Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sinh nhật Tuyên Lộ năm ấy tổ chức ở Bắc Kinh, vừa đúng dịp Tiêu Chiến chuyển công tác đến một phòng tranh ở gần đó, có thể nói trong vài năm trở lại đây, đây là lần đầu tiên anh trực tiếp tới dự sinh nhật của cô bạn thân, không gặp trở ngại về thời gian và khoảng cách địa lý. Tuyên Lộ là diễn viên hạng A, sinh nhật tự nhiên có rất nhiều minh tinh đến tham dự, lớn nhỏ đều có, có điều cô không thích quá phô trương trước truyền thông, phóng viên đều bị chặn cứng ở ngoài, đừng mong quay được một tấc gì bên trong hội trường. Hội trường ấm áp giữa tiết trời tháng 1 lạnh lẽo, Tuyên Lộ mặc bộ đầm màu thiên thanh tao nhã quý phái, khoe ra chiếc cổ thiên nga cùng xương quai xanh dụ hoặc, không quá lộ liễu lại vẫn toát ra được sự quyến rũ tinh tế, cô cầm ly rượu vang thỉnh thoảng cụng ly cảm ơn với những đồng nghiệp đến chúc mừng.

Tiêu Chiến đến khá muộn, tiệc đã bắt đầu được một lúc, anh khoác lên mình bộ vest màu chàm lịch lãm cùng đôi giày da bóng loáng, mái tóc dài chấm vai tạo kiểu Man Bun búi thấp, vài sợi lưa thưa rủ hai bên thái dương, trông vô cùng điển trai, một vẻ đẹp vừa chín chắn vừa lãng tử thu hút ánh nhìn từ các quý cô. Anh không phải người trong showbis, thế nhưng khi đứng chung với đoàn người lại không hề có cảm giác lạc lõng, không ít nữ nghệ sĩ ngoái đầu nhìn anh vài lần, nhanh chóng lục lại ký ức xem bản thân có bỏ sót cực phẩm nào thế này hay không!

Anh ôm theo một bó hoa tulip xanh được gói đẹp đẽ_ loài hoa mà Tuyên Lộ thích nhất, cũng là loài hoa đại diện cho tình bạn bền lâu vĩnh cửu. Tuyên Lộ đang nói chuyện với một hậu bối, vừa đưa mắt qua vô tình nhìn thấy Tiêu Chiến liền hướng người kia nói tiếng xin lỗi, xoay gót ngọc đi đến chỗ anh, giả vờ hờn giận trách cứ: - "Chiến Chiến đến muộn đó nhé!"

"Tắc đường quá." -  Tiêu Chiến cười cười tỏ vẻ hối lỗi, đưa hoa cho cô nói: - "Sinh nhật vui vẻ! "

Tuyên Lộ tươi cười rạng rỡ nhận hoa, hai người trao cho nhau cái ôm ấm áp, lời ít ý nhiều. Đều là bạn bè cũ mười mấy năm rồi, tự nhiên không cần nhiều lời khách sáo.

Hai người nói chuyện được một lúc, người đến tìm Tuyên Lộ nói lời chúc mừng ngày càng nhiều, cô tranh thủ chút thời gian đưa anh đến gần ghế Sofa cạnh cửa kính lớn sát đất, Tiêu Chiến không thích chỗ quá nổi bật dễ gây chú ý, nơi này vừa hay hợp ý anh. Trước khi rời đi, Tuyên Lộ che miệng nói nhỏ bên tai bạn thân: - "Cậu trai kia tên Vương Nhất Bác, là thầy dạy vũ đạo của tớ, tính tình thật thà, tốt bụng lắm nhưng khá khép kín, cậu đến nói chuyện với em ấy giúp tớ nhé, tớ sợ em ấy một mình buồn chán. Khó khăn lắm người ta mới đồng ý đến đây đấy, cũng không thích mấy nơi quá náo nhiệt, tớ nghĩ hai cậu sẽ hợp."

Tiêu Chiến đang định phản bác "Tớ đâu phải người giỏi giao tiếp đâu." thì Tuyên Lộ đã bị một nữ minh tinh thân thiết kéo đi. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, cầm ly rượu vang đi đến bên cạnh người kia, có lẽ nghe tiếng động, cậu trai kia đang ngẩn người nhìn ngắm cảnh đêm ngoài khung cửa kính bỗng dưng ngẩng đầu nhìn anh, gặp ánh mắt cậu, Tiêu Chiến không hiểu sao có chút ngại ngùng, nở nụ cười che giấu, nói: - "Tôi có thể ngồi đây không?"

Cậu trai vội nhích người vào trong, lễ phép gật đầu làm động tác mời: - "Vâng, anh ngồi đi."

Giọng cậu trầm ấm rất dễ nghe.

Tiêu Chiến ngồi xuống, giơ ly rượu trong tay: - "Uống chứ?" Nói xong anh chợt nghĩ đến điều gì, hỏi: - "Đã đủ tuổi chưa thế?"

Cậu trai thoáng ngẩn người, gương mặt đẹp trai lạnh lùng thoáng chốc hiện lên nét ngây ngô non trẻ, cậu cầm ly 'rượu' đặt trên bàn, rất ra dáng cụng ly với anh nói: - "Mấy tháng nữa mới đủ tuổi trưởng thành cơ."

Cậu cố ý dừng một lúc, thấy tay cầm ly của Tiêu Chiến không phản ứng gì mới cười hì nói tiếp: - "Đây là nước ép nho chị Tuyên Lộ chuẩn bị riêng cho em đấy, không phải rượu vang đâu."

Tiêu Chiến giãn cặp mày đang chau lại, quan sát kỹ thấy đúng là màu sắc hai ly không hoàn toàn giống nhau, bật cười cụng ly với cậu, nghĩ bụng: "Cậu nhóc này nghịch ngợm quá đấy chứ!"

"Em là Vương Nhất Bác, rất vui được gặp anh!" - Cậu trai cười tươi để lộ hàm răng trắng đều, mắt phượng cong cong vui vẻ, một bên khuyên tai bằng bạc loé lên dưới ánh đèn pha lê tô điểm gương mặt cậu thêm rạng ngời.

Tiêu Chiến uống xong ngụm rượu, đặt ly xuống bàn, nắm lấy bàn tay cậu đưa ra, giới thiệu ngắn gọn: - "Tiêu Chiến!"

"Anh không phải người trong showbis đúng không?" - Vương Nhất Bác hỏi anh

Tiêu Chiến gật đầu, đáp: - "Ừm, tôi làm việc ở phòng tranh, là bạn thân từ thời trung học của Lộ Lộ."

"Thảo nào em cứ thấy cả người anh đều toát ra hơi thở nghệ sĩ, lại không nhớ ra từng thấy anh ở đâu. Anh đẹp trai như vậy nhất định phải rất nổi mới đúng!" - Vương Nhất Bác cười nói - "Đều là liên quan đến nghệ thuật cả, em cũng rất thích vẽ nhưng không có năng khiếu lắm."

'Cậu nhóc này khéo nói quá!' Tiêu Chiến cảm thán.

"Vậy hả, có thời gian mời em đến tham quan phòng tranh, thế nào?" - Tiêu Chiến lấy tấm danh thiếp từ túi áo trong đưa cậu - "Tầng 2 phòng tranh là nơi dạy vẽ, nếu em hứng thú tôi có thể kèm em."

Vương Nhất Bác sửng sốt, nhìn nụ cười dương quang xán lạn của anh, khoé miệng vô thức cong lên theo, nốt ruồi nhỏ xinh dưới môi anh ánh lên khảm vào mắt cậu, da mặt như bị nhuốm màu rượu vang lan xuống cổ, leo lên tai sau lớp tóc dài nhuộm màu hạt dẻ. Cậu dùng hai tay trân trọng nhận lấy, nói cảm ơn.

"Em nhất định sẽ đến!"

"Hoan nghênh."

Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, quả như Tuyên Lộ nói, đúng là hai người nói chuyện rất hoà hợp, không hề bị khoảng cách chênh lệch tuổi tác cản trở. Ngược lại, Tiêu Chiến phát hiện mặc dù Vương Nhất Bác còn rất trẻ thế nhưng cậu mang lại cho anh cảm giác rất trải đời, ngoại trừ có đôi khi vô tình bộc lộ ra chút ít nét trẻ con hiếm hoi nhưng đại thể là cảm giác thành thục, trưởng thành, vô cùng hiểu chuyện. Có thể là do từ nhỏ cậu đã một mình ra nước ngoài làm thực tập sinh, trải qua quá trình rèn luyện khổ cực, tự xây dựng cho mình một lớp vỏ bọc bảo vệ quá hoàn hảo, ai cũng không chạm đến được.

Sau này, khi Tiêu Chiến tình cờ biết mọi người thường gọi cậu là 'Cool Guy' anh ngạc nhiên lắm, soi xét cậu từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, ngờ vực hỏi cậu: - "Em cool guy chỗ nào đâu hả?"

Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng, tâm tình thủ thì: - "Với thầy Tiêu, em chỉ là Vương Điềm Điềm thôi, làm gì có cool guy." Cuối câu còn cố ý kéo dài giọng như làm nũng.

Tiệc sinh nhật hôm đó, hai người add wechat, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ liên lạc với đối phương vài ba tin. Những lần đi dự sự kiện ở nước ngoài mà gần khu triển lãm tranh, Vương Nhất Bác đều dành thời gian ghé qua, cẩn thận chụp vài bức hình gửi cho Tiêu Chiến, hẹn anh có dịp sẽ cùng nhau đi xem. Tiêu Chiến xem đến là vui vẻ, không nghĩ tới đi dự tiệc sinh nhật lại có thể ngoài ý muốn kết thêm được một người bạn nhỏ tri kỷ như vậy.

Công việc của Vương Nhất Bác bận rộn, lịch trình dày đặc, có khi lên núi quay phim mấy tháng liền, có đến vài tuần không liên lạc được do sóng kém. Thời gian của Tiêu Chiến thoải mái hơn, hầu như ngày nào cũng sẽ nhắn tin cổ vũ cậu, dặn cậu giữ gìn sức khoẻ, bôi thuốc chống côn trùng...

Những lúc bắt được sóng, Vương Nhất Bác lập tức hồi đáp tin nhắn của anh: "Cảm ơn thầy Tiêu! Em sẽ chú ý 😊"
Có đôi khi là soạn sẵn tin nhắn gửi đi trước, chờ bắt được sóng là tự động load gửi lại.

Quan hệ của hai người họ không biết từ khi nào trở nên thân thiết, gần gũi như thể người một nhà. Chính Tuyên Lộ cũng ngạc nhiên vì điều này, hỏi đến hai người đều khen đối phương rất tốt, rất hợp với mình, rồi còn cái gì đều là đàn ông với nhau nên dễ nói chuyện hơn.

Tuyên Lộ nghe xong dấu hỏi chấm hiện đầy đầu, nửa tin nửa ngờ. Ai mà không biết Vương Nhất Bác là cool guy, chậm nhiệt, đối với ai cũng ngoan ngoãn, lễ phép nhưng luôn giữ một khoảng cách an toàn không quá thân thiết, không quá xa cách. Tiêu Chiến bạn cô thì là người cẩn thận, có chừng mực, còn là giáo viên nhân dân chuẩn mực, vậy mà trước mặt cool guy dường như không nhìn ra được hai người chênh lệch nhau 6 tuổi, cùng nô đùa, náo loạn như con nít. Buổi gặp mặt hiếm hoi của cả nhóm, Vương Nhất Bác câu đầu tiên hỏi sẽ là: "Thầy Tiêu của em đâu? Thầy Tiêu của em đến chưa? Có ai nhìn thấy thầy Tiêu đâu không?"

Suốt cả buổi một câu thầy Tiêu, hai câu thầy Tiêu không rời khỏi miệng. Tiêu Chiến cũng sẽ hùa theo mà gọi cậu là cún con. Thế giới của bọn họ, vô tình hay hữu ý đều khiến người ngoài không chen chân vô được.


Tiêu Chiến tỉnh lại trong tiếng gọi thầy Tiêu văng vẳng trong đầu, anh đờ người nhìn trần nhà trắng tinh, đầu đau dữ dội, lâu lắm rồi anh không mơ thấy cậu ấy... Anh mệt mỏi chống tay ngồi dậy, phát hiện phần đệm dưới lưng bị mồ hôi ra ướt đẫm, tay chống giường hãy còn run run, đầu hoa mắt choáng. Tiêu Chiến thở dài, hình như bệnh lại nặng hơn rồi thì phải. Đồng hồ điện tử trên bàn cạnh giường điểm 10 giờ 38 phút, may mắn hôm nay hai tiết của anh vào buổi chiều, không bị muộn. Anh rót cho mình cốc nước nhuận cổ họng đau rát, đứng dậy lột chăn đệm đem đi giặt. Sau lại xuống nhà tuỳ tiện nấu chút mỳ ăn cho qua bữa, nhạt mồm nhạt miệng quá, anh ăn được hai đũa là bỏ đấy, nằm vật ra ghế Sofa trong phòng khách. Thật ra anh rất ít khi ốm, chẳng biết trùng hợp thế nào lại đổ bệnh vào lúc này... Tiêu Chiến hết sức phiền não...


Hai tiết dạy trôi qua coi như tạm ổn, sinh viên hiểu cho anh nên ngoan ngoãn hẳn ra, cuối tiết học, anh khàn khàn giọng nói đùa rằng: - "Thế này chắc tôi cứ bệnh để anh chị ngoan ngoãn ha."

Nữ sinh trong lớp đau lòng nhăn mặt kêu than: - "Thầy khoẻ bọn em cũng ngoan mà. Nhanh khoẻ nha thầyyy!"

"Đau lòng chết bọn em rồi."

Lớp trưởng đưa cho anh một gói kẹo ngậm ho Ryukakusan vị bạc hà. Không biết tên nhóc nào vô tâm vô phế ngồi dưới hô lên: - "Thầy ơi, giọng thầy lúc này gợi cảm chết đi được. Em muốn nghe hoài luôn ó!"

Tiêu Chiến chưa kịp lên tiếng, bốn, năm nữ sinh đã hùng hổ bẻ tay vây lấy một nam sinh cao to phong cách bụi bặm ở cuối lớp, lớn tiếng quát: - "Nguỵ Đại Bân, nói gì đó hở?!"

"Hôm nay phải đánh cậu cho ra bã luôn, chừa cái tội phát ngôn bừa bãi đi nhé!"

"Cậu chết chắc rồi!"

"Thầy về đi, đừng để ý, bọn em thay thầy xử đẹp cậu ta." - Nữ sinh tóc ngắn quay lại nháy mắt với anh.

Tiêu Chiến phì cười nhìn cậu nhóc bị các bạn vây tứ phía khoa trương la oai oái, nói: - "Được rồi, đừng nháo nữa. Mấy đứa giải lao đi!"

Ánh dương rực rỡ treo cao đỉnh đầu, hơi nóng hầm hập phả vào da thịt, làn gió mát lướt qua rồi nhanh chóng tan biến, tiếng ve râm ran cả khoảng trường rộng lớn, áp lực thi cử đè nặng trên vai, toàn bộ đều là mùi vị của một thoáng thanh xuân vườn trường.

Tiêu Chiến ngoặt vào lối rẽ ở hành lang về văn phòng giáo viên, không cẩn thận đụng trúng một người đi ngược chiều. Đầu anh đập vào ngực đối phương đến choáng váng, nhất thời sây sẩm mặt mày, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Cánh tay được một lực mạnh mẽ kéo lại, hương nước hoa nam tính tràn ngập cánh mũi, giọng nói trầm thấp vang lên: - "Xin lỗi, anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến mất một lúc mới đứng vững, lời xin lỗi chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã đông đứng tại cổ họng. Anh chật vật giãy ra khỏi vòng tay người kia, thân thể cứng đờ, anh siết chặt quai cặp, đầu cũng không ngẩng lên nhanh chóng nói: - "Không sao. Thật xin lỗi." Anh lách qua người nọ muốn đi qua.

Cánh tay một lần nữa bị bắt lấy, người kia hỏi bằng giọng hồ nghi: - "Tiêu Chiến?"

Tay còn lại giơ lên định chạm vào mặt anh, Tiêu Chiến khéo léo né tránh, lùi lại cách người ấy một khoảng, nở nụ cười khó coi hơn khóc, nhọc nhằn nặn ra mấy chữ: - "Lâu rồi không gặp!"

Bàn tay chơi vơi giữa không trung khựng lại, ngón tay chậm rãi nắm lại thu về, người đó nói: - "Thầy Tiêu, lâu rồi không gặp!"

Ngực trái Tiêu Chiến quặn thắt, trái tim thình thịch liên hồi đến phát đau, hốc mắt đỏ ửng, anh cắn răng tự mắng bản thân một tiếng "ngu ngốc".

"Tôi đi trước." - Tiêu Chiến xoay người, không biết do bị đụng choáng váng hay bệnh chưa khỏi, cú xoay đột ngột này làm anh hẫng một nhịp, khả năng ôm đất mẹ ngay trước mắt, anh thầm than "thảm quá đi mất, mất mặt chết đi được!"

Song, sự thật chứng minh: Thầy Tiêu nghĩ nhiều rồi. Người kia chớp mắt ôm được vai anh, bằng tốc độ của loài báo đen áp mu bàn tay lên trán anh đo nhiệt độ, cau mày trầm giọng: - "Bệnh nặng thế này còn đi dạy? Em đưa anh về!"

"Không cần!" - Tiêu Chiến mạnh mẽ đẩy hắn ra, tránh như tránh tà, tim anh đập nhanh quá, anh sợ hắn nghe thấy mất, anh lạnh nhạt phủi vạt áo, nói - "Tôi tự về được. Không cần phiền đến cậu, Vương đại minh tinh! "

Hết lần này đến lần khác bị đẩy ra, thái độ chán ghét rõ ràng. Vương Nhất Bác cắn răng, quai hàm tinh tế căng ra, ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào người đối diện. Hắn âm thầm hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc, hai ba lượt mới miễn cưỡng dằn xuống được cơn tức giận dâng trào, không cảm xúc cười một tiếng như mỉa mai: - "Làm phiền rồi."

Dứt lời dứt khoát xoay người bước đi, không để ý đến anh nữa.

Tiêu Chiến loạng choạng dựa tường, ấn ngực trái, tự dưng rất muốn khóc. Anh ghét sinh bệnh là vì thế, yếu đuối không quản được cảm xúc của chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro