Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kiểm tra vết thương, Cố Ngụy ở lại sát trùng cho Quý Hướng Không.

Cố Ngụy nhẹ nhàng đặt cổ tay của Quý Hướng Không lên đùi, từ tốn dùng thuốc sát trùng chấm nhẹ lên miệng vết thương đang trong quá trình đóng vảy. Lúc nhỏ thuốc vào vết thương, Quý Hướng Không hơi run rẩy, Cố Ngụy nhìn Quý Hướng Không:

"Đau à?"

Quý Hướng Không chẳng nói chẳng rằng khẽ lắc đầu, Cố Ngụy thở nhẹ rồi tiếp tục cúi xuống xử lí vết thương. Xong xuôi Cố Ngụy xuống tiệm đồ ăn nhẹ trước cửa bệnh viện mua một bát cháo hoa đem lên đưa cho Quý Hướng Không.

"Ăn nóng, để nguội không có chất!"

Quý Hướng Không đưa tay trái ra cầm lấy bát cháo hoa, nhìn một chút rồi khẽ cười.

"Bác sĩ Cố, anh cho tôi ăn cháo hoa vốn chẳng có bao nhiêu chất rồi còn sợ mất chất?"

"..."

Cố Ngụy chẳng đáp lời, để lại Quý Hướng Không và bát cháo hoa trong phòng bệnh, một mình đi ra ngoài.

Ăn xong bát cháo hoa, Quý Hướng Không nằm quan sát cổ tay phải của mình. Trước kia đội trưởng cũ Cố Phóng cũng bị thương ở cổ tay phải, bây giờ Quý Hướng Không cũng bị thương tay phải. Chỉ vì bị chấn thương mà bỏ lỡ ước mơ chinh phục Cup Vô Địch Thế Giới, giao lại trọng trách cho Quý Hướng Không, nhưng bây giờ Quý Hướng Không cũng bị chấn thương tay phải, bao nhiêu cố gắng bây giờ cũng về con số 0, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu.

Suy nghĩ mãi, cho đến khi Cố Ngụy quay lại thì Quý Hướng Không đã ngủ rồi, Cố Ngụy đặt phần cháo gà lên bàn rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Từ trước tới nay ngoài người thân thì chưa có ai cho Cố Ngụy cảm giác thân thiết như Quý Hướng Không, đối với Quý Hướng Không, Cố Ngụy luôn có một cảm giác muốn được cậu để ý, muốn chăm sóc cậu cẩn thận, cho dù chỉ là một chút tổn thương cũng không đành lòng, chính vì vậy lúc đang sát trùng tay của Quý Hướng Không, Quý Hướng Không hơi run tay Cố Ngụy mới để ý đến vậy.

***
Màn đêm buông xuống thành phố A, cùng lúc Quý Hướng Không cũng từ trong mộng tỉnh dậy, vốn định quơ tay bật đèn nhưng lại vơ vào phần cháo gà mà Cố Ngụy để lại. Quý Hướng Không cầm lấy hộp giữ nhiệt, lấy mảnh giấy nhớ dán trên nắp hộp xuống đọc.

Nét chữ không hẳn là đẹp, nhưng có sự mềm mại tuyệt đối, gọn gàng không rối mắt, nhìn qua cũng biết người viết là người cẩn thận tới mức nào.

"Lúc tôi đem đến cậu đã ngủ rồi, không làm phiền cậu! Cháo đựng trong hộp giữ nhiệt đợi đến tối chắc vẫn còn nóng."

Quý Hướng Không khẽ cười, 22 năm sống trên đời có một người lạ quan tâm từng chút đến bữa ăn của mình quả thật ấm áp. Quý Hướng Không mồ côi từ nhỏ, cô bạn năm ấy giờ cũng là minh tinh, dường như hai người ở hai thế giới, lúc nhỏ cùng nhau kề vai sát cánh đối chọi với từng bữa cơm đủ cơm thiếu, còn bây giờ chỉ có đồng đội kề vai trên chiến trường. Vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được cỗ ấm áp từ người lạ, mặc dù chỉ thông qua bát cháo hoa, tờ giấy nhớ.

Quý Hướng Không gấp lại tờ giấy nhớ nhét vào trong túi áo, ăn hết chỗ cháo gà mà Cố Ngụy mua.

[...]

1 tháng trôi qua hết sức vô vị, quanh đi quẩn lại giữa Phenix đến thăm, Cố Ngụy đến kiểm tra mang theo thức ăn. Mỗi bữa đều không giống nhau, chính vì là bác sĩ nên về khoản ăn uống thì rất đầy đủ dinh dưỡng, tốc độ hồi phục của Quý Hướng Không cũng khá nhanh, vết thương ở bụng cũng lành lại, vận động mạnh thì có chút đau nhói ở bụng, đi lại nhẹ nhàng cũng không còn là vấn đề, còn vết thương ở tay thì khá nghiêm trọng hơn, cổ tay không linh hoạt việc thao tác chuột hoàn toàn là không thể. Giải đấu năm nay Quý Hướng Không chắc chắn không thể tham gia giành cup Vô Địch.

Trong thời gian Quý Hướng Không chấp nhận trị liệu phục hồi, Cố Ngụy luôn ở bên cạnh giúp đỡ. Hàng ngày đều ghé qua nhà Quý Hướng Không giúp Quý Hướng Không điều trị.

Vốn dĩ không phải là chuyên gia về xương khớp nên hiệu quả cũng không được như mong muốn, Quý Hướng Không hiện tại cũng chỉ bắt đầu làm được một vài thao tác cơ bản. Tốc độ chuột giảm đi rõ rệt, thao tác gượng gạo, nhưng Quý Hướng Không lại điên cuồng tập luyện khiến Cố Ngụy trong lòng có chút không nỡ, có lúc Cố Ngụy nghĩ: "Nếu lúc đầu không cho Quý Hướng Không hi vọng thì hôm nay Quý Hướng Không cũng không điên cuồng như thế!" nhưng nghĩ đến ước mơ của Quý Hướng Không thì Cố Ngụy lại muốn dốc hết sức mình để giúp cậu, có khi Cố Ngụy tự hỏi, liệu kiếp trước anh có nợ nần gì với Quý Hướng Không chăng? Mà mỗi khi nhìn Quý Hướng Không dốc sức làm việc gì đó lại muốn đưa tay ra giúp đỡ. Nhưng Cố Ngụy vốn không tin vào thần phật và duyên số, có lẽ xuất phát từ lý tưởng "Lương Y Như Từ Mẫu" của bác sĩ thôi.

Hôm nay là thứ 6, Cố Ngụy đến lịch qua nhà Quý Hướng Không điều trị vật lý. Anh tan ca từ sớm, trên đường đến nhà Quý Hướng Không còn không quên mua một ít rau quả đồ ăn đến, có lẽ Cố Ngụy dự định nấu ăn ở nhà Quý Hướng Không. Từ trước đến nay Cố Ngụy chưa từng vào bếp nấu nướng cho ai ăn, từ khi một mình chuyển ra ở riêng tại thành phố A, xấp xỉ chục năm rồi vẫn chỉ có một mình, có thể coi Quý Hướng Không được hưởng phúc đi.

"Ting..."

Tới khi Quý Hướng Không mở cửa, trước mặt cậu là Cố Ngụy tay trái tay phải xách túi đồ ăn, áo phông bình thường, quần jeans bình thường chẳng chỗ nào giống bác sĩ, ngược lại còn giống ông chồng nội trợ hơn. Quý Hướng Không nhịn cười để Cố Ngụy vào trong nhà.

Cố Ngụy đặt đồ ăn lên bàn nấu nướng, Quý Hướng Không nhìn túi đồ ăn tự thú:

"Tôi không biết nấu ăn đâu, anh mua đồ ăn đến cũng vô dụng thôi!"

Cố Ngụy ngước nhìn Quý Hướng Không: "Vậy trước đây cậu ăn gì để sống?"

"Hmm..." Quý Hướng Không ngồi xuống ghế sô pha gần đó, mở quyển tạp chí thể thao điện tử ra xem rồi nói: "Trước kia hầu như là ăn ở Phenix, nếu là ở nhà thì ăn mì gói hoặc là gọi đồ ăn ngoài."

Cố Ngụy nhíu mày: "Như vậy cũng sống được? Ăn không chán à?"

"Chán chứ! Nhưng đối với người chuyên phá bếp như tôi lấp đầy được cái dạ dày đã là tốt lắm rồi!"

Cố Ngụy nhìn Quý Hướng Không rồi lấy tạp dề đeo vào người, Quý Hướng Không ngạc nhiên hỏi:

"Bác sĩ Cố, anh làm gì vậy?"

Cố Ngụy không quay mặt lại mà cứ thế buông hai chữ "Nấu cơm!"

"Quý Hướng Không, sau này đừng ăn cơm ngoài nữa, đến nhà tôi ăn trực đi!"

Quý Hướng Không nghe xong lời đề nghị của Cố Ngụy, nhiệt tình từ chối:

"Hả? Bác sĩ Cố, anh đùa tôi à? Nhà tôi với nhà anh xa nhau lắm, tôi còn một thân tàn tật đây này!"

Cố Ngụy quay lại, "Xa lắm à?"

"Tất nhiên, nhà anh ở khu chung cư trung tâm thành phố, còn nhà tôi ở khu vực 4 sao. Anh nói xem cách nhau hơn 20 cây số, tôi lết thân tàn này đến nhà anh kiểu gì?"

Cố Ngụy cười, "Ừm, cũng đúng, nhưng mà thật ra...nhà chúng ta cách nhau tầng trên tầng dưới thôi!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro