CHƯƠNG 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, ...." Tiếng la thất thanh của Cố Ngụy đang chạy như bay vào phòng của anh, thật sự nguy rồi, nguy rồi. Lão Cố mở toan cánh cửa, vội chạy đến bên bàn, hổn hển nói:

-" Này nghe gì.. chưa, c..ậu sắp phải chăm sóc cho phạm nhân mới đấy.."

- " Có gì phải hốt hoảng, cậu từ từ nói, nè uống đi " Anh vừa nói vừa cầm ly nước lên đưa cho Cố Ngụy. Cậu ta một hơi tu hết sạch.

- " Cậu ta tên là Vương Nhất Bác, nhị thiếu gia Vương Thị đấy, năm nay cậu ta 23 tuổi, là một tay chơi có tiếng,..."

Sau một hồi giới thiệu lí lịch tên công tử con ông cháu cha kia, Cố biết tuốt chốt lại một câu:" Hắn nguy hiểm lắm đấy, nhưng... cũng đáng thương "

Đã nguy hiểm mà còn đáng thương sao, thật tò mò về cậu ta nha, đang miên man trong suy nghĩ của mình thì anh nhận được điện thoại của sếp:

- Chào cậu, Chiến !

- Chào sếp, có chuyện gì sao ạ..

- À không, chỉ là cậu sẽ.... đổi người chăm sóc một chút...ừm.

- Sếp không cần nói, tôi biết hết rồi, chỉ là đổi người thôi mà, có gì phải lo chứ.

- Nhưng mà.. hắn là...-

-Không sao, thôi, tôi đi ăn đây, tối nay tôi xin nghỉ sớm một chút.

- À...ừm được rồi, nhưng cậu cũng phải bảo trọng.

Anh nói xong liền tắt máy. Anh đói rồi, làm cả ngày trời thế mà.

Không biết tên thiếu gia đó sẽ như thế nào đây, nhưng mà bây giờ anh đang đói bụng, không có tâm trạng nghĩ tới, thôi thì rủ tên Cố Ngụy kia đi ăn một chầu lẫu cay cho đã mồm trước.

- Cố Ngụy, đi ăn lẫu ko ?

- Cậu bao ?

- Ừm

- Được, đi ngay và luôn !

Thế là anh và Cố lão sư đi ăn một chầu rồi ai lại về nhà nấy,.... Anh vẫn rất bình thản mà không biết cuộc đời anh sau này chắc ư là sẽ thay đổi nhiều rồi đây, thay đổi vì một người tên Vương Nhất Bác kia.

________dải phân cách__________

Sáng hôm sau, anh làm vệ sinh thay đồ xong lại nhìn mình thật kĩ trong gương:" cũng đẹp phết nhỉ !!" ( Bệnh tự luyến tái phát ). Xong, anh bắt xe bus tới trại cai nghiện vì anh ko biết lái xe, xe đạp lẫn xe máy đều ko biết...( cạn lời )

Tới nơi, anh thấy trên bàn làm việc đặt một tập hồ sơ, là của người mang mã số 58 Vương Nhất Bác. Anh nhìn sơ qua tập giấy đó, rồi dừng lại trước ảnh chụp và tuổi tác của người này, ảnh thẻ thôi mà đã thấy người này rất đẹp. Ngũ quan tinh xảo, sóng mũi cao, làn da trắng, đôi mắt băng lãnh,.. chậc...chậc... quả là nam thần nha. Còn tuổi thì,.. nhỏ hơn anh 3 tuổi, sinh năm 97. "Reeeng, Reeeng...." tiếng chuông bàn vang lên, chắc là đến giờ đi đón mã 58 rồi, nhanh lên thôi, tò mò quá đi. Anh đi ra trước cổng trại cai, một chiếc BMW màu đen đã đợi trước cổng, xe này dành cho mấy người nghiện trong trại hả trời. Từ trong xe bước ra một người con trai, dáng dấp cao tráo, m8 cũng có à, là.... Vương Nhất Bác .... trời đất nhà anh ta đúng là Vương Thị mà... . Hắn nhìn một vòng quanh trại rồi dừng lại ngay chỗ anh.......

Ảnh thẻ ntn nek

__________ Cô au tâm sự_____________

Truyện này HE nha, but có vài chi tiết đau đớn nặng xíu, cân nhắc trước khi đọc nha. Tùy vào độ rảnh của au, au sẽ viết ra đều đều,2chap1 tuần nha ! Tại do au mới chuyển cấp, bài học quá trời, xin lỗi cả nhà nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro