã đè thật thấp, gần như thì thầm, nhưng vẫn không giấu nổi sự phụng phịu uỷ khuất, giống như một đứa trẻ.
Tiêu Chiến thở dài, nhìn sang Vương Nhất Bác:
"Trời lạnh quá, không nhập vai được, NG mất vài lần. Không có gì đâu."
"Anh mà cũng NG đến vài lần cơ à?" Cậu để chân anh xuống, chuyển sang xoa bàn tay anh, lại hỏi.
"Ầy, đương nhiên rồi. Không phải đóng với Vương lão sư, đương nhiên có thể NG." Tiêu Chiến bật cười, trêu chọc cậu.
Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu lên, nhìn ý cười lấp lánh trên gương mặt anh, khoé miệng rung động. Cậu đột ngột kéo anh về phía mình, hai tay đưa qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, đầu đặt vào hõm vai của anh, nói như giận dỗi lại như cảnh cáo: "Lần sau không được về muộn!!!"
Tiêu Chiến nhịn không nổi, cười phá lên: "Được rồi, được rồi. Vương lão sư có còn nhớ mình kém anh tận 6 tuổi không, sao em cứ như bà già vậy??? Còn quản anh chặt hơn cả mẹ anh nữa!"
Vương Nhất Bác siết chặt tay hơn, thấp giọng:
"Cả một tuần chỉ có một ngày thôi, anh đã hứa sẽ về sớm mà!"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra, xoay người lại, đem gương mặt phụng phịu của cậu nâng lên gần với mặt mình. Khoé mắt anh cong cong, hàng lông mi dài vui vẻ mà rung lên. "Chính vì một tuần chỉ có một ngày, thế nên Vương lão sư đừng trách anh nữa, được không?"
Vương Nhất Bác rũ mi mắt xuống, tựa như cảm thấy mình hơi cáu gắt với anh, liền nói:
"Không phải em trách anh..." Xong lại càng đè thấp giọng: "Là em nhớ anh không được sao..."
Tiêu Chiến nhìn cậu trốn tránh ánh mắt của mình, lại càng buồn cười hơn, liền nhất quyết ôm chầm lấy câu: "Anh cũng nhớ Vương lão sư lắmmm. Nhưng mà biết làm sao đây? Một tuần chỉ có thể sắp xếp một ngày đến gặp em thôi." Anh chầm chậm nói, đem cả hơi thở ấm ấp thổi vào lòng Vương Nhất Bác. "Hay là để anh tìm cách dịch dung, biến thành một người khác, ngày ngày ở bên cạnh Vương lão sư? Hoặc là lắp một đôi cánh, để muốn bay đến chỗ Vương lão sư lúc nào cũng được? Ha ha ha." Anh vừa nói vừa cười đến ngã cả ra sau. Vương Nhất Bác liền đỡ lưng anh, giữ anh ở sát cạnh mình. Cậu đẩy gương mặt đến bên má anh, đôi môi chạm khẽ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng hơi thở lại nóng hổi đến mức khiến vành tai Tiêu Chiến lập tức ửng đỏ. Cậu chậm rãi đẩy từng lời vào tai anh.
"Muốn bay đến, cũng phải để em.
Anh chỉ cần ở đó thôi, chỉ cần chờ em, thế là đủ."
Tiếng cười lại vang lên không ngớt, cả căn hộ giữa đem khuya sáng bừng, tựa hồ như tách biệt hoàn toàn với màu tuyết trắng muốt lạnh lẽo bên ngoài.

FANFIC VIẾT BỞI 一念陈情 Nhất Niệm Trần Tình, vui lòng không mang ra ngoài blog <3

Cre pic: http://yxxf9.lofter.com/post/1eac63c6_1c627cf4a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro