Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc giải đấu, Legends giành quán quân, Quý Hướng Không liền cùng Phenix đi giải sầu. Cố Ngụy chỉ quen mình Quý Hướng Không cũng không tiện đi theo nên đành tách nhau ra, Quý Hướng Không đi cùng Phenix, Cố Ngụy về nhà.

Mọi người ghé vào quán lẩu thái ven đường, gọi một nồi lẩu thái, vài chai rượu, một ít thịt nướng cùng nhau ăn. Nói là giải sầu nhưng thực thế là ăn mừng sau mỗi giải đấu. Phenix năm nay không có chiến thuật, thất bại cũng nằm trong dự đoán từ trước, tuy không giành được Quán quân nhưng Phenix không chiến thuật cũng thành công giành được ngôi vị Á quân, trên thực tế cũng là một thành công đáng khen ngợi. Giải đấu mùa xuân năm sau, Phenix chắc chắn giành được vé đi vào chiến trường Quốc Tế.

Lâm Dật Hiên giải này phát huy rất tốt, lúc tổng kết số liệu cậu ta đạt hạng 5 trong top10 người có chỉ số cao nhất. Đứng đầu là Bùi Hy, sau đó lần lượt là đội trưởng đội Legends, Hạ Lăng, Anh Tôn, Lâm Dật Hiên,..

Tuy có đến 4 người trong top 5 nhưng chiến thuật của Phenix đã bị phá giải nên không thắng được.

Lúc đồ ăn được bày đầy đủ lên bàn, Lâm Dật Hiên cậy nắp chai rượu rót vào cốc từng người rồi tự mình nâng ly, hùng hùng hổ hổ phát biểu:

"Anh Không, Phenix giải năm nay tuy không đạt quán quân, nhưng chúng ta đã từng bước đi đến trận chung kết. Năm nay không đạt, giải mùa xuân năm sau chúng ta chắc chắn giành vé đi tới Quốc Tế! Nào! Cạn ly!"

Quý Hướng Không lườm Lâm Dật Hiên:

"Á quân? Vậy mà cậu cũng nói được? Chúng ta phải giành quán quân, chỉ có quán quân mới là chiến thắng!"

"Nhưng cũng không trách các cậu được, anh Tôn, để anh lỡ mất một năm...em xin lỗi, chuyện sảy ra quá đột ngột em cũng không có biện pháp, nhưng giải mùa xuân tới em chắc chắn giành vé ra chiến trường Quốc Tế, chúng ta cùng nhau đưa Trung Quốc lên đỉnh vinh quang."

Anh Tôn nhìn mọi người một lượt, nở một nụ cười với Quý Hướng Không:

"Không sao, cố gắng hồi phục trước!"

Biết Quý Hướng Không bị thương tay phải, Anh Tôn khéo léo đưa tay trai lên tư thế bắt tay, Quý Hướng Không nhìn rồi đưa tay lên nắm lấy, miệng khẽ mỉm cười tự tin.

"Cảm ơn anh!"

Sau khi ngồi xuống ăn mừng tiếp, Lâm Dật Hiên đã ăn no say buông đũa xuống lấy điện thoại ra lướt web. Khi mọi người còn đang vui vẻ thì cậu ta lại phát ngôn một câu phá bầu không khí.

Lâm Dật Hiên: "Anh Không, Di Nhã của anh về nước rồi! Vui không?"

Chén rượu trên tay Quý Hướng Không bỗng dừng lại.

Quý Hướng Không: "Cậu nói gì cơ?"

"Cô ca sĩ thần tượng Di Nhã của anh vừa thông báo về nước, còn nói sẽ phát triển trong nước. Cô ấy còn ra bài hát mới tên là "Phía Ngoài Bầu Trời" làm tác phẩm đầu tay ở trong nước, còn nói bài hát này để dành tặng có người yêu cũ của cô ấy, oa quả là một cô gái vừa có sắc vừa có tài lại thâm tình."

Quý Hướng Không đặt đũa xuống, đứng dậy.

"Mọi người tiếp tục ăn đi, em đi trước!"

"Ơ anh Không??"

Quý Hướng Không vội vàng ra khỏi chỗ, đi thẳng ra ngoài, Lâm Dật Hiên ở phía sau gọi mãi nhưng Quý Hướng Không không hề để ý, anh Tôn buông đũa:

"A Hiên, Di Nhã không phải thần tượng của Hướng Không, sau này đừng nhắc đến Di Nhã trước mặt cậu ấy."

Lâm Dật Hiên gãi đầu: "Nhưng rõ ràng Anh Không rất để ý Di Nhã mà?"

"Có những chuyện cậu nên để Hướng Không tự nói đi, chúng ta không nên can thiệp quá sâu."

Bùi Hy bấy giờ mới cầm lấy chai rượu rót vào chiếc cốc đang trống trơn trên bàn, tay cầm cốc rượu, Bùi Hy nhìn Lâm Dật Hiên.

"Lâm Dật Hiên, cậu tốt nhất tránh xa Quý Hướng Không ra, cậu mà làm ảnh hưởng đến trạng thái của cậu ta thì biết tay tôi."

Lâm Dật Hiên cười lớn, "Bùi Hy, hahaha cậu quan tâm trạng thái Quý Hướng Không làm gì? Chẳng lẽ..."

Bùi Hy hiểu ý của Lâm Dật Hiên liền bào chữa: "Chỉ có Quý Hướng Không mới có tư cách hợp tác với tôi!"

Hạ Lăng nãy giờ không gia nhập câu chuyện, nghe thấy Bùi Hy nói vậy liền nhắc nhở:

"Bùi Ca, chúng ta là một đội!"

"..."

[…]

Quý Hướng Không táp vào lề đường, đi lên trên vỉa hè. Bóng của chàng trai 22 tuổi in trên mặt đường, xe cộ đi qua đi lại tấp nập, nhưng dường như xung quanh Quý Hướng Không là một nỗi cô đơn.

Rất nhiều năm về trước, Di Nhã và Quý Hướng Không có một đoạn tình cảm rất đẹp, Quý Hướng Không cùng Di Nhã thực hiện ước mơ, Di Nhã yêu ca hát, muốn trở thành một ca sĩ được biểu diễn trên sân khấu, được mọi người vỗ tay, được mọi người yêu mến...khi đó, hai người khó khăn biết bao, bữa ăn đủ, bữa ăn thiếu nhưng rất vui vẻ. Quý Hướng Không tặng cho Di Nhã một cây Guitar, Dĩ Nhã tặng Quý Hướng Không một chiếc laptop, cả hai đều trân trọng đối phương. Đối với đoạn tình cảm tươi đẹp ấy, thật đáng trân quý...nhưng đến một ngày Di Nhã thành công bước đầu trên con đường ước mơ, nhưng giữa quan hệ hai người lại vô tình xuất hiện một vết nứt, Di Nhã càng nổi tiếng hai người càng không thể tự do yêu nhau. Cuối cùng là đi đến kết cục chia tay, Quý Hướng Không lựa chọn buông tay để Di Nhã đi thực hiện ước mơ của mình...

Thực ra, Quý Hướng Không không trách Di Nhã lúc đó muốn cậu buông tay, chẳng qua mọi chuyện đều đã tốt lên rồi Di Nhã lại đúng lúc xuất hiện lần nữa, "Phía Ngoài Bầu Trời" Quý Hướng Không biết rõ là Di Nhã viết cho cậu, nhưng đối với Quý Hướng Không đoạn tình cảm ngày xưa bây giờ chỉ là một hồi ức chứa đầy kỷ niệm thời niên thiếu, bây giờ đều đã có đường đi của mình, Quý Hướng Không càng mong Di Nhã sống tốt hơn đừng tốn thời gian níu giữ mảnh tình cảm còn sót lại này nữa.

Trời bắt đầu có tuyết rơi, tuyết rơi xuống làm ướt tóc Quý Hướng Không nhưng Quý Hướng Không vẫn mặc kệ, tiếp tục đi trong tuyết.

Cố Ngụy đang ở nhà, thấy trời bỗng dưng tuyết rơi dày thì thấy lo lắng cho Quý Hướng Không, lúc đi Quý Hướng Không không hề mang theo dù.

Cố Ngụy khoác một chiếc áo gió, cầm chìa khóa xe đi ra khỏi nhà, vừa ra khỏi cửa thì bắt gặp Quý Hướng Không ướt sũng đứng trước cửa, Cố Ngụy nhìn một lượt, chẳng thể hiểu được Quý Hướng Không bị làm sao mà để người dính tuyết ướt từ trên xuống dưới thế này nữa, Cố Ngụy thở dài:

"Vào đi! Bên ngoài lạnh, dễ bị cảm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro