Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Hướng Không ngồi vào bàn , bắt đầu cầm dĩa, thấy Cố Ngụy đang ung dung uống trà đọc báo sáng thì thấy thắc mắc, Cố Ngụy là bác sĩ bệnh viện A, công việc nhiều như vậy đáng lẽ ra phải đi từ sớm rồi chứ.

"Anh Ngụy, anh không đi làm à?"

Cố Ngụy buông tờ báo xuống, "Có chứ!"

Quý Hướng Không gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tiếp tục ăn miếng trứng ốp lát còn lại. Quý Hướng Không suy nghĩ gì đó rồi mở miệng:

"Anh Ngụy, em có chuyện muốn nói."

"Ừm!"

Quý Hướng Không buông dĩa xuống, biểu cảm dường như có chút tâm sự, im lặng hồi lâu mới nói:

"Em...em muốn quay lại Phenix."

Cố Ngụy không tỏ ra bất ngờ, đối với một người cố chấp như Quý Hướng Không thì kiểu gì sau giải đấu mùa đông cậu cũng đòi quay lại Phenix, đánh không có chiến thuật chẳng khác nào rồng mất đầu, Phenix khó khăn lắm mới đi tới ngày hôm nay, nếu tiếp tục thua Phenix sẽ mất uy tín. Cố Ngụy cầm lấy tách trà đưa lên nhấp một ngụm.

"Được! Anh cũng có chuyện muốn nói với em."

"..."

"Về mặt hồi phục thì khoảng thời gian này em rồi phục rất tốt rồi, tuy thao tác có hơi chậm hơn trước nhưng chắc chắn không thành vấn đề, anh đã cố gắng làm giảm di chứng đến mức thấp nhất có thể. Con đường sau ngày hoàn toàn dựa vào Quý Hướng Không em, sắp tới anh phải nhận điều trị cho một bệnh nhân, thời gian không có nhiều để tới chỗ em điều trị. Chủ nhật mỗi tuần sẽ tới Phenix đưa em đi điều trị."

"Được!"

Cố Ngụy với lấy chiếc áo dạ ở trên ghế sô pha rồi ra ngoài, không quên nhắc nhở: "Tuyết dày, ra đường nhớ mặc ấm, chăm sóc bản thân cho tốt nhé!"

Quý Hướng Không mỉm cười gật đầu đáp lại Cố Ngụy.

Sau khi Cố Ngụy đi khỏi, Quý Hướng Không thả mình ngồi xuống số pha, trên sô pha vẫn còn vương vấn chút hơi ấm của Cố Ngụy, Quý Hướng Không ngửa mặt lên nhìn trần nhà.

"Em sẽ cố gắng...vì Phenix...vì ước hẹn của chúng ta."

"Ting"

Thông báo tin nhắn vang lên, Quý Hướng Không rút điện thoại từ trong túi quần ra xem, tin nhắn đến từ một số lạ, nhưng nội dung thì rất quen thuộc.

[Số lạ: Hướng Không, chúng ta gặp nhau đi, em có chuyện muốn nói.]

Quý Hướng Không lặng im nhìn chằm chằm vào tin nhắn, Di Nhã đã liên lạc với cậu rồi, có những chuyện trước sau gì cũng phải đối mặt, chi bằng nói rõ với nhau thì hơn. Quý Hướng Không chạm nhẹ lên màn hình gõ một tin nhắn trả lời.

[Được!]

Di Nhã nhanh chóng gửi cho Quý Hướng Không địa điểm hẹn, Quý Hướng Không khoác một chiếc áo da rồi xuống tầng dưới lấy thêm chìa khóa xe và mũ bảo hiểm xuống khu vực để xe. Quý Hướng Không nhanh chóng tìm ra chiếc Motor Yamaha R3 thân yêu của mình, đội mũ bảo hiểm khởi động xe rời khỏi chung cư.

Bên phía Cố Ngụy có chút rắc rối, sau khi quen Lâm Chi Hiệu rất nhiều tin đồn xuất hiện trong bệnh viện, Cố Ngụy cũng thấy đau đầu về những tin đồn này.

Cố Ngụy cầm hồ sơ bệnh án đi tới phòng bệnh của bố Lâm Chi Hiệu, kiểm tra một lượt, không có gì bất thường, Cố Ngụy ghi chép vào hồ sơ rồi nói:

"Không có dấu hiệu suy giảm các chức năng, vẫn cần theo dõi thêm."

"Bác sĩ Cố, em biết là trong thời gian qua anh đã chiếu cố bố em rất nhiều. Em không thể kiểm soát được bản thân, em thích anh."

Cố Ngụy đứng hình, miệng khẽ thở ra một hơi rồi quay lại hỏi:

"Có chuyện gì, cô cứ nói, đừng nói nhưng lời như thế! Tôi không thích nghe lời nói dối."

Lâm Chi Hiệu không ngẩng mặt lên, chỉ cúi nhằm mặt và thốt ra những lời bé xíu: "Bác sĩ Cố, em...em muốn anh cưới em. Tình hình của bố em ra sao anh cũng biết rất rõ, điều bố luôn ước là trước khi bố ra đi còn nhìn thấy em tìm được cho mình một chàng trai tốt để gửi gắm cả đời, bố em không còn nhiều thời gian nữa, em không muốn bố phải lo lắng."

Cố Ngụy tay cầm hồ sơ bệnh án bóp chặt, gân xanh cũng nổi lên. Anh nén lại tâm trạng nói với Lâm Chi Hiệu.

"Tại sao lại phải là tôi?"

"Anh biết không? Anh rất tốt, anh rất hoàn hảo...anh biết chăm sóc người khác, anh biết...biết rất nhiều thứ, hơn nữa, anh là người chăm sóc bố em từ lúc vào viện đến giờ, đối với anh, bố luôm có một loại tin tưởng, có thể an tâm giao phó em cho anh, cầu xin anh giúp em." Giọng điệu của Lâm Chi Hiệu chứa vẻ thành khẩn, Cố Ngụy chắc chắn là người rõ nhất về tình hình của bệnh nhân, anh suy nghĩ một hồi lâu rồi mới thở dài.

"Xin lỗi, tôi không thể." Cố Ngụy để lại một câu rồi quay lưng về phía cửa, Lâm Chi Hiệu từ phía sau đi đến, tay chặn cửa.

"Xin lỗi, anh không có quyền lựa chọn, hôn lễ của chúng ta quyết định rồi." Cố Ngụy đứng hình, giọng trầm xuống, "Cô, làm thế nào?"

Lâm Chi Hiệu buông tay ra khỏi cánh cửa, đặt tay lên vai Cố Ngụy, ghé sát vào tai anh.

"Không có gì, mẹ anh rất thích em." Lâm Chi Hiệu dừng một chút, lại nói:

"Anh đừng nghĩ cảm xúc của mình có thể che đậy, người khác thì không biết nhưng em lại thấy rất rõ tình cảm của anh đối với Quý Hướng Không. Mẹ anh lại là người thế nào thì anh biết rồi đấy...bà thà gả một người như em cho con trai bà, còn hơn để anh chăm sóc một người đàn ông."

Cố Ngụy im lặng không nói một lời, tấm hồ sơ bệnh án trên tay đã biến dạng ở nhiều chỗ, anh cúi mặt im lặng rời khỏi.

Tiếng xe chạy êm ru trên đường cao tốc đưa Cố Ngụy đến bên một bờ sông. Anh đỗ xe vào một nơi trống, mua một non bia, đứng bên lan can nhìn dòng sông với những du thuyền sáng lấp lánh, ánh đèn neon phản chiếu xuống mặt nước gợn lăn tăn của dòng sông trông thật đẹp mắt, bất giác muốn tiến đến hòa mình cùng nó. Nhưng giữa dòng sông và con người bây giờ lại đang bị ngăn cách bở chiếc lan can lạnh lẽo này, cũng giống mối quan hệ hiện tại của anh với người đó, thật muốn cùng nhau đi đến đỉnh thế giới nhưng lại bị "lan can" cản lại, vì gì? Cố Ngụy chỉ biết rằng bản thân anh muốn cùng người đó cùng vui vẻ, cùng ăn một bữa cơm, mỗi ngày nói chuyện một chút, rốt cuộc là gì chính bản thân Cố Ngụy cũng không làm rõ được.

Đối với Cố Ngụy, mấy năm vùi mình trong đống sách vở thời đại học cũng không thể áp dụng vào hoàn cảnh hiện tại của anh, cho dù đã từng học qua tâm lý học nhưng vẫn không thể hiểu rõ được bản thân muốn gì. Hiện tại Cố Ngụy chỉ muốn được yên tĩnh...

"Renggg..."

Cố Ngụy đặt non bia lên lan can, rút điện thoại, ngón tay lướt qua màn hình hiện lên giao diện nghe máy, anh áp vào tạm, mở giọng có chút khàn, "Alo?"

"Cố Ngụy, mau tới bệnh viện, chỗ này cần anh..." giọng bên kia có vẻ rất gấp gáp, Cố Ngụy nhanh chóng phản ứng lại.

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro