Chương 2 [Ký ức]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều trước cổng Trường Đại học Thì Hoa*

Lúc này đã là gần sang hạ, bầu trời nắng chan chát mấy ngày qua cũng đã nhường chỗ cho những đám mấy xám xịt, trời cũng đã bắt đầu nổi giông nhè nhẹ, có lẽ là...sắp mưa rồi!

"Nhất Bác! Mình về đây! Thứ hai gặp lại!".

"Ừm bye! Thứ hai gặp!".

Uông Mẫn Nhi- cô bạn thân nhất của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã ra về . Bây giờ trong trường chỉ còn có mình cậu.

Vương Nhất Bác chán nản gạc đi gạc lại hòn đá dưới chân, viên đã tội nghiệp đã bị cậu di đến mức tròn vo, lăn lông lốc trên nền gạch lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác chán đến mức bắt đầu cất tiếng hát:

"Những giọt mưa chiều mùa hạ đang nghịch ngợm trên làn tóc của anh...

Ước gì em có thể bắt được chúng...

Nhưng tất cả chỉ là hư ảnh...

Em nhớ những ngày chúng ta còn bên nhau...

Nơi đồng cải dầu vàng thắm màu nắng...

Chiến ca! Anh cười lên thực sự rất đẹp!...

Em ước được ngắm nụ cười anh thêm một lần nữa...

Một đời này chỉ cần anh...thấy anh cười...

...vậy là đủ...

Chiến ca! Đệ đệ yêu anh rất nhiều!"**

*Bộp bộp*

"Hay quá! Nhất Bác! Em hát hay quá!".

Vương Nhất Bác bị tiếng vỗ tay làm cho giật mình xoay người lại, trước mặt cậu là hình ảnh Tiêu Chiến trên người mặt một chiếc áo phông trắng khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác gió cùng với chiến quần thể thao đen. Tất cả tuy đơn giản nhưng không thể nào làm cái nhan sắc nghịch thiên đó của anh bị giảm đi dù chỉ một chút.

Anh nhìn cậu mỉm cười, nụ cười đó...có lẽ suốt đời cậu sẽ không bao giờ quên...

"Cún con! Về mau thôi! Trời sắp mưa rồi!".- Anh nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng.

"Dạ!"- Cậu cũng mỉm cười chạy đến, leo vội lên yên sau, ôm chầm lấy anh.

Anh lắc đầu bất lực, bảo cậu: "Nhóc con! Em bao nhiêu tuổi rồi?".

Vương Nhất Bác: "A Bác của anh...ba chủi rùi!".

Anh bật cười xoay ra đằng sau hôn lên trán một cái "chóc": "Được rồi nhóc ba chủi, chúng ta về nào! Trời bắt đầu lạnh rồi! Em không mặc áo khoác, quàng áo của anh đi cho đỡ lạnh!".

Vừa nói, anh vừa cởi áo khoác của mình ra quàng lên người cậu, Vương Nhất Bác thấy vậy, liền ôm chầm lấy anh: "Ôm Chiến ca! Không sợ lạnh nữa!".

Anh mỉm cười xoa đầu cậu sau đó thì đạp xe đèo cậu về.

Khi anh chở cậu về đến nhà thì cũng là lúc cơn mưa phùn nãy giờ biến thành mưa rào, cả anh và cậu đều bị ướt. Thông thường những cơn mưa đầu hạ thường rất to và dai, ở nơi thành phố này, chuyện mưa từ 5 giờ chiều đến 9, 10 giờ tối cũng đã là chuyện quá đỗi bình thường...

Anh giúp cậu cởi chiếc cặp táp ra, đặt lên sofa, sau đó đến nhà vệ sinh lấy khăn lau ra, dịu dàng lau khô tóc cho cậu. Hiện giờ cả anh và cậu đều đã vào đại học rồi...

Thời gian đúng là trôi nhanh thật!

Anh nhẩm tính, đến nay cũng đã gần 16 năm anh và cậu ở cùng nhau. Nhìn cậu ướt như chuột lột thế này, hình ảnh ấy bất giác làm anh nhớ lại ngầy đầu tiên anh và cậu gặp nhau...

-------------------------

Hôm ấy là một ngày trời mưa tầm tã, trên con đường vắng lặng không một bóng người, có một cậu bé chừng 6 tuổi, gương mặt lấm lem, cả người ướt sũng với đôi chân trần đang đi lang thang trên phố. Khắp người cậu bé ấy đầy rẫy những vết thương và vết bỏng, vừa đi vừa run cầm cập vì lạnh và mệt. Nhà cậu bé ấy vừa xảy ra hỏa hoạn và cậu chính là người duy nhất sống sót sau trận hỏa hoạn kinh hoàng đó. Trận đại hỏa ấy đã cướp đi tất cả của cậu, kể cả cha mẹ - hai người mà cậu yêu thương nhất trên thế gian này!

Cậu hận những cơn mưa, nếu như những cơn mưa này xuất hiện sớm hơn, dù chỉ một chút, có khi nào mọi chuyện sẽ không tồi tệ như này?! Cha và mẹ cậu cũng có thể sẽ còn sống?! Họ sẽ bắt đầu làm lại từ đầu?! Gia đình cậu sẽ lại sum vầy, hạnh phúc như ngày xưa?!

Nghĩ đến đây, cậu đã không kiềm được mà ngã quỵ xuống lề đường, òa khóc.

Đột nhiên cậu cảm thấy những giọt mưa chết tiệt ấy không còn rơi trên đỉnh đầu mình nữa, cậu ngước lên nhìn thì thấy một cậu bé khác lớn hơn cậu chừng một hai tuổi đang vươn ô ra che đi những giọt mưa đáng ghét đó cho cậu.

Anh quỵ một chân xuống, dùng ngón tay gạt đi những giọt nước mắt đọng trên mi cậu, mỉm cười dịu dàng: "Bé con! Trời mưa to như vậy, sao em không về nhà mà ngồi đây? Nhà em ở đâu? Hay là anh đưa em về nhé?".

Cậu cuối gằm mặt, lắc lắc đầu: "Em không có nhà...".

Nói xong, cậu cũng bị sự mệt mỏi và vết thương chuyển biến xấu đi làm cho choáng váng, ánh nhìn của cậu dần mờ đi, cuối cùng cậu ngã vào lòng anh, bất tỉnh.

...

Khi cậu tỉnh lại, đập vào mắt cậu là trần nhà bệnh viện trắng toát lạnh lẽo cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc, những vết thương của cậu cũng đã được xử lý. Cậu chống tay ngồi dậy, ngước nhìn xung quanh, đột nhiên, từ phía cửa, bổng có một người đàn ông trung niên bước vào, nhìn cậu, mỉm cười, một nụ cười ấm áp. Ông bước đến, vuốt nhẹ lên tóc cậu: "Tiểu Bác, cháu tỉnh rồi!".

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, ngơ ngác hỏi: "Bác là ai ạ?".

Người đàn ông kia mỉm cười nhìn cậu: "Bác là Tiêu Hàn, bạn của bố cháu! Hay tin bố mẹ cháu gặp chuyện nên bác đã cố gắng hết sức đi tìm hậu nhân của họ, tình cờ con trai bác gặp cháu trên đường nên bác mới mang cháu đến đây!". - Khóe mắt của người đàn ông hoe hoe đỏ: "Bác xin lỗi...bác không cứu được bố mẹ cháu...bác...bác đến trễ rồi!".

Tiêu Hàn cố gắng kìm nén hai hàng nước mắt đang chảy dài, gượng cười: "Tiểu Bác! Hay là từ nay về sau, cháu chuyển đến sống cùng với bới bác nhé! Bác sẽ nhận cháu làm con nuôi, có được không?".

Cậu mặt không chút cảm xúc gật đầu...

Từ đó về sau, cậu chuyển đến sống ở Tiêu gia, cuộc sống của cậu gần như bước sang một trang mới. Cậu được ba Tiêu nhận nuôi, được cho đi học, cậu đã có lại gia đình, còn có cả anh trai nữa, những ngày tháng đó đối với cậu, thực sự...rất hạnh phúc...

Cậu thật sự rất yêu ngôi nhà mới này, yêu cả ba mẹ Tiêu và anh nữa...

Nhưng có lẽ đã từ lâu, bên trong cậu đã hình thành một thứ tình cảm vốn dĩ không nên có đối với người mà cậu luôn gọi một tiếng "anh trai"...

Đó chính là...tình yêu!

"Chiến ca! Em xin lỗi!...".

Xin lỗi...vì em đã lỡ yêu anh!

------------------------------

*Thì hoa: hoa nở theo mùa, tên này mình tra trên Google nên có lẽ không được đúng lắm, mọi người thông cảm nha!^.^

**Cái lời bài hát này mình tự bịa ra đó chứ không có thật đâu nha!😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx