Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Quý Hướng Không chưa thoải mái chưa đầy ba giây thì bộ mặt không thể tin được đã bao trọn khuôn mặt.

Lẽ nào lại thế? Cố Ngụy lại mua chung sư ở đây sao? Nói trắng ra là chẳng ai mà tin được, nơi này cách chỗ đi làm của Cố Ngụy hơn 30 phút đi xe, lại có thể chuyển đến đây ở cũng quá là không thuyết phục đi.

Cố Ngụy nấu xong món rau xào, ngẩng mặt lên nhìn Quý Hướng Không:

"Tôi có xe! Ở gần đây tiện trị liệu hơn!"

Quý Hướng Không cau mày lườm Cố Ngụy, "Ừm!"

Cố Ngụy tiếp tục bắt tay vào bếp, thời gian càng trôi qua thì lại một món mới hoàn thành. Kim đồng hồ chỉ 7 giờ 30 phút, đúng lúc đó Cố Ngụy cũng tháo tạp dề, món cuối cùng hoàn thành Quý Hướng Không nhìn bát canh trên tay Cố Ngụy, là canh Sườn Hầm Dứa.

Cố Ngụy đặt bát canh hầm lên cùng một bàn thức ăn đầy ắp, Cố Ngụy lấy muôi múc một ít ra chén rồi đưa cho Quý Hướng Không.

"Thử đi!"

Quý Hướng Không nhận lấy chén canh rồi cầm thìa múc lên đưa vào miệng, miếng dứa thơm ngon tan dần trong miệng, cùng lúc đó Cố Ngụy mỉm cười, vị ngọt miếng dứa giống hệt như vị ngọt của nụ cười Cố Ngụy.

Quý Hướng Không ngây người nhìn Cố Ngụy, hai mắt chạm mắt, Quý Hướng Không vô thức thốt ra một câu:

"Cố Ngụy, anh thật giống quả dứa!"

Cố Ngụy che miệng cười, "Làm gì có, Quý Hướng Không cậu đừng trẻ con như vậy.".

Quý Hướng Không hồi thần, chợt nhận ra mình nói thứ không nên nói, liền đỏ mặt ngoảnh mặt đi chỗ khác. Mãi tới khi Cố Ngụy gọi thì mới ngồi xuống bàn ăn.

....

Sau khi ăn xong, Cố Ngụy cùng Quý Hướng Không tập luyện một chút, thao tác của Quý Hướng Không đã linh hoạt hơn rất nhiều so với lúc trước, cứ tập luyện theo cường độ này, khoảng 5 tháng nữa sẽ không có vấn đề.

Tới khi Cố Ngụy chuẩn bị về nhà, Quý Hướng Không mới mở lời:

"Cố Ngụy!"

Cố Ngụy ngoảnh lại, "Hửm?"

Quý Hướng Không hơi do dự, "Em, em về sau có thể gọi anh là anh Ngụy không?"

Cố Ngụy khẽ buông lại một nụ cười ngọt ngào, Quý Hướng Không nhìn chằm chằm Cố Ngụy, anh chỉ để lại một câu đầy ý tứ ở lại rồi bước ra khỏi phòng.

Cố Ngụy: "Tôi đang chờ Quý Hướng Không cậu nói câu này! Ngủ ngon!"

[...]

Ngày hôm sau vẫn như mọi ngày, chỉ thay đổi ở một chỗ rằng trên đường đi làm, Bác sĩ Cố cứu được một bệnh nhân nam, kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu. Gia đình bệnh nhận hết lòng cảm tạ mời Cố Ngụy ăn tối.

Người nhà bệnh nhân có một cô con gái tên là Lâm Chi Hiệu, sinh viên của học viện âm nhạc, chơi đàn cello rất tốt, nếu không phải Quý Hướng Không hôm nay tò mò hỏi Cố Ngụy thì cậu còn không biết cô gái này là Đại Mỹ Nữ.

Vốn dĩ Quý Hướng Không muốn hỏi Cố Ngụy về việc đi xem trận trung kết giải mùa thu của đội Phenix, nhưng sau khi biết là bận đi ăn thì lại thôi, tối hôm đó Quý Hướng Không tự mình đi taxi đến hội trường.

Phenix hôm nay đấu khá tốt, trạng thái cũng rất được, tuy nhiên chắc chắn không thể quán quân vì chiến thuật này giải trước đã dùng thì chắc chắn năm nay đã bị phá giải.

Hạ Lăng chơi Jungles rất tốt, tốc độ bàn phím và thao tác rất khá, phát huy được hết sự linh hoạt của tướng, Bùi Hy không hổ là bậc thầy đi mid, sự nhạy bén của Bùi Hy có thể linh hoạt gank cả top và bot. Lâm Dật Hiên cũng khá lên nhiều, support rất tốt, có thể bảo vệ được anh Tôn chơi Ad ở Top. Vấn đề ở thành viên dự bị, thời gian có hạn, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột làm mọi người trở tay không kịp, hơn thế lần đầu tiên cậu ấy giữ vai trò đi Bot ở một giải đấu chuyên nghiệp, mang trên mình trọng trách của cả Phenix với mục tiêu vô địch thế giới, đương nhiên áp lực của cậu ta rất nặng nề...

Không nằm ngoài dự đoán, Phenix trận này thất bại, tỉ số đang ở 1-1. Nói không thất vọng là giả, Phenix đi tới nước này không dễ dàng, không phải thất vọng ở đồng đội mà thất vọng ở bản thân. Không thể tham gia thi đấu, lại không thể đưa ra chiến thuật dẫn lối cho đội, là một đội trưởng, điều đó thật xấu hổ biết bao.

Khi Quý Hướng Không cúi mặt xuống thì trận đấu quyết định vô địch cũng bắt đầu. Cho đến khi được quá nửa trận đấu bên vai có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên, Quý Hướng Không không hề ngẩng mặt, Cố Ngụy mở lời:

"Đừng lo lắng, anh tin em sẽ biến ước mơ thành sự thật, cầm chiếc cup vô địch thế giới khẳng định thực lực của Trung Quốc."

Quý Hướng Không ngẩng mặt nhìn Cố Ngụy.

"Ngụy Ca, anh sẽ đến chứ ?"

Cố Ngụy rũ mi, "Sẽ. Coi như đây là lời hứa của chúng ta nhé! Ngày em giành được cup vô địch, dù thế nào anh cũng nhất định xuất hiện trước mặt em."

"Được! Em nhất định sẽ làm được...Ngụy Anh!"

Cùng lúc đó đội Legends cũng giành chiến thắng, giành được vé bước vào giải đấu toàn thế giới. Quý Hướng Không đứng dậy, cùng Cố Ngụy đứng đối diện nhau. Vừa nãy trong vô thức đã nói ra một cái tên xa lạ, không biết Cố Ngụy có giận hay không.

Cho đến khi không biết từ đâu phát lên tiếng nhạc "Niên Thiếu Hữu Vi" thì Quý Hướng Không nở nụ cười với Cố Ngụy.

"Ngụy Ca, em thật thích "Nam Hài"."

Cố Ngụy nở một nụ cười trên môi, giữa hội trường đầy tiếng hò hét nhức tai, Quý Hướng Không vẫn nghe thấy rất rõ Cố Ngụy nói rằng:

"Anh biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro