Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy rơi vào trầm mặc, thì ra em lấy có người mình thích rồi. Đây là chuyện vui, nhưng trong lòng Cố Ngụy dấy lên những tiếng cười khổ khó tả.

Quý Hướng Không đè giọng xuống:

"Anh Ngụy, em muốn đến bệnh viện."

Nói xong, Quý Hướng Không cầm lấy áo phao rồi vội vàng ra ngoài, nhanh đến mức Cố Ngụy còn chưa kịp nói với cậu một câu: "Đi sớm về sớm!"

Cố Ngụy lặng lẽ buông lời nhắc nhở: "Chú ý an toàn!"

Chung cư bỗng dưng cúp điện, tin nhắn 'ting' một tiếng chói tai, mở điện thoại di động là dòng tin nhắn thông báo của chung cư, vỏn vẹn hai câu: "Đường dây trục trặc, tạm thời sửa chữa." Cố Ngụy âm thầm buông thõng tay, hướng người về phía ánh sáng bên ngoài kia... lặng lẽ ngắm nhìn thành phố náo nhiệt còn bản thân thì rơi vào trầm tư.

Cả đêm Quý Hướng Không không về nhà, Cố Ngụy cũng không về phòng mà ngồi ở ghế sô pha thiếp đi. Khoảng 6 giờ thì điện lại hoạt động trở lại, cả một đêm Cố Ngụy không có thiết bị sưởi ấm, cơ thể cũng không chịu được cái giá lạnh của mùa đông ở thành phố A. Cố Ngụy vẫn luôn rơi vào trạng thái sốt cao, đến khi Quý Hướng Không trở lại mới phát hiện ra là Cố Ngụy phát sốt.

Quý Hướng Không bế thốc Cố Ngụy lên đưa vào trong phòng. Trán Cố Ngụy toát đầy mồ hôi lạnh, Quý Hướng Không thành thạo lấy trong hộp y tế ra vỉ thuốc hạ sốt đút cho Cố Ngụy uống, ngồi cạnh giường chờ Cố Ngụy hạ sốt. Quý Hướng Không nhìn thấy trên bàn Cố Ngụy có chiếc laptop, suy nghĩ một chút rồi mở laptop lên, nhanh chóng mở trình duyệt Baidu tìm kiếm.

Trên màn hình laptop hiện lên dòng chữ: Cách chăm sóc người bị ốm vì chịu rét cả đêm.

(Tui: con mẹ nó, đây chính là Vương Điềm Điềm ngây thơ :) cậu nên viết là "vì Cảm Lạnh" nhé Hướng Không!)

Mọi thông tin liên quan đến từ khóa mà Quý Hướng Không tìm kiếm đều hiện lên màn hình, Quý Hướng Không suy nghĩ một lát rồi ấn vào từ khóa khá giống trường hợp của Quý Hương Không: Các món dinh dưỡng chăm sóc người bị cảm lạnh.

Cháo trắng, Canh gà hầm thảo dược, Cháo gà hầm nấm,... món nào món đó nguyên liệu đều rất phong phú, nhìn thôi thôi đã thấy rất tốt cho sức khỏe, Quý Hướng Không nghiêm túc ghi chép lại vào giấy rồi cầm ví ra ngoài.

Quý Hướng Không nhìn đồng hồ, bây giờ là 06:45 chắc thực phẩm ở chợ vẫn còn tươi liền phóng xe motor đến khu chợ gần nhất.

Lần đầu tiên đi chợ không khỏi bỡ ngỡ, trước khi bước vào chợ, Quý Hướng Không gặp Lâm Dật Hiên đi cùng Hạ Lăng ở ngoài cổng chợ, Lâm Dật Hiên kéo Quý Hướng Không đến một quán ăn ven đường, giảng kiến thức mặc cả khi đi chợ.

Lâm Dật Hiên: "Quý soái, anh đây là làn đầu tiên đi chơ đúng không?"

Quý Hướng Không gật đầu.

Lâm Dật Hiên vui vẻ vỗ tay bồm bộp, Hạ Lăng bên cạnh ngơ ngác hỏi: "Lạ lắm sao?"

Lâm Dật Hiên trợn mắt, ghé sát tai Hạ Lăng nói nhỏ: "Lạ chứ! Cậu không biết, trước kia còn ở Legends khi Quý Soái cược thua, mọi người bảo cậu ấy đi chợ mua nguyên liệu ăn lẩu cậu ấy nhất định không đi. Còn nói sau này chỉ đi chợ cho vợ cậu ấy, còn chúng tôi nghĩ cũng đừng nghĩ."

Hạ Lăng dường như hiểu ra vấn đề, gật đầu liên tục, Lâm Dật Hiên nói tiếp: "Lần này phải chơi Quý Soái một trận thật đã."

Hạ Lăng: "Đừng nháo, cậu còn không rõ tính của Quý Soái à?"

Lâm Dật Hiên cười gian: "Sợ gì chứ? Cũng đâu phải bảo Quý Hướng Không cướp đồ đâu."

Hạ Lăng nói nhỏ: "Cậu có mệnh hệ gì tôi không giúp cậu nhặt xác đâu."

"Yên tâm đi!"

Hạ Lăng đứng dậy, nói với Quý Hướng Không đi mua đồ uống rồi nhanh chóng chuồn mất, trên bàn chỉ còn Lâm Dậy Hiên đối mặt với Quý Hướng Không.

Lâm Dật Hiên cười từ tốn hỏi:

"Quý soái, anh mang theo bao nhiêu tiền?"

Quý Hướng Không: "Hình như là...300 tệ."

"Anh muốn mua gì?"

Quý Hướng Không ném tờ giấy liệt kê các nguyên liệu cho Lâm Dật Hiên, Lâm Dật Hiện nhìn giấy giật mình cảm thán: Con m* nó, Quý Hướng Không vì ai mà có thể làm đến bước này? Thật sự toang rồi sao?

Lâm Dật Hiên: "E hèm, Quý Soái anh là chăm sóc người bệnh sao?" Ghé sát Quý Hướng Không: "Cô nào vậy?"

Quý Hướng Không nhướng mắt, Lâm Dật Hiên biết mình hỏi vượt quá giới hạn liền ngậm miệng, Quý Hướng Không gật đầu: "Vào thẳng vấn đề đi, chút nữa mua đồ ăn không còn tươi nữa."

Lâm Dật Hiên cười: "Quý soái, anh xem, đồ anh muốn mua nhiều như vậy, 300 tệ vốn dĩ không đủ. Đi chợ là phải có kiến thức, mà kiến thức đầu tiên là phải mặc cả. Ví dụ gà 45 tệ/kg thì anh phải ép xuống gần một nửa là 30 tệ, lão bản sẽ không bán cho anh giá đó, anh tiếp tục giảm xuống 25 tệ, ông ta sẽ cho anh cái giá 40 tệ..."

Quý Hướng Không hỏi: "Sau đó trả tiền à?"

Lâm Dật Hiên cười đểu: "Không, chúng ta vẫn chưa đạt được mục đích thì làm sao trả tiền được? Lúc đó anh phải nói lý do là con gà này quá trắng gì đó, vẫn trả giá 30 tệ. Mới sáng sớm mở hàng ông ta không muốn gặp xui mà sẽ cho anh cái giá 35 tệ, đây mới là cái giá chúng ta cần. Rồi sau đó trả tiền.

Quý Hướng Không đã hiểu vấn đề đứng dậy phủi quần.

"Được rồi."

Lâm Dật Hiên ngỡ ngàng.

Hắn còn chưa nói xong mà.

Quý Hướng Không chẳng phải người có tiền, nhưng cũng không đến mức keo kiệt đến từng đồng như vậy. Tiết kiệm là tốt, nhưng mỗi người nông dân đều vất vả làm ra nông phẩm, cái giá họ đưa ra xứng đáng với công chăm sóc của họ, Quý Hướng Không thấy chẳng có gì là không hợp lý cả.

Quý Hướng Không xoay người vào chợ, dò từng nơi mua đồ. Về nhà, Quý Hướng Không bắt tay vào làm từng món, mặc dù không được ngon cho lắm nhưng cũng gọi là không khó nuốt.

Cố Ngụy đã hạ sốt, Quý Hướng Không bưng chén canh vào phòng gọi Cố Ngụy.

"Ngụy ca, dậy uống chút canh bổ đi."

Cố Ngụy lười biếng ngồi dậy, đón lấy chén canh Quý Hướng Không đưa ngoan ngoãn uống hết. Uống xong, Quý Hướng Không cầm bát trống ra ngoài, vừa đi vừa nói.

"Anh nghỉ ngơi đi, em xin phép hộ anh rồi."

Cố Ngụy không trả lời, đứng dậy ra khỏi giường ngồi vào bàn làm việc. Quý Hướng Không thở dài.

"Đừng làm nữa, anh vừa mới hạ sốt thôi."

Cố Ngụy lắc đầu, khuôn mặt tiều tụy thiếu sức sống của anh đánh thẳng vào trong lòng Quý Hướng Không. Loại cảm giác quặn đau đến ngột ngạt không thể làm cách nào bộc phát ra bên ngoài. Quý Hướng Không cảm nhận được Cố Ngụy đang xa lánh mình, tay cậu nắm chặt lại đứng im không nói một lời. Cố Ngụy nhận ra Quý Hướng Không có chút lạ, cũng chỉ nhợt nhạt từ chối ý tốt của Quý Hướng Không:

"Không sao, chỉ hơi đau đầu một chút thôi."

"..."

Quý Hướng Không thở dài, quay lưng bỏ đi. Cố Ngụy đặt tài liệu xuống bàn, đưa tay lên day ấn đường, giọng nói khàn đặc đầy mệt mỏi thốt ra:

"Thật sự...có chút mệt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro