Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy vội vàng trở về bệnh viện. Còn mọi người đều đang cố gắng kéo dài thời gian của bệnh nhân.

Tới bệnh viện, Cố Ngụy trực tiếp đến phòng cấp cứu. Lần này bệnh nhân là một người có chiệu chứng trầm cảm, dựa vào tình trạng của cô gái, có lẽ đã bị trầm cảm một thời gian dài rồi, thường xuyên tìm đến thuốc an thần. Vốn dĩ sẽ không sao nhưng cô ấy lại vì bị kích thích mà uống quá liều, dẫn đến sốc thuốc.

"Dĩ Nhã 21 tuổi, Ca Sĩ nổi tiếng, mới về nước."

Cũng may người nhà phát hiện kịp thời, không bỏ lỡ thời gian cấp cứu. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó, vấn đề ở chỗ là bệnh nhân không chỉ bị trầm cảm mà còn phát hiện ra có tế bào ung thư máu. Xem tình trạng thì bảy tám phần là chưa từng dùng thuốc. Có thể là do triệu chứng là các bệnh giống như cảm mạo, đường ruột nên không để ý, nhưng cũng không thể nào không lo đến sức khỏe bản thân mà mặc kệ như vậy. Cố Ngụy thở dài:

"Tôi chỉ giúp được tới đó thôi, tiếp theo nên gọi bác sĩ Bạch thì hơn..."

Nói xong, Cô Ngụy tháo găng tay y tế, bước ra khỏi phòng cấp cứu. Trong phòng, mấy nhân viên y tá âm thầm đánh mắt với nhau.

"Bác sĩ Cố hôm nay tâm trạng không đúng lắm..."

"Ừ!"

Thuốc mê sắp hết tác dụng, y tá nhanh chóng đưa bệnh nhân về phòng quan sát.

-----

Cố Ngụy về nhà, Quý Hướng Không đã về từ lúc nào, tắm rửa sạch sẽ. Ngày thường, Quý Hướng Không tắm rất muộn, Cố Ngụy từng nhắc nhở tắm muộn không tốt, nhưng Quý Hướng Không không những không nghe mà còn bảo Cố Ngụy thử cảm giác đêm muộn ngâm mình trong bồn tắm...

Cố Ngụy trực tiếp ngả người xuống chiếc sô pha mềm mại, Quý Hướng Không vui vẻ rót cho Cố Ngụy một cốc nước ấm. Đặt xuống bàn, cậu hỏi:

"Hôm nay anh mệt à?"

Cố Ngụy thở dài...

"Ừm...hôm nay ở bệnh viện anh có cấp cứu một cô gái. Là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng cô ấy phải dùng thuốc an thần tới mức quá liều, trong lúc kiểm tra, còn phát hiện cô ấy có tế bào ung thư máu."

Quý Hướng Không trầm tư, Cố Ngụy lại nói.

"Quý Hướng Không, có phải làm người công chúng như em rất mệt mỏi không ?" 

"Vậy thì có thể làm như nào? Chinh phục giải vô địch thế giới luôn là ước mơ của em..."

Cố Ngụy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, không đáp lại câu nào. Anh đứng dậy, đi hướng về phía phòng riêng, Quý Hướng Không cầm lấy cốc nước ấm đã nguội lạnh đi về phía nhà bếp. Cố Ngụy dừng lại:

"À, anh quên nói với em, cô gái mà anh cấp cứu là thần tượng của em, Di Nhã..."

Quý Hướng Không dừng lại, cốc nước trên tay rơi xuống sàn nhà, tạo nên một âm thanh chói tai, các mảnh thủy tinh vụn vỡ tung tóe trên mặt sàn, Cố Ngụy đến nhặt từng mảnh vụn lên.

"Anh không nói thần tượng của em không thể chữa được mà? Em đừng kích động. Chỉ là có chút khó khăn, vì anh không thể làm cô ấy tỉnh lại được ngay bây giờ, sốc thuốc an thần đã làm cô ấy suy nhược đến thế nào. Nhưng tế bào ung thư lại càng làm cơ thể cô ấy yếu hơn, chỉ tạm thời chứ tỉnh lại được."

Quý Hướng Không lạnh người, giọng khàn khàn:

"Người đưa cô ấy đến bệnh viện là quản lý của cô ấy, còn Di Nhã, cô ấy không phải thần tượng của em, mà cô ấy là người cùng em lớn lên..."

"Anh Ngụy...là em hại cô ấy thành ra như vậy sao?"

"Vì sao ?"

"Hôm nay em...em đã đi gặp Di Nhã. Cô ấy nói rằng muốn quay lại với em, cô ấy về nước vì em. Em không những từ chối cô ấy, em nói em yêu người khác rồi...Di Nhã là người cố chấp, nếu em không thể làm cô ấy cam tâm buông xuống thì cô ấy có lẽ sẽ cố chấp  theo em cả đời. Em không thể hại cô ấy và cả sự nghiệp của cô ấy..."

"Em yêu người khác sao?"

Quý Hướng Không âm thầm nắm chặt tay, cậu thừa nhận:

"Em luôn yêu một người, một người mà có lẽ cả đời em cũng không bao giờ có thể quang minh chính đại yêu được..."

_____

#Ngh: Chân thành xin lỗi các bạn :^)
Mình vừa tải lại app sau những tháng ngày lười biếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro