Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh...mau đưa bệnh nhân số 508 vào phòng cấp cứu! Y tá! Mau gọi bác sĩ Cố!"

Vượt qua đại sảnh chật kín người là một hành lang vắng vẻ, hành lang nhanh chóng được sự hỗn loạn của nhân viên cấp cứu làm náo loạn, đánh thức cảm giác có người sống ở nơi đây, nơi này không biết đã cứu bao nhiêu người, hay bao nhiêu người trút hơi thở ở đây, những người vào căn phòng bên kia cũng chỉ có hai lựa chọn "sống" hoặc "chết".

Sau trận hỗn loạn, bệnh nhân số 508 nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, trả lại hành lang sự vắng vẻ, u ám...

Từ xa, tiếng bước chân chậm dãi từng nhịp nện xuống nền gạch hoa, tiếng bước chân dề già chậm dãi, khác hẳn với sự vội vã lúc nãy. Nếu có ai đang bất an mà nghe thấy tiếng động này, có lẽ đa số đều cảm thấy an tâm.

Người đàn ông khoác trên mình chiếc áo Blouse trắng, sơ mi được sơ vin ngay ngắn trong chiếc quần âu màu đen, trông ngọn ngàng sạch sẽ, phong thái nghiêm túc, nhưng không kém phần nho nhã, nếu không phải người đó mặc áo Blouse, có lẽ chẳng ai nghĩ người đó là một Bác sĩ.

Người đàn ông đó tên là Cố Ngụy, Bác sĩ chính của bệnh viện A, một tài năng trẻ hiếm có của bệnh viện này, kiến thức uyên thâm, kinh nghiệm thực hành cũng thuộc loại uyên bác, không biết có bao nhiêu người được cứu sống dưới tay Cố Ngụy, tính tình ôn nhu, là hình mẫu lý tưởng của nhiều người, đặc biệt là vẫn còn độc thân. Miêu tả anh, chỉ bằng hai chữ "hoàn hảo".

Cố Ngụy chậm vừa dãi bước đi vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ, miệng khẽ thốt ra:

"3 phút!"

Cố Ngụy bước vào phòng phẫu thuật, lập tức mặc quần áo vô trùng, đeo khẩu trang, găng tay, Y tá cũng phối hợp kể ra tình trạng của bệnh nhân số 508.

"Quý Hướng Không, 22 tuổi, nhóm máu A, tai nạn giao thông, chấn thương đầu, tay phải có dấu hiệu rạn xương, bụng phải có một vết thương gần gan do bị kính vỡ đâm phải đang có dấu hiệu tụ máu, huyết áp đang tiếp tục giảm, không cứu kịp thời..."

"Ừm..." Cố Ngụy bình tĩnh ngắt lời y tá, cầm con dao rải phẫu lên, ra lệnh:

"Thêm máu, trợ khí, kẹp sắt, thuốc mê."

Cố Ngụy đưa tay sờ vào bụng phải, nơi vết thương đang liên tục chảy máu tìm tới nơi chót, hơ nóng dao giải phẫu đưa đến chạm xuống làn da, một vết rạch nơi bụng phải được Cố Ngụy rạch ra, máu tụ trong khoang bụng chảy ra, y tá liên tiếp dùng bông y tế lau đi, lần lượt từng nơi bị chấn thương đều được Cố Ngụy cứu lấy, thời gian trôi qua từng phút, cho đến khi 5 tiếng trôi qua, ánh sáng phòng cấp cứu chợt tắt, phẫu thuật thành công, bệnh nhân số 508 Quý Hướng Không, đưa vào phòng quan sát!

Không ai hay biết, bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển từ bấy giờ!

Lam Trạm...là ta...

Ngụy Anh...ngươi ở đâu?

***

Trong tiềm thức của Quý Hướng Không lúc này vô số hình ảnh vừa lạ vừa quen xuất hiện trong đầu? Người thiếu niên vận y phục đen, tay cầm bội kiếm mỉm cười với Quý Hướng Không là ai? Lam Trạm là ai? Người gọi cái tên Lam Trạm là ai? Tiếng cười phóng khoáng ấy là của ai? Là ai?

Là ai đứng đối diện với Quý Hướng Không, tay cầm cây sáo trúc đối đầu với y trong mưa? Là ai đứng bên vực cam tâm nhảy xuống?

Quý Hướng Không không thể nhìn ra người thiếu niên đó là ai? Tại sao Quý Hướng Không lại mơ thấy nó? Lần đầu tiên trong cuộc đời mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ đến vậy... Hướng Không giật mình tỉnh dậy, trước mắt là nền nhà trắng, toàn thân vô sức không thể cử động, đầu đau nhức, bụng cũng đau, nói tóm lại, toàn thân đều đau.

Hướng Không nằm trên giường bệnh nhìn thẳng lên trần nhà, suy nghĩ về giấc mơ vừa nãy. Phía ngoài, tiếng bước chân ồn ào càng ngày càng tiến gần, tiếng xì xào cũng ngày một lớn, tiếng thanh niên quen thuộc của thành viên đội Phenix vang lên:

"Hướng Không! Cậu tỉnh rồi?" Lâm Dật Hiên vẫn chiếc áo hoodie hồng, dang rộng hai tay ra chạy đến định ôm lấy Quý Hướng Không. Hạ Lâm, thành viên nhỏ tuổi nhất của Phenix ngăn lại:

"A Hiên, Quý Soái đang bị thương!"

Lâm Dật Hiên khựng lại, sau đó nổi điên:

"Hạ Lâm, đã bảo không được gọi A Hiên mà! Gọi là Hiên Ca."

Hạ Lâm khẽ mỉa mai, "Hiên Ca, anh cũng có thắng được tôi đâu mà đòi làm tiền bối."

"Cậu..."

Hạ Lâm tiến đến bên cạnh đỡ Quý Hướng Không, Quý Hướng Không chậm chạm ngồi dậy, xong xuôi mới cau mày khó chịu:

"Lâm Dật Hiên, tôi không chết vì tai nạn mà chết vì cậu làm ồn đấy!"

Bùi Hy phía sau cũng tham gia, hẳn là nói câu nào không nhịn được cười câu đấy. Bình thường chẳng nói chẳng rằng, mà cứ hễ thốt ra câu nào thì lại mắc cười câu đó.

Bùi Hy: "Không hổ là Quý Hướng Không, nói câu nào cũng đúng ý tôi!"

Cả phòng được một trận cười, ăn uống thăm hỏi xong xuôi, cuối cũng cũng bị đuổi về cả lũ, Lâm Dật Hiên trước lúc bị đuổi về còn khóc lóc đòi ở lại, vẫn là Quý Hướng Không cao tay, nói một câu là hắn im như hến ngoan ngoãn chấp nhận đi về.

Phenix vừa về, cũng đến giờ y tá kiểm tra định kỳ, lần này Y tá không đến một mình, Y tá vừa đến không bao lâu thì phía sau xuất hiện tiếng bước chân, y hệt như tiếng bước chân hôm đó. Chẳng bao lâu sau, phía cửa ra bào xuất hiện bóng áo Blouse đi vào.

Cố Ngụy hôm nay mặc sơ mi màu blue, quần jeans gọn gàng. Bác sĩ trẻ của bệnh viện A lại có một khuôn mặt đẹp như thế! Quý Hướng Không chưa từng thấy người đàn ông nào có khí chất như Cố Ngụy, vừa có sự tinh tế của đàn ông trưởng thành, lại có sự phóng khoáng của tuổi trẻ.

Khoan đã, dường như Cố Ngụy giống ai đó mà Quý Hướng Không từng gặp, nhưng Quý Hướng Không lại không thể nhớ ra rốt cuộc là cậu nhìn thấy ở đâu. Cảm giác thân quen, nhưng lại xa lạ, nói đúng hơn là cảm giác an toàn.

Cố Ngụy nhìn Quý Hướng Không, nhẹ nhàng nói:

"Có chỗ nào thấy không ổn không?"

Quý Hướng Không sững người, giọng nói này... có chút giống giọng nói của ai đó gọi cái tên "Lam Trạm" trong giấc mơ của Quý Hướng Không.

"Này! Cậu không sao chứ? Có cần kiểm tra lại không?"

Quý Hướng Không giật mình, "Không cần!"

Cố Ngụy đẩy gọng kính, hơi gật đầu, lễ phép giới thiệu:

"Cố Ngụy! Bác sĩ chính của bệnh viện A, hiện tại là bác sĩ phục hồi chức năng của cậu, Quý Hướng Không!"

Quý Hướng Không gật đầu, "Dù sao cũng biết thông tin của tôi rồi, tôi không giới thiệu với anh nữa, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn!"

Cố Ngụy im lặng tiến tới bên cửa sổ, lúc này mới trả lời:

"Tôi hiểu ý của cậu, nhưng cái gì cũng phải từ từ mới có thể hồi phục, tay của cậu không thể vận động mạnh, ít nhất là bây giờ không thể, tôi sẽ cố gắng giúp cậu phục hồi đến mức tốt nhất có thể, tuy nhiên phải cần sự phối hợp của cậu, cậu cũng phải kiên trì."

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro