Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Tiêu~❤️

Không khí mùa hè nóng nực khó chịu cực điểm, lúc này lại đúng vào giờ tan tầm, sinh viên đại học X kéo nhau ùa ra sân như ong vỡ tổ, vừa đi vừa lấy sách quạt lấy quạt để, tiếng trò chuyện chẳng vì cái nóng mà bớt đi, rôm rả cả một khoảng sân trường rộng lớn. Ngoài đường tiếng động cơ và còi xe réo ầm ĩ do tắc đường...

Giảng viên thanh nhạc Minh Phương suốt mấy ngày nay bận tối mắt tối mũi, cô đảm nhận vai trò MC cho buổi chào đón đoàn làm phim "Ánh dương mùa hạ" đến quay phim tại trường vào tuần sau, kịch bản và sân khấu đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng, chưa kể đến để tránh gây ồn ào mất trật tự, trước một ngày khi đoàn phim đến phải triệt để giữ bí mật, mà vấn đề nằm ở chỗ, làm sao giữ bí mật cho nổi, cánh phóng viên, thợ săn ảnh và các fan tư sinh lúc nào cũng nhòm ngó đoàn phim, giấu được một phần nhưng không giấu được triệt để, thành phố quay phim bị lộ, cũng may đoàn làm phim đứng ra chặn thông tin, trường bọn họ chưa trở thành tâm điểm bị nhắm đến. Giày cao gót nện trên nền đá hoa cương phát ra âm thanh cồm cộp theo tiết tấu nhất định, cô trở về phòng chờ của giáo viên, vẫn còn tài liệu phải xử lý nữa.

Trong phòng vang lên tiếng ho khan đứt quãng, lúc này ngoại trừ những người liên quan trực tiếp đến việc điều hành buổi lễ thì hầu như các giáo viên đã về hết, trong phòng chỉ còn lại một người_ mà người này không hề hay biết gì. Minh Phương đặt file tài liệu về chỗ mình, xoay người cầm cốc giấy dùng một lần rót hai cốc nước một lạnh một ấm hỏi đối phương: – "Thầy Tiêu vẫn chưa về ạ?" – Cô đưa cốc nước ấm cho anh.

Người kia nhận lấy nói cảm ơn xong trả lời cô: – "Anh tranh thủ chấm nốt bài thi, đi công tác về lại nghỉ hai ngày nên tồn đọng nhiều việc quá, sợ trễ nải quá trình nhập điểm của các em."

Minh Phương cười nói: – "Còn một tuần nữa mới phải nhập điểm cơ, em thấy anh còn chưa khỏi bệnh hẳn, đừng để bị cảm nặng thêm, mệt lắm đấy. Anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đã, chứ riêng cái thời tiết này đã đủ hành người lắm rồi!"

"Anh biết rồi, cảm ơn em." – Thầy Tiêu cười cười, uống ngụm nước nhuận cổ họng, sau đó kéo khẩu trang lên, tiếp tục soát điểm lại một lượt xem đã khớp hay chưa rồi mới yên tâm tắt máy tính. Đầu óc căng thẳng cả ngày bắt đầu đình công, choáng váng khó chịu.

Anh day day thái dương, hỏi Minh Phương: – "Mọi người dạo này bận rộn chuyện gì à? Em vẫn còn chưa xong việc hay sao?"

Minh Phương uể oải nằm gục xuống mặt bàn nói: – "Trường mình chuẩn bị đón đoàn phim anh ạ."

"Vậy hả!" - Thầy Tiêu không ngạc nhiên lắm -  "Nhưng sao anh thấy lần này có vẻ căng à nha, cũng đâu phải lần đầu tiên có đoàn phim đến trường quay đâu."

Tuần trước anh đi công tác, thời tiết mấy hôm đó nắng mưa thất thường nên khi trở về thì bị cảm nặng phải nghỉ ở nhà mất 2 ngày, hôm nay đi làm thì bận rộn quá không có thời gian cập nhập tin tức. Anh vốn cũng không phải là người thích để tâm mấy hoạt động trong trường.

"Khác chứ anh! Minh tinh lần này siêu nổi tiếng, hai người họ nha, một là ngôi sao lưu lượng, một là phái thực lực, nói không chừng sắp tới giao thông thành phố mình tắc nghẽn dài hạn mất thôi." – Minh Phương khoa trương khua tay múa chân minh hoạ, nở nụ cười lém lỉnh.

Thầy Tiêu bị cô chọc cười: – "Không phải chứ!"

Minh Phương làm bộ thần bí nhìn xung quanh, che miệng ra vẻ bí mật lắm nói: – "Để em tiết lộ cho anh nha, đảm bảo sốc luôn. Anh có biết dự án phim thanh xuân vườn trường – 'Ánh dương mùa hạ' không? Nam chính là Vương Nhất Bác đó anh!"

Tiêu Chiến ngẩn người, gần như vô thức bật thốt lên: – "Nhất Bác? Cậu ấy đến Trùng Khánh?"

Minh Phương sửng sốt, tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh: – "Ô! Anh cũng biết chuyện kia hả! Đúng nha, cậu ấy vậy mà thật sự đến Trùng Khánh quay phim, lúc nhận được tin tức em cũng hết hồn à. Haha lần này để xem đám người ngày trước hắc cậu ấy kỳ thị chê bai Trùng Khánh động tĩnh thế nào, tự vả a tự vả."

Minh Phương năm nay hai mươi tám tuổi, đã kết hôn có một bé trai kháu khỉnh 3 tuổi nhưng tâm hồn thiếu nữ đu thần tượng vẫn nhiệt huyết lắm, cô theo Nhất Bác từ lúc cậu ấy còn chưa nổi tiếng cơ mà.

Thầy Tiêu ậm ừ vài tiếng trong cổ họng, nhanh tay thu dọn đồ đạc, như cố ý né tránh vấn đề này, xách cặp da đứng dậy nói: – "Anh về trước đây, em xem rồi về sớm đi nhé."

Minh Phương vui vẻ vẫy tay bye bye anh: – " Thầy Tiêu về cẩn thận! "

Tiêu Chiến không về ngay, anh ngồi trong xe, ôm vô lăng nặng nề gục đầu lên cánh tay, anh không có ý định khởi động xe, thần người bất động. Đầu rất đau, không biết là do bệnh hay do nhớ lại chuyện xưa, cả người không có chỗ nào thoải mái.

Vương Nhất Bác!

Cái tên này xuất hiện rất nhiều xung quanh anh, trên internet, báo đài, chương trình truyền hình, thậm chí poster của người đó cũng xuất hiện khắp nơi, ngay quán cafe đối diện cổng trường anh, chủ quán là fan ruột của Vương Nhất Bác, từ ngoài vào trong đều là hình và những thứ đồ yêu thích của cậu ấy, từ khi quán khai trương anh chưa có can đảm vào thử. Anh không biết người khác khi nhắc đến tên Vương Nhất Bác sẽ là ý vị gì, nhưng với anh đó là bồi hồi và tiếc nuối...

Khoảng cách 6 năm, là khoảng cách tuổi tác của hai người cũng là khoảng thời gian hai người đã xa nhau. Anh và Vương Nhất Bác chia tay 6 năm rồi...

Đúng vậy, họ từng là người yêu, mối tình thanh xuân thuần khiết và tươi đẹp, cho dù là yêu đương vụng trộm cũng ngọt ngào hạnh phúc vô cùng. Nhưng tất cả đã thuộc về quá khứ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hiện tại đến một thân phận xã giao gọi đối phương cũng không có... lý do gặp mặt lại càng không... Anh không biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào...

—————————

HVNT: không biết có nên để tag gương vỡ lại lành không ( ̄▽ ̄)
Đặt gạch trước từ từ lấp sau~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro