Chương 25 : Concert Nam Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối tháng mười, mùa thu ở Bắc Kinh được đánh giá là mùa đẹp nhất trong năm, mùa của cảm xúc thăng hoa, mùa của những sự lãng mạn nhất.
Khắp các con ngõ nhỏ của Bắc Kinh đều được thay áo mới, khiến cho cả thành phố trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Thu về, tiết trời trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn. Lá cây trên đường phố Bắc Kinh cũng bắt đầu ngả sắc từ xanh sang vàng, thu bắt đầu lẩn khuất trên từng ngõ phố nhỏ. Người ta bảo mùa thu Bắc Kinh rất chóng vánh, có lẽ vì ngắn ngủi nên quãng thời gian này lại càng khiến người ta nâng niu và  yêu thương nhiều hơn.
Nổi bật là màu lá cây ngân hạnh chuyển từ xanh sang vàng, chen lẫn với sắc đỏ cam tạo nên một bức tranh mùa thu đẹp mê hồn ở Bắc Kinh khiến cho bất cứ ai ngắm nhìn đều phải xuýt xoa.
Cùng với sắc vàng của hàng cây ngân hạnh thì mùa thu nơi đây cũng được tô điểm thêm với vẻ đẹp ngút ngàn của những cây phong lá đỏ, rực rỡ khoe sắc dưới mặt hồ như một bức tranh.
Khiến cho người nghệ sĩ sở hữu tài hoạ sĩ như Tiêu Chiến không cầm lòng nổi mà vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Ngoài kia cảnh vật hữu tình , đẹp đẽ như những áng thơ .
Nhưng trong ngôi nhà của hai minh tinh nổi đình nổi đám khắp Cbiz lại chỉ có bóng dáng một mình Tiêu Chiến thường lui tới.
Cũng may là ngôi nhà này không to lớn cho lắm, chứ không thì càng cho anh cảm giác cô đơn lẻ loi tột cùng.

Anh và Vương Nhất Bác mỗi người một lịch trình khác nhau, giờ giấc làm việc cũng khác nhau.
Dù ngày nào cũng liên lạc qua điện thoại nhưng cả hai chưa bao giờ ngừng dâng lên nỗi nhớ da diết.
Càng nghe giọng nói lại càng thấy nhớ nhung và muốn ngay lập tức đến bên người, trao người cái ôm siết chặt để thỏa lòng.

" Nhớ anh quá, muốn bay về Bắc Kinh ... "

" Anh cũng nhớ em , cún con. Thời tiết trên núi chắc lạnh dần rồi, em quay phim hãy cẩn trọng sức khỏe, không được bỏ bữa đâu nghe !"

" Em biết rồi ! Em muốn ôm bảo bảo rồi ..."

" Trở về anh sẽ ôm ".

Mỗi ngày đều là những đoạn hội thoại vội vàng, ngắn ngủi.
Vậy mà đến nay đã được hai mươi lăm ngày không gặp nhau rồi .
Ngần ấy thời gian không phải dài, nhưng đối với những người yêu nhau lại là cảm giác trùng trùng xa cách, mỗi ngày đều dài vô cùng.
Từ đây đến cuối năm cả anh và cậu đều kín mít lịch trình. Hai người lại càng trùng điệp cách trở , đến nỗi cảm tưởng như chuyện phải yêu xa càng lúc càng gia tăng thêm thời hạn vậy.

...

Như mỗi ngày , sau khi quay xong Vương Nhất Bác sẽ trở về khách sạn để nghỉ ngơi.
Nếu không có việc gì quan trọng thì cậu sẽ không ra ngoài.
Sau bữa tối bằng một tô hoành thánh thì Vương Nhất Bác yên vị nằm trên chiếc giường của mình, có khi gọi cho Tiêu Chiến, có khi sẽ là gọi về nhà hỏi thăm cha mẹ.
Sau đó thì chơi game một chút rồi mới ngủ .
Tối nay đang chơi dở trận game thì cậu nhận được thông báo về Concert Nam Kinh tuần tới.
Ban đầu nghe nói đây chỉ là dự định của nhà sản xuất, nhưng vì đông đảo khán giả quá yêu thích A Lệnh nên họ đã thật sự quyết định tổ chức buổi concert cuối cùng ở Nam Kinh.
Xem như đây là buổi Fanmeeting cuối cùng , là câu chào tạm biệt chính thức của Trần Tình Lệnh với fan hâm mộ.
Trên thông báo xuất hiện gần như đầy đủ tất cả tên các diễn viên từ chính đến phụ của phim .
Là lần cuối cùng về A Lệnh nên hẳn là ai cũng muốn tham gia .
Vương Nhất Bác do dự , cậu đang mắc kẹt trong dự án Hữu Phỉ, địa điểm quay xa hơn nửa ngày mới đến được Nam Kinh.
Nghĩ thật lâu sau mới quyết định gửi tin nhắn đến Tiêu Chiến.

" Concert Nam Kinh anh tham gia  không ? "

" Có thể anh sẽ đi. Em kẹt lịch sao ? "

" Không . Chỉ là lo sợ không về kịp để quay thôi . Bởi vì Tạ Doãn đang phải quay rất nhiều phân cảnh quan trọng . Nhưng mà em rất muốn cùng anh trên một sân khấu ".

" Nếu như không thể thì em cũng không nhất thiết phải tham gia . Dù sao cũng không phải là bắt buộc mà đúng không ? ".

Vương Nhất Bác nét mặt tiu nghỉu . Đúng là không bắt buộc diễn viên nào cũng phải có mặt tại Concert này. Nhưng đối với cậu , sẽ thật tiếc nuối khi không được đứng chung sân khấu với anh .

" Được rồi, để em xem có thể sắp xếp được không đã ".

" Ừm. Đừng quá bận tâm. Em phải giữ gìn sức khỏe bản thân có biết không ?"

Trước khi tắt máy, vẫn như một thói quen anh luôn dặn dò cậu đủ điều , thực sự chăm sóc lo lắng cho cậu từng chút một . Để rồi càng ngày Vương Nhất Bác càng có xu hướng ỷ lại anh .
Sự thật thì trong tháng này Hữu Phỉ có những cảnh quay chính rất quan trọng và khá phức tạp. Nên chiếm rất nhiều thời gian.
Có những cảnh phải quay đi quay lại hơn chục lần thậm chí mấy chục lần cũng có.
Nên thật sự cả đoàn phim rất chú tâm . Mỗi người đều nỗ lực làm tốt phần việc của mình.
Khó khăn nhiều. Quay nhiều. Mệt thì nhiều hơn.
Cơ thể Vương Nhất Bác bị trầy xước , bầm tím không ít chỗ nhưng vẫn rất cố gắng, không một ngày nào lơ là làm biếng cả.

" Cậu Vương rất chăm chỉ và kính nghiệp ".

Cũng vì biết cậu trên phim trường chịu nhiều vất vả, lại chẳng có người nào có thể quan tâm lo lắng cho cậu từng chút vụn vặt như Tiêu Chiến anh , nên Tiêu Chiến mỗi lần gọi điện đều muốn xem vết thương của cậu .

" Mẹ anh sẽ gửi ít dược thảo lên Bắc Kinh, em nên dùng thuốc nam mới tốt cho sức khỏe . Dùng quá nhiều thuốc tây không tốt ".

" Phải phiền đến mẹ Tiêu nữa sao ? "

" Không phiền . Mẹ thường xuyên gửi cho anh dùng nên anh sẽ gửi lại cho em . Ai bảo em chính là tâm can của anh kia chứ . Em mà đau một thì anh đau mười có biết không hả ? "

Vương Nhất Bác bị tấm chân tình của anh làm xúc động không nói được gì, chỉ có thể nói yêu anh thật nhiều .
Rồi kí ức cùng anh trên phim trường lại ùa về.
Trong A Lệnh, chỉ cần một chút xây xước là cậu đã có anh để mà " bán thảm " , có anh lo lắng xem vết thương giúp cậu.
Vương Nhất Bác thật sự thoải mái ỷ lại anh, tùy thời đều có thể làm nũng, ăn vạ và thích trêu chọc anh ... là khoảng thời gian rất vui vẻ của cậu.
Bây giờ trong đoàn Hữu Phỉ, cậu cảm thấy mình lạc lõng hẳn.
Có lẽ bởi vì các diễn viên đều là lớp trên, cũng hội tụ rất nhiều diễn viên nữ, nên không thể thoải mái như khi ở trong A Lệnh.
Mấy ngày tới chắc chắn cậu phải tiếp tục cố gắng gấp đôi gấp ba để hoàn thành tốt vai diễn.
Nhất định concert Nam Kinh cậu phải tham gia cùng với anh.

.
.

Nhớ lại ngày sinh nhật Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến giận dỗi mắng một trận vì chuyện hộp quà .
Cứ mặc kệ cho anh mắng đến thỏa lòng , cậu vẫn rất kiên trì chịu đựng . Còn có thể làm cách nào sao ? Ai bảo chính cậu là kẻ khơi mào trước cơ cứ .
Hại anh lo lắng cho cái eo nhỏ của mình . Nhưng đến khi gặp nhau thì cái gì cậu cũng không động , trong mắt anh lại trở thành thờ ơ lạnh lùng .
Giận dỗi mất một ngày, Vương Nhất Bác phải dỗ dành hứa hẹn đủ điều mới khiến bảo bảo của cậu nguôi ngoai .
Thế là minh tinh họ Vương lại phải vắt óc suy nghĩ xem nên chuộc lỗi với anh bằng cách gì . Dù sao cậu vẫn thích được thấy anh cười vui hơn là nét mặt giận dỗi đanh đá kia .
Ôm được mỹ nhan thịnh thế trong tay cũng không dễ dàng gì phải không. Nhưng mà mọi thứ đều vô cùng xứng đáng . Tiêu Chiến xứng đáng được yêu chiều . Hơn nữa cậu càng phải yêu chiều anh gấp nhiều lần hơn , cho dù anh chẳng bao giờ mở miệng đòi hỏi bất cứ điều gì từ cậu .

May mắn thay đúng lúc thương hiệu thời trang xa xỉ - Chanel tung ra thiết kế mới , vừa trùng hợp bộ đồ lại lấy ý tưởng thiết kế từ nhân vật Luffy trong One Piece . Đây là nhân vật mà anh rất thích .
Vương Nhất Bác vừa trông thấy thiết kế này đã không hề do dự mà đặt mua nó ngay lập tức .

" Những gì anh thích , em đều sẽ đem đến cho anh ".

...

Kim đồng hồ lại chăm chỉ nhảy từng giờ từng phút, thoáng cái đã chạy hết 168 giờ, còn hai ngày nữa là mọi người sẽ hội ngộ tại Nam Kinh.
Những ngày qua Vương Nhất Bác đã rất nỗ lực làm tốt công việc của mình.
Sự phấn đấu tích cực của cậu làm cho bạn diễn là Triệu Lệ Dĩnh cũng phải bất ngờ.
Tỷ ấy còn khen cậu học hỏi nhanh, nắm bắt tâm lý giỏi, năng lực diễn xuất rất tốt. Rất có tương lai.
Đến cảnh Tạ Doãn thể hiện khinh công hơn người , Vương Nhất Bác chính là lộn nhào trên không trung liên tục mấy chục vòng . Đáp xuống mặt đất còn phải đánh nhau .
Vì diễn hăng quá nên diễn viên Vương Nhất Bác bị trật khớp chân rồi .
Thế nhưng không vì chút đau này mà cậu cho phép mình ngừng quay . Sau khi nghỉ ngơi chút ít lại xin đạo diễn quay tiếp.

" Cố lên ! Nhất định mình sẽ làm được. Còn vài phân cảnh nữa thôi là có thể yên tâm đi Nam Kinh rồi ".

Rời trường quay về khách sạn với cái chân khập khễnh, mọi người trong đoàn phim đều hỏi thăm, khuyên cậu nên nghỉ ngơi ngày mai để dưỡng thương đã.
Nhưng sư tử con rất mạnh mẽ mà nói sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến đồng nghiệp.

Trợ lý Hà vừa lấy thuốc cho cậu vừa lo lắng trách móc :

" Cậu đừng cố nữa. Xem xem, cả bàn chân sưng lên rồi kìa. Cứ bướng bỉnh không nghe lời gì cả " .

" Không sao. Bôi thuốc xong sẽ hết ngay. Chị đừng nói với Chiến ca chuyện này , cả Rose nữa ".

" Chị biết rồi , cậu nghỉ ngơi đi đừng chạy loạn nữa đó ! "

" Vâng ! Đúng rồi, ngày mai chị ra phố mua chút đồ ăn vặt,  ngày mốt em đi Nam Kinh " .

Hà tỷ vừa nghe đã liền bị dọa đến kích động, trực tiếp ngồi xuống nhìn chăm chăm vào mặt ông chủ chất vấn :

" Cái gì ? Cậu còn muốn đi Nam Kinh? Ông chủ à, cậu có thể nghĩ cho bản thân một chút được không? Quay cả ngày đủ mệt rồi , bây giờ chân lại bị thương. Cậu còn đến đó ? Chương trình cũng đâu bắt buộc cậu phải có mặt trực tiếp ".

" Do em thích. Vì khán giả mà. Hơn nữa còn ... "

" Còn có Tiêu Chiến có đúng không? Ngày ngày video call chưa đủ sao ? Ông chủ của tôi, cậu điên tình thật rồi ... "

" Khó khăn lắm chúng em mới được đứng chung trên sân khấu. Khó khăn lắm chúng em mới gặp được nhau ... em không thể bỏ lỡ cơ hội ".

" Được, được . Chị không hiểu được bọn yêu đương như em. Nhưng chị thật sự lo cho cái chân của cậu. Cậu đi gặp Tiêu Chiến với bộ dạng này sao ? "

Vương Nhất Bác nhìn xuống cái chân còn sưng vù tím tái của mình, nhưng trong đáy mắt vẫn là sự kiên định không gì lung lay được.

" Cái này em tự lo được ".

Hà tỷ cũng đành bất lực bỏ ra ngoài . Một khi Vương Nhất Bác đã muốn làm điều gì , thì chẳng một ai có thể ngăn cản nổi cậu .
Yêu thương một ai đó là khi ta có thể vượt qua trùng trùng trở ngại , bay qua vạn thủy thiên sơn chỉ để được gặp người .

.
.

[ Nam Kinh , 01/11/2019 ]

Buổi chiều tổng duyệt tại sân khấu Nam Kinh.
Nhóm Trần Tình Thiếu Niên đến gần như cùng lúc.
Mọi người đang ở sân khấu để tổng duyệt cho buổi biểu diễn tối nay.

Kỉ Lý  :
" Có thể đây là lần cuối các anh em tụ họp đầy đủ . Màn biểu diễn của Trần Tình Thiếu Niên nhất định phải thật hoành tráng "

Vu Bân:
" Tất nhiên. Mỗi người đều có tiết mục riêng biệt. Thật ấn tượng "

Trịnh Phồn Tinh :
" Chúc cho Trần Tình Thiếu Niên của chúng ta sớm ngày vinh quang, sáng ngời sân khấu ".

Mọi người lại bát nháo một trận rồi mới lần lượt lên diễn tập tiết mục của mình .
Vốn tưởng Vương Nhất Bác sẽ không đến tham gia Concert này, vì cả tháng nay quay Hữu Phỉ rất vất vả.
Khoảng cách địa lý từ Hoành Điếm đến Nam Kinh lại rất xa. Vậy mà cậu còn cố gắng đến cho bằng được.
Tiêu Chiến trông thấy cậu anh vừa thương lại vừa giận.
Bảo anh trách mắng cũng không nỡ.
Bảo anh không trách mắng cũng không được.

" Em càng ngày càng bướng, cũng không biết lo cho sức khỏe bản thân gì cả ".

Vương Nhất Bác biến thành chú cún con xụ mặt dỗi dỗi, nhưng càng tỏ vẻ ngoan ngoãn để không làm anh giận thêm nữa.

" Anh cứ mắng em đi. Đến thì cũng đến rồi. Em thật rất muốn cùng anh đứng trên sân khấu. Bất cứ là ở đâu , hay là chương trình gì, đều muốn cùng anh ... "

Nhìn cái dáng vẻ này của cậu Tiêu Chiến cũng thật không nỡ mà trách mắng gì thêm.

" Được rồi, đừng có làm cái bộ dạng đó nữa . Nhìn trẻ con chết đi được. Này, trà giữ nhiệt pha sẵn cho em đó ..."

Ngoài mặt thì anh tỏ ra không hài lòng mà trách mắng người thương, nhưng mọi thứ dù là nhỏ nhặt nhất anh đều lo lắng cho cậu. Đều vì cậu mà làm.
Chính vì chân tình đó mà cậu càng trân trọng anh hơn. Khắc sâu tình cảm ấy mỗi ngày.

Tập dợt xong KHÚC TẬN TRẦN TÌNH , Tiêu Chiến xuống sân khấu uống liền mấy ngụm nước.
Vương Nhất Bác trông thấy liền gặng hỏi  :

" Cổ họng anh không khỏe à ? "

" Không sao. Uống nhiều nước để không bị khô thanh quản thôi. Hát nhiều mà ".

Nghe anh nói vậy Vương Nhất Bác cũng mới an tâm tiếp tục tập dợt .
Đến khi hát điệp khúc VÔ KY mới thấy rõ ràng anh đang không khỏe thật sự.

" Anh bị đau họng à ? Cảm rồi đúng không ? "

" Ừ ! Cổ họng khó chịu chút thôi ".

" Vậy mà còn giấu em ? Từ bây giờ không cho phép anh giấu em bất cứ chuyện gì. Được không ? "

Vương Nhất Bác từ lúc này mỗi khoảnh khắc đều để tâm đến sắc thái của Tiêu Chiến . Chỉ cần anh khẽ ho một cái thôi cũng đủ làm ánh mắt cậu lộ rõ lo lắng .
Tiêu Chiến cảm nhận sự ấm áp len lỏi trong lòng, cậu chính là cả một thế giới ngọt ngào giành cho anh.

...

Tối,
7h 30 Chương trình bắt đầu.
Đêm nay chỉ là đêm giao lưu fans và vận động với mini games do ban tổ chức sắp xếp.

Đêm nay, Tiêu Chiến diện style cực kỳ thời trang, phong cách mái tóc xoăn bồng kết hợp mũ cối trông rất trẻ trung và cực kỳ đáng yêu.
Ngay từ phòng hậu trường ai nấy cũng đều hết lời khen ngợi, có người còn lộ rõ sự mê mẩn với tạo hình này của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đứng một góc dán ánh mắt u mê lên anh không thể rời bỏ đi đâu được .
Cảm giác khó chịu lại nhen nhóm giày vò trong lòng khi đám người thi nhau vây lấy bảo bảo của anh mà khen ngợi , xuýt xoa không ngừng .
Ghen ! Ghen ! Ghen ! Ghen !
Vương Nhất Bác lộ rõ vẻ không vui, nói đúng hơn là nét mặt lúc này đen như than rồi kia .
Ngoài mặt thì lạnh căm nhưng nội tâm thì bấn loạn :

" Tiêu Chiến, anh tạo hình như vậy là muốn câu dẫn ai chứ hả ? Người khác khen ngợi mấy câu thôi lại khiến anh vui đến tít mắt thế kia . Còn không mau mau đến chỗ anh nên đến , còn đứng đó cho người khác nhìn tới nhìn lui ".

Lúc này nhìn minh tinh họ Vương như chú cún con bị chủ nhân của nó bỏ rơi vậy.
Thiết nghĩ nếu concert này cậu không đến thì anh sẽ thể hiện gì đây, nếu không có mặt cậu ở đây thì người khác sẽ đối với anh thế nào đây ...
Con sư tử trong cậu lại trỗi dậy bản tính chiếm hữu.
Games show ?
Không , Vương Nhất Bác không thích Đoàn đoàn đội đội chơi mấy trò ấu trĩ.
Thật tâm cậu nhỏ chỉ muốn gào lên rằng MC có thể sắp xếp cho song nam chủ được chung một đội không ?
Tại sao cứ nhất mực phải chia ra làm hai đội trưởng thi đấu với nhau nhỉ.

Games lần này là chơi kéo co bằng xe lắc ba bánh của trẻ em.
Games chơi lắc bóng trong giỏ.
Từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác đều một mực nhường Tiêu Chiến. Cậu nói trước giờ chơi các trò chơi anh chưa bao giờ thắng cậu. Hôm nay trước bao nhiêu nghìn khán giả ở đây anh đã được tung hô vì giành chiến thắng .
Đội Vương Nhất Bác liên tiếp mấy vòng đều thua, đồng đội của cậu biết tỏng ý đồ của đội trưởng Vương nhưng mọi người vẫn rất tươi cười vui vẻ .Chỉ là trò chơi góp vui trong chương trình thôi, chẳng ai nặng nhẹ chuyện thắng thua cả. Khi xuống sân khấu thì Trần Tình mỹ nam vẫn là hảo huynh đệ.

Sẵn sàng nhường anh, không còn háu thắng như trước, cảm giác như cậu trở thành người đàn ông chững chạc để có thể bên cạnh anh.
Thật cao hứng, vui vẻ.
Vương Nhất Bác thay đổi nhiều rồi.

...

Sau 11h khuya cả nhóm trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Đêm mai là chính thức biểu diễn các tiết mục.
Nhóm Trần Tình Thiếu Niên cùng đồng ý tập dợt lại tiết mục của họ.
Không quản ngại giữa đêm vẫn đến hậu trường sân khấu để tập vũ đạo.
Riêng song nam chủ có vẻ thảnh thơi hơn một chút vì tiết mục của hai người chỉ là hát.
Anh và cậu ở khách sạn do ban tổ chức sắp xếp.
Mỗi người một phòng riêng tách biệt, hai phòng cũng chẳng phải sát cạnh nhau.
Hơn 12h đêm mà anh và cậu đều không thể chợp mắt.
Mệt mỏi về thể xác thì vẫn là có.
Nhưng hơn hết tâm tư họ chất chứa nhiều xúc cảm hơn.
Đêm mai nữa thôi là chính thức chia tay A Lệnh rồi.
Bao kỉ niệm, tình cảm giữa các huynh đệ, giữa đoàn phim đều trở thành một hồi kí ức, sẽ thật sự gói ghém lại đoạn kí ức này, cất riêng vào một góc, để tất cả mọi người lại tiến phía trước, hướng về tương lai .

"  Em chưa ngủ à ? Có muốn nói chuyện chút không ? "

"  Sao hả ? Nhớ em rồi sao bảo bảo ".

" Nghiêm túc đi. Muốn tìm em tâm sự chút ".

" Em qua liền ".

Sau vài cái tin nhắn thoại, song nam chủ đã gặp nhau trên tầng sân thượng của khách sạn.
Nửa đêm rồi, trên này tịch mịch yên tĩnh .
Không gian thật thích hợp để trò chuyện.

" Em đang nghĩ gì vậy ? "

" Chỉ là nhớ lại khoảng thời gian cùng mọi người trong A Lệnh.  Cũng không thể ngờ là bộ phim lại bạo hồng đến vậy ".

" Phải ! Anh cũng không nghĩ tới. Cảm thấy thời gian đó còn khá nhiều khó khăn. Bộ phim so với thị trường chỉ như hòn đá chìm dưới biển. Diễn viên thì chẳng phải là ngôi sao đình đám gì trong Cbiz cả, chưa kể fan nguyên tác còn không có thiện cảm. Vậy mà bây giờ A Lệnh lại có lượng fan hâm mộ khủng như vậy, fan trong nước, fan quốc tế, họ đều rất cuồng nhiệt , chính bản thân anh cũng cảm thấy không nỡ khi phải chia tay phim, chấm dứt mọi hoạt động liên quan đến A Lệnh ... Thật không nỡ ... "

Lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến giãi bày nỗi niềm, cậu cảm thấy anh luôn là một chàng trai Thiên Bình tinh tế và giàu cảm xúc . Bất cứ điều gì trong mắt anh đều trở nên sâu sắc , lắng đọng tình cảm .
Vương Nhất Bác ngoảnh lên bầu trời cao , ánh mắt hiện lên tia sáng lấp lánh như những vì sao kia , cảm khái một câu :

" Có lẽ trong sự nghiệp diễn xuất sau này , thì A Lệnh vẫn mãi là đặc biệt ấn tượng nhất . Không phải vì phim. Mà vì những kí ức từng trải qua cùng mọi người, cùng anh ".

Tiêu Chiến đăm chiêu nhìn qua cậu rồi nở nụ cười quen thuộc :

" Người đàn ông đẹp trai nhất là khi được nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của anh ta. Nhất Bác, anh thích được thấy vẻ mặt em như lúc này, thật trưởng thành ".

" Em vẫn luôn nghiêm túc mà. Có chỗ nào không nghiêm túc sao ? "

" Ưm ... , có rất nhiều lần không nghiêm túc, càng không chút đứng đắn , nhất là lúc ưa khi dễ người ca ca hơn sáu tuổi này ".

Vương Nhất Bác biểu thị kiểu cười nửa miệng, xung quanh tỏa ra hơi thở của sự manh ma, nguy hiểm.

" Anh thấy em có xem anh là ca ca không ? Bảo bảo ... "

Vừa nói cậu vừa ghé sát đến khuôn mặt anh , khoảng cách gần đến mức doạ cho Tiêu Chiến sợ mà lùi lại mấy bước .

" Vương Nhất Bác, em yên phận cho anh . Lỡ như bị nhìn thấy thì sao ? "

Thế rồi cậu lại hóa thành cún con, nhìn anh cười híp mắt .

" Dọa anh chút mà sợ rồi. Về ngủ thôi, anh nên giữ ấm cổ họng, anh mà có bị gì thì em biết phải làm sao đây ".

Dứt lời Vương Nhất Bác hai tay đút túi quần thong thả rảo bước đi trước.
Chờ khi cậu khuất dạng ở cầu thang thì Tiêu Chiến mới xuống theo sau.
Hai người cùng trở về phòng nghỉ ngơi.
Qua đêm nay , đêm mai là lần cuối A Lệnh cùng tụ họp, cùng nhau một lần nữa trải qua từng thước phim, từng nốt nhạc quen thuộc ...
Mùa hè 2018 khắc sâu trong tâm khảm.

.
.

Sáng sớm, một dàn mỹ nam chuẩn bị tốt trang phục và phong thái để đi họp báo trả lời phỏng vấn.
Vẫn là những dạng câu hỏi về chủ đề xung quanh Trần Tình Lệnh, về một chút công việc và dự án hiện tại của các diễn viên. Sau đó thì chụp ảnh tác nghiệp với báo chí.
Vậy mà khi xong việc cũng đã đến giờ ăn trưa, cả nhóm trở về sảnh ăn tại khách sạn để dùng bữa .
Thời gian buổi chiều là lúc nghỉ ngơi và để chuẩn bị tốt cho những tiết mục.
Ngày trôi qua nhanh, đêm tối đã buông xuống, rất nhanh liền đến giờ bắt đầu chương trình.
Các tiết mục lần lượt ra trình diễn.
Có lẽ chưa có bộ phim cổ trang nào lại có độ đầu tư hoành tráng và những Ost đầy công phu cho từng nhân vật như bộ phim Trần Tình Lệnh này .
Dàn diễn viên phụ mỗi người đều có một bài hát dành riêng cho nhân vật của mình từ nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư.
Cất lên những điệu nhạc, ca từ miêu tả trọn vẹn về số phận cuộc đời của nhân vật đó.
Mỗi bài nhạc thật sự cảm động, ca từ như có thể xoáy thẳng vào tâm can người nghe.

( Giang Trừng )
... Từng bên nhau cùng người sánh bước / Từng qua sinh tử lòng bi thương / Mà nay đây ngồi đầy tân khách / Có hay người xưa ai chẳng thể say ...

( Ôn Ninh )
... Người cho ta một lời ngợi khen / Trả cho ngươi cả đời si tâm / Chìm giấu sâu trong màu đêm đen / Cuồng chém sương tan thấy trăng mây / Qua đêm tăm tối ngươi cứu độ ta ...

( Hiểu Tinh Trần )
... Sương sánh vai cô đơn bạn xưa biết chăng / Giông tố che đôi mi, nào quên nghĩa nhân / Dù không thấy thế gian /Vẫn mang kiếm qua bao phong ba ...

(Tống Lam )
... Nhân thế thêm sai lầm, mượn đôi mắt ai / Mang kiếm Sương Hoa cùng vượt qua nỗi đau /Trời tinh tú lẻ loi / Lấy duyên kiếp ta đền bù người ...

( Tiết Dương )
... Thôn lạnh mưa trong đêm / Ai là tinh tú giá lạnh kia /Giờ mới thấy đường về xa xăm / Yêu ma đã sao? ...

( Lam Tư Truy )
... Giờ hay phương nào là quê hương / Lặng im không biết người xưa đâu ...

( Ôn Tình )
... Đời ta không thẹn lòng lương tri / Trái tim từng ôn nhu đối với ai ...

(Giang Yếm Ly)
... Lòng bao dung hiền hòa xuân phong / Lệ rơi mang mỉm cười khi xưa ...

(A Thiến)
... Trúc vang lang thang hồn cô đơn / Ngã trong nơi bụi lấp trăng sao / Trong tim mang mắt soi sáng lòng ta ...

( Lam Hi Thần )
... Minh chứng kim lan thề hẹn trong gió xuân / Ba chén say quên đời lòng hoang vắng sao / Nhìn nhau giữa giấc mơ / Đúng sai khó phân trong nhân gian ...

( Kim Quang Dao )
... Sen vàng trong ao đen / Mang lời gian trá dối lừa ai /Lòng có hắn, không màng nhân luân / Như câu hứa xưa ...

( Nhiếp Hoài Tang )
...Nào hay biết, nhân thế mưu ma, còn ta lại mong an vui / Nào ngờ đến, mưu trí sâu lại giả ngu ...

( Kim Lăng )
... Người Kim khách / Trong chốn chân mây hoàng hôn rơi, chôn giấu đi ân hay thù xưa / Mờ tan sương khói ...

( Lam Vong Cơ )

... Đạo tu quên bụi trần nhân gian / Lại không quên bóng người năm xưa / Mười ba năm tìm người nơi đâu / Vấn linh chờ ai không thể nói ra ...

( Ngụy Vô Tiện )
... Lòng son đâu tham niệm tranh đua / Mặc khen chê, hắn tự mua say / Sáo thanh xuyên qua màn đêm đen / Kẻ say sưa ngàn chén phong lưu / Trong đêm thanh sáo vang thất huyền than ...

______
魔道祖师》群像
-原作:墨香铜臭
[ Ma Đạo Tổ Sư ] Nhân vật đồng nhân khúc
Nguyên tác tiểu thuyết : Mặc Hương Đồng Khứu
Vietsub : Huyết Sắc
_______

Đêm cuối của Trần Tình Lệnh với khán giả, với triệu triệu fan hâm mộ.
Lần này nữa thôi là cáo từ mọi người.
Sự xúc động xen lẫn giữa ngọt ngào - đau thương. Thành công lấy đi không ít nước mắt của khán giả.
Nhưng từ trong trái tim mỗi người thì Trần Tình Lệnh và mùa hè này mãi mãi còn nguyên vẹn.

Cô Tô - Vân Thâm Bất Tri Xứ còn đó, một Lam Trạm băng thanh ngọc khiết, một Lam Hi Thần tuấn mỹ nhu nhã còn đó. Cô Tô song bích là đệ nhất.

Vân Mộng - Liên Hoa Ổ vẫn mãi trong lòng mọi người. Nơi có giấc mộng song kiệt chưa thể thành toàn ước nguyện. Nơi có một a tỷ xinh đẹp dịu dàng chính là Giang Yếm Ly.
Vân Mộng, nơi từng là mái ấm cho một Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh) lớn lên, trở thành một thiếu niên dương quang sáng lạn.

Kỳ Sơn - Ôn thị , giữa trận cuồng phong mưa máu , tàn khốc của dã tâm vẫn còn hai tỷ đệ giữ vững sơ tâm nguyện dùng y đức thiện lương cứu người. Là một tiểu thiên sứ Ôn Ninh, cùng một người tỷ tỷ Ôn Tình cũng quá đỗi là dịu dàng .

Cáo từ A Lệnh, để lại trong lòng mỗi người là bao tiếc nuối day dứt  về một A Dao, một Nhiếp Hoài Tang, Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương, ... những nhân vật với số mệnh bi thảm.

...

Mọi người đã hoàn thành xong tiết mục của mình.
Tiết mục cuối cùng của đêm nay vẫn là song nam chủ .
Phía sau hậu đài, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tràn đầy xúc cảm.
Cậu luôn hướng mắt dõi về phía anh , lưu tâm từng cảm xúc trên gương mặt anh.

" Chiến ca, đừng xúc động quá . Chỉ là tạm biệt một Trần Tình Lệnh thôi ".

Tiêu Chiến là một người có tính cách mềm mại, ôn nhuận nhu tình, anh rất hay dễ xúc động. Hy vọng lời an ủi của cậu sẽ giúp anh vững tâm biểu diễn trên sân khấu, tiết mục được thể hiện trọn vẹn hơn để gửi đến khán giả.
Dưới khán đài, tất cả khán giả réo gọi tên hai người bằng bao nhiêu là luyến tiếc.

/ LAM VONG CƠ /  NGỤY VÔ TIỆN /

/ LAM TRẠM / NGỤY ANH /

/ VƯƠNG NHẤT BÁC / TIÊU CHIẾN /

Vương Nhất Bác bước lên sân khấu trước. Cậu trông thấy dưới khán đài ngập tràn những ánh sáng xanh đỏ , là biển chữ tên anh và cậu.
Số lượng không có giảm đi mà là càng nhiều hơn.
Hạnh phúc của người nghệ sĩ chính là như vậy.
Trình diễn hết mình trên sân khấu, rồi phía dưới là sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Được chào đón , được công nhận.
Hạnh phúc chính là được nhìn thấy rất nhiều bảng chữ viết tên của mình giữa một biển người như vậy.

" Chiến ca , giữa bao la biển người , tên anh và tên em rực sáng bên cạnh nhau, thật đẹp. Đây chính là mỹ cảnh có phải không ? Mong rằng suốt quãng đường còn lại, chúng ta đều sẽ như thế này. Mãi sóng bước bên nhau. Thật sáng giữa bầu trời đêm ".

Ca khúc Bất Vong lần cuối cùng vang vọng trên sân khấu.

"... Vong Cơ cầm thôi gảy những tiếng lòng cô độc ..."

Lam Trạm đã ở bên cạnh Ngụy Anh . Nhất định về sau, ngươi và hắn sẽ rất tốt .

Sau đó cũng đến lượt Trần Tình cáo từ rồi.

" ... Nguyện cùng Vong Cơ cầm tấu lên một khúc ca ... "

Ngụy Anh về bên cạnh hắn rồi, Ngụy Anh đã được bình yên. Trần Tình cũng thôi không thổi lên bi oán thù hận.

...

Phía sau hậu trường sân khấu ...

" Nhất Bác ! Nhóc con này chầm chậm chút . Chú ý cái chân của cậu chứ ! "

Trợ lý Hà hớt hải chạy theo Vương Nhất Bác.
Cậu nhóc bướng bỉnh này mặc kệ chân đang bị thương mà vẫn cố gắng trở về phòng thay đồ.

" Đưa em bộ đồ , mau ! "

Hà tỷ thao tác nhanh gọn thuần thục đưa cho cậu bộ đồ Luffy đã chuẩn bị sẵn. Đứng ngoài phòng chờ , chị trợ lý vô cùng sốt ruột.
Tiêu Chiến trên sân khấu đã hát xong một lượt rồi. Chỉ còn hai phút để minh tinh nhà chị trở lại sân khấu.

" Cậu ấy sắp kết thúc rồi Nhất Bác ! "

Vương Nhất Bác gấp gáp vừa đi ra vừa chỉnh lại bộ đồ mới thay xong. Hà tỷ nhìn bộ dáng này của cậu mà chỉ biết lắc đầu.

" Nhóc con này si tình đến ngốc nghếch. Để người ta vui vẻ mà không cả màng đến bản thân đang bị thương thế kia. Tiêu Chiến a, cậu thật có phúc biết bao ".

Khi những nốt nhạc đầu tiên của VÔ KI vang lên, Vương Nhất Bác từ bên dưới hậu trường đi lên, ánh mắt nhu tình nhìn anh đầy dịu dàng.
Cậu làm anh thật sự bất ngờ đến tròn xoe mắt.
Niềm hạnh phúc anh nhận được không thể giấu nổi trên gương mặt và nụ cười kia.

" Anh vui rồi chứ bảo bảo ? Em chỉ muốn nói rằng em yêu anh, những gì anh thích em đều có thể đem đến cho anh ".

Bộ trang phục Luffy được thiết kế từ ý tưởng nhân vật Monkey D. Luffy trong One Piece - nhân vật hoạt hình mà Tiêu Chiến cực kỳ yêu thích.
Phụ kiện kèm theo là một đóa Bạch trà - loài hoa tượng trưng của Trùng Khánh - quê hương Tiêu Chiến, được Vương Nhất Bác cẩn thận cài lên ngực trái, nơi bóng hình anh ngự trị trong trái tim .
Trong tình yêu , Bạch trà thể hiện sự ái mộ lớn dành cho đối phương, là một món quà tình yêu đôi lứa mang phương diện kiêu hãnh khi nhận được tình yêu của ai đó đối với mình.
Có ai mà ngờ một cool guy Vương Nhất Bác lại có những lúc tinh tế và ấm áp đến như vậy.
Tuy trước mặt anh cậu đôi khi rất trẻ con , nhưng lại vô cùng biết cách sủng ái người mình thương .
Tình yêu chính là như vậy.

Tiếng nhạc dạo kết thúc, lần nữa giai điệu quen thuộc của hai người lại cất lên. Đêm nay giọng hát chất chứa đầy sự tiếc nuối xót xa .
Trước khi chính thức kết thúc Concert tối nay.
Dàn diễn viên Trần Tình Lệnh một lần nữa đứng chung sân khấu, dùng thân phận các nhân vật trong phim để cáo từ mọi người.
Ngũ đại gia tộc, lần lượt từng nhóm người tạm biệt khán giả. Làm dấy lên một làn sóng xúc cảm mạnh mẽ từ dưới khán đài.
Tất cả đều là không nỡ.
Đều muốn níu kéo lại những kỉ niệm của mùa hè này.
Không muốn chia tay một ai.

Lan Lăng Kim thị ,
Thanh Hà Nhiếp thị ,
Kỳ Sơn Ôn thị,
Vân Mộng Giang thị,
Cô Tô Lam thị ,

Xin cáo từ  ...

Mặc dù đêm nay không có mặt trên sân khấu, nhưng phía dưới khán đài, fan hâm mộ vẫn da diết gọi tên hai vị tỷ tỷ xinh đẹp.

" Vân Mộng Giang thị - Giang Yếm Ly, cáo từ tỷ tỷ ".

" Kỳ Sơn Ôn thị - Ôn Tình , cáo từ tỷ tỷ ".

Ngũ đại gia tộc đã rời đi hết rồi.
Dưới khán đài lúc này càng không ngừng tiếng khóc và tất cả cảm xúc tiếc nuối đối với song nam chủ đang quyến luyến trên sân khấu.
Mọi người thật sự yêu A Lệnh.
Thật sự là đem tất cả chân tình giành cho Lam Trạm, Ngụy Anh.
Chưa bao giờ người nghệ sĩ lại cảm thấy gần gũi khán giả đến như vậy.
Thời gian qua, mọi người cùng nhau vui cùng nhau buồn, cùng cười cùng khóc vì A Lệnh.
Bây giờ đành chia tay thôi.
Tiếng nhạc VÔ KI nhè nhẹ vang lên để cáo từ Vong - Tiện . Nhưng dưới khán đài thanh âm tiếc nuối, xúc cảm sụt sùi của khán giả đã lấn át hết tiếng nhạc .

" Lam Vong Cơ, đừng đi !"

" Ngụy Anh , Ngụy Vô Tiện ,... "

" Vương Nhất Bác ! Tiêu Chiến ! "

" Chúng tôi đều yêu hai người ".

" Đừng đi có được không ? "

" Tiêu Chiến ca ca, Wang YiBo chúng tôi yêu hai người. Đừng đi có được không ? Không nỡ , chúng tôi thật sự không nỡ ..."

Rất rất nhiều giọng nói chen nhau, họ không còn đơn thuần là gọi tên hai người nữa.
Mà chính là gào thét lên trong nước mắt.
Nghẹn ngào và xót xa.
Cảm giác như thể không còn cơ hội gặp lại hai người nữa vậy.
Trong lòng anh và cậu ngay lúc này cũng bị fans làm cho giao động rất nhiều.
Bao nhiêu cảm xúc cố gắng kìm nén từ đầu, vậy mà bây giờ thật sự không còn giữ được nữa.
Tiêu Chiến hốc mắt đỏ hoe, môi mím chặt để ngăn giọt nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào khống chế được cảm xúc .
Anh khóc thật rồi - nước mắt trào ra vì cảm động. Cũng vì tiếc nuối khi chỉ có thể cùng mọi người đến đây thôi.
Vương Nhất Bác đứng kế bên lo lắng nhìn anh không rời.

" Anh có muốn ôm một chút không ? "

" Không cần đâu Nhất Bác, ..."

" Cố lên Chiến ca, nói tạm biệt xong sẽ ổn. Kết thúc đêm nay là ngày mai sẽ lại bắt đầu hành trình mới. Fan hâm mộ vẫn luôn bên cạnh chúng ta. Chúng ta sẽ gặp lại họ trên một sân khấu khác ".

Cậu cũng dặn lòng phải kìm nén cảm xúc của chính mình. Không được khóc theo anh.
Rồi nhanh chóng nói lên câu tạm biệt để sớm rời khỏi sân khấu.

" Cô Tô Lam thị , Lam Vong Cơ... Cáo từ ! "

Một lời nói.
Một cái chắp tay cúi chào đã kết thúc tất cả của Trần Tình Lệnh.
Dưới khán đài mọi người đều đứng lên bùng nổ hết cảm xúc nghẹn ngào tiếc nuối.
Tiêu Chiến cũng không thể kìm nén nổi đành quay mặt đi giấu vội giọt lệ nóng đã lăn dài trên gò má.
Cuối cùng hít sâu một hơi nói lên lời cáo từ :

" Vân Mộng Giang thị , Ngụy Vô Tiện ... cáo từ ! "

Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ. Cuối cùng anh đã nói ra được.

" Đi thôi. Tương lai chờ chúng ta ở phía trước ".

Hai người vẫy tay chào tạm biệt khán giả.
Rời sân khấu.
Tiêu Chiến cảm giác như bản thân mình vừa biệt ly người thân xong.
Gạt nhanh nước mắt còn vương trên khóe mi, anh lại nở nụ cười thật tươi để trở về thực tại.

" Em mấy giờ thì lên máy bay ?"

" Một giờ nữa. Anh phải đi ngay rồi sao ?"

" Ừm ! "

" Hãy bảo trọng sức khỏe ".

" Em cũng vậy đấy ".

Hai người giành cho nhau vài phút giây ngắn ngủi để được nhìn ngắm bóng dáng người.
Tiêu Chiến chủ động đến ôm chầm lấy cậu, thì thầm khe khẽ bằng thanh âm dịu dàng nhất .

" Cảm ơn em vì tất cả , cún con ! "

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lại , một vòng tay siết chặt yêu thương. Cậu cũng không nói thêm điều gì .
Tiêu Chiến lại nói :

" Bộ đồ Luffy thật đẹp , đóa Bạch trà cũng thật đẹp , nhưng tình cảm của em là đẹp nhất tuyệt vời nhất . Cảm ơn em ".

Hai người cứ như vậy lặng lẽ tận hưởng cảm giác ôm lấy cả thế giới của mình vào lòng , sau đó lại vội vã chia tay.
Càng ngày càng không còn nhiều thời gian để cả hai ở bên nhau như trước.
Vội vã gặp nhau lại vội vã xa.
Cùng đoàn người rời khỏi sân khấu Nam Kinh, anh bước nhanh đi trước, cậu ở phía sau dõi theo anh bằng ánh mắt ôn nhu chất chứa thâm tình .
Trước mắt, có lẽ những dự án riêng của hai người còn rất nhiều. Có khi anh và cậu phải xa nhau suốt quá trình quay Hữu Phỉ.
Nhưng vẫn chỉ mong rằng, sau bao nhiêu thời gian thì tình cảm của cả hai vẫn nguyên vẹn như thưở ban đầu.

...

Quay về khách sạn.
Vương Nhất Bác nằm bẹp luôn trên giường, cả cửa cũng chẳng buồn khóa lại.
Thật sự thì bây giờ cậu rất mệt, mệt đến không buồn cử động cái tay.
Chỉ muốn nằm ì ra ngủ một giấc.
Chị trợ lý trông còn thấy thương xót cho cậu.

" Hãy tranh thủ ngủ một chút rồi chúng ta lại phải bay về Hoành Điếm rồi ".

" Vâng. Chị cũng nghỉ chút đi ạ ".

" Chị đi dọn chút hành lý. Mà nè, trước tiên cần phải bôi thuốc chân cho cậu đã ... "

Vương Nhất Bác lúc này mới ngoan ngoãn ngồi dậy kiểm tra lại vết thương.
Bây giờ mới thấy rõ cổ chân cậu bầm tím sưng tròn cả lên.
Khẽ nhíu lại chân mày rồi Vương Nhất Bác tự mình cầm lấy thuốc bôi lên.

" Thấy chưa , chân đau đến như vậy sao mà ngày mai quay phim được chứ ?"

" Không sao đâu. Chuyện nhỏ."

" Cậu thật là ... đứa trẻ bướng bỉnh ".

" Chị hứa là đừng cho Chiến ca biết chuyện này đó nha. Không thì Bo giận chị ".

" Biết rồi ! Cậu bây giờ chỉ biết có Tiêu Chiến thôi. Trên sân khấu cũng không thể rời mắt khỏi cậu ta được một giây. Có biết dưới sân khấu fans của cậu gào thét đến lạc giọng rồi không. Ôi , thật đau lòng cho các bạn ấy ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro