CHƯƠNG 2: (t1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


. Hắn nhìn một vòng quanh trại rồi dừng lại ngay chỗ anh. Hắn sải dài chân bước tới, anh ko quan tâm, thứ anh từ nãy giờ nhìn là:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chiếc BMW kia cơ, là..là bản giới hạn đó, đẹp quá mà, không hổ là Vương Thị a !!!. Hắn bước tới bên anh, đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt anh, giống như là đang xem anh có mù ko vậy. Anh chớp chớp mắt mấy cái, tỉnh ngộ. Thấy hắn nhìn mình, nhớ lại hành động của mình và hắn lúc nãy, mặt bất giác đỏ như cà chua, lắp bắp nói:

- Cậu..C..ậu làm gì vậy, tôi ko có mù, chỉ là chiếc xe kia đẹp quá thôi.

-Ừm

- À..ừm..cậu theo tôi vào trong làm thủ tục nhập trại, mất 10-15 phút thôi.

- Được

Trên đường đi, hai người bắt đầu làm quen.

- Cậu tên là Vương Nhất Bác

- Ừ, còn anh ?

- Tiêu Chiến, cậu có thể gọi tôi là Chiến ca._ Anh hớn hở vì cuối cùng cậu ta cũng chịu hỏi câu đó, anh rất thích mọi người gọi mình bằng tên đó, rất chững chạc, vì ai cũng bảo anh " trẻ con "

- Tại sao ?

- Vì tôi lớn hơn cậu, tôi sinh năm 93, cậu sinh năm 97.

- Anh biết năm sinh của tôi ?

- Cậu đừng hiểu nhầm, chỉ là trong bản lý lịch có thôi !!!

- Ừm

- A..tới rồi._ Anh chỉ tay về căn phòng phía trước, tấm bảng đề: " Phòng khai lí lịch " màu xanh. Anh cùng cậu bước vào phòng, bên trong có một viên cảnh sát già ngồi chờ sẵn, một bộ bàn ghế gỗ nhỏ, một cái camera. Anh ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế. Cậu ngồi ngửa ra sau, hai tay cho vào túi quần, lạnh giọng trả lời những câu hỏi mà viên cảnh sát già hỏi:

- Cậu là Vương Nhất Bác, tập đoàn Vương Thị.

- Ừm

- Sinh năm 1997

- Ừm

- Bị bắt vì tội hút chất gây nghiện

( cái này au tự bịa đó, ai mờ bít,hh )

- Ừm

- Rồi, cậu ký tên cho tôi vào giấy này. Tiêu Chiến sẽ dẫn cậu đến phòng của cậu.

- Được.

Cậu ta ký xong. Tiêu chiến này giờ đứng kế bên như tượng vậy đó, nghe hai người này nói chuyện mà mợt quá đi thôi. Một người đã nói ít, nay lại gặp một người ít nói, quá là một cuộc nói chuyện nhàm chán đi. Cậu ta thật lạ nha, nếu gặp các phạm nhân khác thì nãy giờ đã lớn tiếng hay có hành vi gì đó rồi, đằng này hắn rất bình tĩnh lại còn hợp tác nữa chứ. Chẳng lẽ hắn thích vô đây hả ???

Ba dấu chấm hiện lên trong đầu Tiêu Chiến, rốt cuộc là như thế nào đây.

- Tiêu Chiến, cậu ta ký xong rồi, cậu dẫn cậu ta tới phòng 510 đi nhé !

- Vâng thưa sếp. À..ừm... mời cậu đi theo tôi.

- Ừ, Chiến ca, cho tôi hỏi, ai sẽ là người giám sát tôi ?

- Là tôi nè, nếu cậu ko vừa lòng thì có thể nói vớ- Được rồi, chỉ cần anh ko ăn hiếp tôi.

- Tôi á, ăn hiếp cậu á, cậu mới có nhá, tôi là hiền nhất trại đấy._ Tiêu thỏ xù lông rồi, cậu chọc thật nhầm chỗ. Tội Nghiệp.

- Tôi ko có ý đó.

- Chứ ý cậu là gì.

Vương Nhất Bác nở một nụ cười mưu mô, rồi tiến tới chống hai tay áp anh vào tường.

- Tôi là có ý khác.......

__________dải phân cách ________________

Hôm nay au tái xuất đây các tỷ muội, au xin lỗi mn nha, tại do sắp thi nên đề cương nhìu qué, học ko kịp.

Các tỷ muội đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.........

Đợi au nghĩ đã.....hè hè

bye bye các tỷ muội, hẹn gặp ở chương 2 (t2) nha !!!!
Ai lớp du $$$%%

VOTE cho au đi, cho au có động lực viết tiếp

( combo ánh mắt đáng thương )
><><><><><><><><><>

CHUYÊN MỤC TĂNG ẢNH CỦA CÔ AU

 Rồi nhé !!!!ppppppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro