NGHẸN NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FanFic Bác Quân Nhất Tiêu
- NGHẸN NGÀO -

Từng mảnh pháo giấy rơi xuống lả tả, giữa những ánh đèn rực rỡ, lấp lánh như ngàn vạn vì sao. Tiếng hô hào dồn dập vang lên, át đi cả những tiếng xúc động nức nở. Tất cả, hoà vào với nhau, biến thành một khung cảnh phong quang vô hạn động lòng người. Cho dù là bất cứ ai có mặt trong buổi tối hôm ấy, phần kí ức này, có lẽ, cả đời cũng không quên được.
Ánh đèn phía trên sân khấu nhạt dần, mọi người cũng lần lượt đi xuống hậu đài. Tiêu Chiến đi gần cuối, gò má vẫn còn hơi nóng vì xúc động. Nhưng đèn vừa tắt, anh liền bất giác quay đầu tìm người kia, nghĩ đến việc cậu sợ tối, liền muốn đi tìm cậu. Thật ra, chỉ có bên trên là hơi tối, còn phía dưới hậu đài vẫn bật đèn, nhưng Tiêu Chiến đi xuống rồi, lại vẫn không thấy Vương Nhất Bác đâu. Lúc đó đông người, anh không kịp để ý đến cậu, chẳng lẽ cậu có việc phải rời đi trước? Nhưng không đợi anh kịp hoảng hốt, bóng dáng quen thuộc ấy đã lại xuất hiện.
Tiêu Chiến vội vàng lách qua người mấy nhân viên đứng trong hành lang, một mạch tiến vào phòng của Vương Nhất Bác. Trước giờ vốn không quen gõ cửa khi vào phòng cậu, nên lần này anh cũng chỉ đẩy thẳng cửa vào. Lại không ngờ, bắt gặp một đôi mắt đỏ hoe.
Vương Nhất Bác một mình ngẩn ngơ đứng giữa căn phòng nhỏ, viền mắt đen gần như sắp nhoè, bên trong mắt chỉ thấy giọt lệ lấp lánh, nặng nề như thể sắp rơi xuống. Quả thật, nhìn thấy Tiêu Chiến, giọt lệ vốn đã quá nặng ấy không nhanh không chậm, lăn xuống gò má cậu.
"Nhất Bác..." Anh bật ra một tiếng gọi, gọi xong rồi, lại không biết phải nói gì nữa.
Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, tựa như kìm nén hết mức mà đáp lại:
"Chiến ca."
Tiêu Chiến thở nhẹ một tiếng, liền bước đến bên cạnh cậu.
"Sao em đi nhanh thế? Suýt chút nữa liền không tìm thấy em rồi."
"Có chút xúc động, liền không kiềm chế được." Cậu mỉm cười, hơi sụt sịt mũi. "Không sao đâu, em lại..."
Vương Nhất Bác còn chưa dứt lời, người trước mặt đã bất giác bước đến, không hề báo trước mà ôm lấy cậu. Cánh tay anh buông lỏng phía sau lưng cậu, một mùi hương quen thuộc đến không thể quen hơn nữa phả vào cánh mũi, lại vô tình khiến khoé mắt cậu phiếm hồng. Mà Tiêu Chiến, lấy hết dũng khí, đem tất cả những gì kìm nén trong lòng suốt một ngày biến thành cái ôm này, mắt cũng không khỏi đỏ lên. Anh thấp giọng nói, trong giọng vừa là ý cười, vừa không che giấu nổi một tia xót xa nhàn nhạt:
"Vương Nhất Bác, em làm tốt lắm."
"Em nghe xem, những tiếng hô hoán ngoài kia, đều là dành cho em."
"Chính vì thế nên Nhất Bác à, đừng khóc..."
Tiêu Chiến buông tay, định thả cậu ra, nhưng cậu lại bất ngờ kéo anh về phía mình. Hai lồng ngực chỉ vừa mới tách ra lại mạnh mẽ dính sát vào với nhau, Tiêu Chiến cơ hồ như sắp ngã vào người cậu, dưới eo bị hai tay cậu siết thật chặt. Anh không kìm được liền thoáng cười.
"Vương lão sư, nhẹ tay một chút..."
Vương Nhất Bác không đáp, đem cả gương mặt úp vào hõm vai anh. Bờ vai cậu khe khẽ run lên, cảm nhận được sự biến đổi nhẹ nhàng ấy, Tiêu Chiến liền đưa tay lên vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng tựa như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ.
"Không phải cho em." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thấp giọng nói.
"Hả?"
"Tiếng hô ngoài kia, không phải cho em." Cậu lặp lại một lần nữa, giọng nói vẫn chưa bình tĩnh trở lại, nhưng đã mang theo một ý cười ngọt ngào không che giấu nổi. "Mà là cho em và anh, chúng ta."
Nghe vậy, Tiêu Chiến liền bật cười, vui vẻ vô cùng.
"Ừm, đúng vậy, là cho chúng ta."
Không chỉ hôm nay, mà ngày mai, ngày kia, dù là bao nhiêu ngày nữa trôi qua, những tiếng hô hoán ấy, cũng sẽ mãi mãi thuộc về chúng ta. Chỉ cần là em vẫn ở đây, em sẽ đem tất cả những gì tốt nhất, đều dành cho anh...

"Nguyện đi qua gió tuyết và những năm tháng tuổi trẻ
Cùng anh bước vào ánh sáng rực rỡ..."

FANFIC VIẾT BỞI 一念陈情 Nhất Niệm Trần Tình, vui lòng không mang ra ngoài blog <3

Cre pic: https://m.weibo.cn/u/1092713300?jumpfrom=weibocom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro