Chương 1 [Hoa cải vàng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác! Qua đây mau lên! Qua đây!".

Trong cái nắng dìu dịu của buổi chiều tà, một cậu thiếu niên đang ra sức nắm tay một cậu bé khác lôi đến chỗ có mấy cây hoa cải vàng đã nở rộ ra những đóa hoa rực rỡ...

Và cũng trong một buổi chiều, có một cậu bé đang hạnh phúc nhìn người con trai trước mặt kia mà mỉm cười...

Tiêu Chiến quỵ một chân xuống, một tay vòng qua, ôm lấy eo cậu bé kia kéo vào lòng, tay còn lại thì nghịch nghịch mấy cánh hoa cải vàng ươm màu nắng: "Ai dô! Nhất Bác, em thấy không? Cải vàng hôm nay nở hết rồi! Đẹp không? Dạo trước anh đạp xe qua chỉ thấy có mấy bông cải vàng lốm đốm tít đằng xa kia thôi! Hôm nay thì nở đầy cả đồng rồi! Đẹp không?".

Vương Nhất Bác lúc đầu còn cau mày nhăn mặt không hiểu tại sao đột nhiên anh lại lấy xe đạp chở cậu đi chơi giữa trời nằng chang chang, còn nói là đến một nơi rất vui nữa chứ! Thì ra là chở cậu đi ngắm loài hoa mà cậu thích nhất- hoa cải vàng.

Cậu vươn tay qua, dùng tay áo mình lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán anh, mỉm cười, hai gò má cậu căng lên, nhìn như hai chiếc bánh bao, vừa tròn vừa trắng: "Dạ! Em thích lắm! Cảm ơn Chiến ca!".

Cậu với tay hái một đóa hoa cải vàng rất đẹp xuống, cài lên tóc anh, khúc khích cười nhìn anh. Tiêu Chiến bị hành động này của cậu làm cho ngẩn người, sau đó phì cười thành tiếng: "Trời ạ! Em làm gì vậy Nhất Bác? Em có biết là chỉ có chồng mới có thể cài hoa lên tóc vợ không? Mau, tháo xuống cho anh!".

Vì ở vùng cả hai sống có một quan niệm từ đời xưa: nếu có có đôi vợ chồng nào thực sự yêu nhau, muốn bên nhau đến cuối đời thì một người sẽ hái hoa cải vàng cài lên tóc người còn lại rồi cùng thề hẹn sẽ ở bên nhau, sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại thì sẽ được như ý nguyện. Mà Vương Nhất Bác lại làm như vậy, chẳng khác nào...nói anh là vợ cậu à?

Vương Nhất Bác nghe đến đây thì thẳng lưng ưỡn ngực, dõng dạc: "Vậy thì em sẽ là chồng của Chiến ca!".

Tiêu Chiến không nhịn được bật cười lớn hơn: "Hahaha! Em nói cái gì vậy? Em làm sao làm chồng anh được? Em có hiểu ' chồng' là cái gì không?".

Vương Nhất Bác rất ngây thơ trả lời anh: "Thì như bố em với mẹ em í!".

Tiêu Chiến xoa đầu cậu: "Em sai rồi! Làm chồng không đơn giản như em nghĩ đâu! Khó lắm đấy! Nhóc con như em làm được sao?".

Vương Nhất Bác cãi: "Vậy anh nói em nghe xem? Làm chồng phải làm những gì?".

Tiêu Chiến chau mày suy nghĩ: "Ưm...em phải biết nấu cơm nè! Giặt quần áo nè! Rửa bát nữa nè, phụ " vợ" em làm việc nhà! Còn nữa! Em còn phải biết kiếm tiền về để lo cho " vợ" em nữa đấy! Làm được không?".

Vương Nhất Bác cam đoan: "Được! Em sẽ cho anh coi! Đến lúc đó anh phải gả cho em đấy!".

Anh bật cười xoa đầu cậu: "Được rồi! Nhóc con! Cũng đã trễ lắm rồi! Đi! Anh chở em về nhà ăn cơm!".

-----------------------------------------

Trong cái nắng nhè nhẹ của buổi chiều tà, anh chở cậu về trên chiếc xe đạp đã cũ, tiếng xe kèn kẹt chốc chốc lại kêu lên. Cậu vòng tay qua ôm lấy eo anh: "Chiến ca! Em thật sự không thể làm chồng của anh sao?".

Giọng anh trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu cậu: "Đợi em lớn đi! Anh sẽ gả cho em!".

"Anh hứa nhé?".

"Ừ! Anh hứa!".

...

Thật lâu sau, cậu mới dụi dụi đầu mình vào lưng anh: "Chiến ca! Nhất Bác đói rồi!".

Anh mỉm cười: "Được rồi! Vậy anh sẽ chở Nhất Bác về nhà ăn cơm! Chịu không?".

"Dạ!"- Cậu mỉm cười, ôm anh càng chặt hơn.

Năm ấy, anh 10 tuổi còn cậu khi ấy chỉ mới 8 tuổi...

Cậu và anh đã cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi thơ nơi vùng ngoại ô yên bình ấy...

Những năm tháng bên cậu có lẽ sẽ là những mảng ký ức đẹp nhất cuộc đời anh...

Nhưng ước gì...thời gian có thể quay lại...

" Nhất Bác! Nhất Bác!".

-----------------------------------------

" NHẤT BÁC!!!"

Anh giật mình choàng tỉnh, một năm...đã một năm rồi sao?

Đã một năm kể từ ngày cậu rời xa anh, bỏ anh một mình ở lại nơi trần gian lạnh lẽo này...

"Nhất Bác!"- anh nấc lên từng tiếng nghẹn ngào: "Em là đồ độc ác!...Em quay lại đây! Quay lại đây cho anh!".

Anh ôm chầm chiếc gối bên cạnh, khóc nức nỡ, đã một năm rồi, anh vẫn chưa quen khi không có cậu bên cạnh. Căn nhà ấm cúng trước kia giờ đây cũng đã trở nên lạnh lẽo khi không còn cậu. Ước gì...cậu vẫn còn đây...

Thế nhưng...tất cả...đã không thể quay lại...

-----------------------------------------

Một ngày của anh trôi qua đầy vô vị, cứ đến sở làm rồi về, về đến nhà thì tắm giặt thay quần áo, đến siêu thị mua đồ ăn để nấu bữa tối, ăn xong thì đến sofa, bật đoạn phim mà trước kia anh và cậu quay cùng nhau lên xem. Đôi khi, anh sẽ bật cười rồi nói trong vô thức: "Nhất Bác, em xem mặt em lúc này kìa! Nhìn ngốc chết được! Sao anh có thể yêu một người ngốc như vậy chứ nhỉ? Em nói xem có đúng không?".

Bên cạnh đương nhiên sẽ không có tiếng trả lời, anh sẽ quay sang, vị trí bên cạnh chiếc ghế sofa trống không, lúc này, anh mới mỉm cười tự giễu: "Em ấy...làm gì còn ở đây nữa chứ!".

------------------------------------------

"Nhất Bác! Anh nhớ em!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx