SINH THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FanFic Bác Quân Nhất Tiêu
- SINH THẦN -
(Hiện đại, Huyền huyễn)

Hôm nay là sinh nhật Tiêu Chiến. Phải, chính là sinh nhật anh, nhưng cách tính ngày sinh của yêu tộc khác con người, vì thế nên fan của anh và mọi người đương nhiên đều không biết. Vương Nhất Bác là ma tộc, có lẽ cũng không biết.
Lịch trình của hôm nay rất dày, có rất nhiều việc phải làm. Kì thực Tiêu Chiến cũng không để tâm mấy, dù gì anh đã rời khỏi yêu tộc rất lâu rồi, có đón sinh nhật theo phong tục bản tộc không cũng không có gì quan trọng mấy. Chính vì thế anh vẫn coi hôm nay như một ngày bình thường, cũng không định làm gì đặc biệt để tự chúc mừng cả, dù sao người muốn gặp cũng không gặp được, tự chúc mừng thì có gì vui chứ.
Quay cuồng suốt cả một ngày, buổi sáng tham gia một chương trình quảng cáo sản phẩm mình là đại diện, buổi chiều anh lại quay trở về đoàn phim tiếp tục diễn. Hôm nay có một số cảnh quay quan trọng, mà tinh thần Tiêu Chiến lại dường như không được ổn định lắm.
"Tiêu Chiến! Cậu rốt cuộc có được không thế?! Đã NG 5 lần rồi!" Đạo diễn hét vào loa, giọng điệu vô cùng cáu gắt khó chịu.
Tiêu Chiến đưa tay lên xoa xoa trán, thấp giọng đáp: "Xin lỗi đạo diễn."
"Xin lỗi cái gì, cậu có thể tập trung một chút được không? Mau đi xuống đọc lại kịch bản đi!"
Tiêu Chiến hơi cúi đầu, không đáp, chỉ đành trở về phòng hoá trang ổn định lại tinh thần một chút.
Hai người Tả Hữu hộ pháp lập tức theo chân anh, có chút gấp gáp nhìn chằm chằm anh.
"Đại nhân, huynh vẫn ổn chứ?" Tả hộ pháp dè chừng hỏi.
"Nếu không ổn, để chúng ta đưa huynh về? Dù gì hôm nay cũng là sinh thần của đại nhân, không cần phải ép chính mình." Hữu hộ pháp cũng nói.
Nhưng Tiêu Chiến chỉ đưa tay lên, ngắt lời hai người. "Ta không sao, pháp lực có chút hỗn loạn thôi." Hóc mẳt anh hơi xanh, chân mày cau lại, trông không hề giống vẫn ổn một chút nào.
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói tiếp, phía sau đã đột nhiên vang lên một âm thanh trầm đục. Cả ba người quay đầu, phía sau lưng liền xuất hiện một đốm lửa màu xanh tím. Đốm lửa di chuyển vài lần, liền biến thành một bóng người toàn thân đen sì.
"Vi thần tham kiến Thanh Hoan sứ đại nhân."
Thầy người kia đến, Tiêu Chiến liền đứng dậy, chỉnh trang quần áo, hai tay chắp lại giơ lên.
"Thỉnh miễn lễ, dám hỏi, Tôn thượng có gì phân phó?"
Người vừa đến chính là thủ hạ thân cận của Ma tôn, trước giờ vẫn luôn vô tung vô ảnh, chỉ khi nào Ma tôn cần truyền lệnh mới xuất hiện, mà hôm nay, hắn lại xuất hiện ở đây, tất là do có việc cần Tiêu Chiến làm.
"Cũng không phải việc gì lớn, chỉ là phong ấn trận pháp Ma cung có chút suy nhược, Tôn thượng tuyên triệu đại nhân trở về giúp gia cố trận pháp."
Người kia vừa dứt lời, Tiêu Chiến còn chưa đáp, Tả Hữu hộ pháp đã đồng thanh gọi: "Đại nhân!"
Anh liền cản hai người họ lại. "A Tả, A Hữu, không được vô lễ." Dứt lời, quay lại phía người kia. "Bổn sứ đã biết, phiền ngươi thông truyền đến Tôn Thượng, bổn sứ sẽ có mặt đúng giờ."
"Thần tuân mệnh."
"Đợi đã." Thoáng thấy người kia sắp sửa rời đi, anh lại lên tiếng. "Nhất B... không phải, là Thái tử, Thái tử điện hạ hôm nay có ở Ma cung không?"
"Bẩm đại nhân, Thái tử điện hạ có việc không thể trở về, chính vì thế nên Tôn thượng mới cho mời đại nhân."
Tiêu Chiến nhỏ giọng "à" một tiếng. Thật ra anh cũng biết Vương Nhất Bác đang có việc cần giải quyết ở Hoa giới, chỉ là hỏi cho có thôi. Nhưng nghe được chắc chắn cậu sẽ không về, trong lòng vẫn cứ không kìm được mà trùng xuống. Người kia nhanh chóng hành lễ rồi rời đi, tất cả chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Tiêu Chiến ngẩn ngơ đứng giữa phòng một lúc, rồi lại ngồi sụp xuống ghế, trong lòng vô cùng phiền não.
"Đại nhân, gia cố trận pháp không phải chuyện nhỏ, huynh có làm được không?" Tả hộ pháp nóng lòng gặng hỏi anh, nhưng anh không đáp. Phía ngoài vọng vào tiếng gọi của đạo diễn, Tiêu Chiến lại khó khăn đứng dậy đi ra ngoài tiếp tục làm việc.
Cả một buổi chiều chạy tới chạy lui không ngừng nghỉ, cuối cùng trời cũng tối, cảnh quay của ngày hôm nay cũng quay xong. Mà Tiêu Chiến lúc ấy, gần như hoàn toàn bị vắt kiệt sức lực rồi. Thật lòng mà nói, anh chỉ muốn vứt bỏ hết công việc, nhảy lên giường ngủ một mạch đến sáng, cái gì mà diễn xuất, cái gì mà gia cố trận, đều vứt đi hết. Nhưng mà làm trái lệnh Ma tôn, đâu có đơn giản thế... Tiêu Chiến thở dài, trong đầu chợt chạy qua một ý nghĩ, nếu người đó ở đây thì tốt rồi. Nếu cậu ở đây, anh chắc chắn sẽ không ủ rũ như thế này. À không, phải nói là, nếu cậu ở đây, cho dù có mệt nữa, anh cũng vẫn chịu được. Chỉ là, cậu không có ở đây.
Tiêu Chiến ngả người ra ghế, âm thầm gào thét.
"Vương Nhất Bác, em ở đâu rồi?"

Tiêu Chiến đem một thân mệt mỏi đến mơ hồ, cùng với Tả Hữu hai hộ pháp từ nhân gian xuống thẳng lãnh địa Ma tộc.
Đứng phía trước Lạc môn, cả ba người đều có chút trầm mặc. Vẻ ngoài vốn có của Lạc kinh Ma tộc, đương nhiên vẫn luôn là một mảng màu tối u ám tràn đầy quỷ khí. Vương Nhất Bác lại không có ở đây, càng thêm u ám cũng không có gì đáng kể. Nhưng Lạc kinh hôm nay, chẳng hiểu thế nào mà lại tối như hũ nút, cả dãy phố không nhìn thấy một ánh đèn, cũng không nghe được một âm thanh nào. Trong lòng Tiêu Chiến chợt trở nên gấp gáp, chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra rồi? Trận pháp trấn thủ Ma cung chỉ vừa mới suy yếu, không lý nào lại ảnh hưởng lớn như thế được! Vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rồi?
Anh vội tức tốc dẫn theo hai người kia, xông thẳng qua Lạc môn, tâm tình vốn mệt mỏi đã căng lên như dây đàn, vô cùng tỉnh táo chuẩn bị xuất kích, lại không ngờ, một mảng trước mắt hoàn toàn khác những gì anh tưởng.
Một khắc im lặng ngắn ngủi trôi đi, cả con phố liền lập tức vang lên từng đợt xôn xao như sóng trào.
"Aaaaa!!"
"Thanh Hoan sứ đại nhân đến rồi!"
"Tiêu đại nhân! Chúc Tiêu đại nhân sinh thần vui vẻ!"
Từng tiếng, từng tiếng gọi như gào thét vang lên. Tiêu Chiến bất ngờ đến mức choàng váng, cả người đều cứng đơ lại. Bây giờ, anh mới chú ý đến, cả dãy phố trước cửa Lạc môn cứ ngỡ là lặng im kia, hoá ra giờ phút này lại rực rỡ đến mức chói mắt, trước cửa mỗi nhà đều treo đầy những những chiếc đèn màu sắc sặc sỡ, còn có bánh sinh nhật giống như của nhân tộc, có câu chúc, có mì trường thọ, còn có rất nhiều quà mọi người chuẩn bị cho anh.
Khoé miệng Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã nâng lên, nâng lên rồi liền không thể hạ xuống được nữa. Tất cả ma tộc ở Lạc Kinh đều đổ xô ra đường, người này thêm vào lời người kia, tiếng vui cười chúc mừng vang lên không ngớt. Tả Hữu hộ pháp một trước một sau đứng quanh anh, cảm giác chẳng khác gì đang bảo vệ anh trước các fan cuồng nhiệt.
"Tiêu Chiến ca ca, sinh nhật vui vẻ nhaaa!" Một giọng nói rất lớn của tiểu ma nữ vang lên giữa đám đông.
"Ai cho ngươi gọi tên của đại nhân, vô lễ!" Một người khác vừa kéo nàng xuống vừa cằn nhằn.
Nhưng nàng không chịu thua chút nào, còn nói càng lớn hơn.
"Hứ, ta thích gọi thì gọi, kệ ta, Tiêu Chiến ca ca, chúc huynh sống lâu trăm tuổi! Chúc huynh và Nhất Bác ca ca trăm năm hạnh phúc!"
"Đúng, chúc Đại nhân và Điện hạ bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm!!!"
Tiêu Chiến có chút dở khóc dở cười, che miệng nói:
"Này, đây là sinh nhật ta cơ mà, tại sao mọi người lại thêm cả Thái tử điện hạ vào chúc cùng thế!!!" Khiến anh có chút cảm giác, như không phải sinh nhật mà là đám cưới vậy!
Nhưng người trả lời, không phải là ma nữ kia, mà lại là một giọng nói trầm ấm rất quen thuộc.
"Được chúc cùng với bản thái tử, Thanh Hoan sứ không thích sao?"
Những chữ này vừa lọt vào tai, cả người Tiêu Chiến liền muốn nhảy dựng lên, tâm tính vốn đã rất tốt lại càng trở nên vui vẻ, hai mắt điên cuồng tìm kiếm bóng người kia.
Đám dân ma tộc mới vừa rồi còn chen chúc đến loạn cả lên, bây giờ đã bảo nhau lui ra hai bên, chừa ra một con đường nhỏ ở giữa. Thân ảnh của Tiêu Chiến tìm kiếm, cuối cùng cũng xuất hiện.
Vương Nhất Bác đứng ở phía cuối con phố, từ con đường nhỏ kia, chạy về phía anh. Bước chân càng bước càng nhanh, như thể sắp chạy nhào vào anh đến nơi rồi. Mấy đứa nhỏ đứng trong đám đông nhìn Thái tử điện hạ vội vã như thế, rủ nhau cười ha ha. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không hề bận tâm, bước chân không hề dừng lại.
Cho đến khi gương mặt cậu kề cận một cách rõ ràng nhất, Tiêu Chiến mới dám tin tất cả những điều này đều là sự thật, không phải mơ. "Nhất Bác..." Anh nhỏ giọng gọi.
Vương Nhất Bác cười dịu dàng, ừ nhẹ một tiếng. "Chiến ca, em đến rồi."
Tiêu Chiến nhìn cậu, khoé miệng hơi run, hết mở ra lại đóng vào, dường như không biết phải nói gì. Thấy thế, Vương Nhất Bác liền không chút do dự bước đến, cũng không nói một lời nào, hai tay ôm lấy gò má anh, đôi môi quả quyết phủ xuống môi anh, đem một mùi hương ngọt ngào ấm áp bao trùm lấy cả người anh.
Xung quanh liền vang lên những tiếng hét loạn xạ. Trên bầu trời Lạc kinh đổ xuống một trần mưa hoa, cả không gian bị nhuộm thành một màu sắc lấp lánh đến loá mắt. Mà màu sắc rực rỡ nhất, toả sáng nhất, chính là hội tụ vào hai người, vì hai người, nên mới trở nên càng thêm đẹp đẽ.
"Chiến ca, chúc mừng sinh nhật!"

FANFIC VIẾT BỞI一念陈情 Nhất Niệm Trần Tình, vui lòng không mang ra ngoài blog <3

Cre pic: Tôi quên mất cre r ai biết thì nhắc tôi với nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro