Chương 29 : Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân đến mang theo âm hưởng vui tươi chào đón của đất trời, những ngày xuân vạn vật sinh sôi, hoa lá nở rộ khoe sắc hương tạo nên một không gian tươi tắn, rộn ràng.
Xuân về mang đến yêu thương
Nhọc nhằn bỏ lại chặng đường phía sau
Xuân mang hương vị ngọt ngào
Nỗi sầu cay đắng chôn vào lãng quên
Xuân về hạnh phúc dịu êm
Bao nhiêu lo lắng buồn phiền trôi xa…
Mục tiêu của năm mới không phải là chúng ta cần có một năm mới. Cái chính là ta phải có một tâm hồn mới.

Từng ý nghĩ vụt qua trong đầu, Tiêu Chiến lại tự hỏi suốt quãng thời gian thanh xuân mình sẽ dạt về đâu, bao nhiêu điều ước đã thành hiện thực và còn bao nhiêu nguyện vọng vẫn chưa được như ý, còn nơi nào là mỹ cảnh mà anh chưa được đến và đâu là chốn để anh trở về trong những ngày xuân ?
Chàng nghệ sĩ có tâm hồn thú vị lại cảm thấy nhớ nhung quê nhà. Lần đầu tiên anh đón xuân tại Bắc Kinh , lần đầu tiên anh ăn Tết ở nơi xứ người . Tuy rằng bên cạnh đã có một tình yêu to bự là Vương Nhất Bác , nhưng nhìn không khí náo nhiệt ấm áp của năm mới lại khiến anh không khỏi thổn thức về quê nhà Trùng Khánh.
Trùng Khánh - xứ sở của những cung đường tuyệt đẹp, khi mùa xuân đến là mùa hoa cam nở rộ trên các trang trại vùng ngoại ô, tạo nên nét đẹp tinh khôi và mùi hương hoà quyện trong làn gió dìu dịu gây thương nhớ.

Tận dụng thời gian được nghỉ lễ , Tiêu Chiến quyết định về thăm nhà trước khi lại tiếp tục những lịch trình năm mới .

...

" Chiến Chiến à, đến ăn cơm nào !"

" Vâng , con đến đây !"

Tiêu Chiến nhanh chóng ra khỏi phòng, ôm theo bé mèo Kiên Quả, cùng ba mẹ của anh dùng bữa tối.
Đã thật lâu, tròn một năm rồi , gia đình ba người mới lại tụ họp.
Tối nay mẹ Tiêu đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món ngon, đều là những món anh thích ăn nhất.

" Chiến Chiến à con gầy quá rồi, ăn nhiều vào ".

Tiêu Chiến cảm động một trận trong lòng, mẹ vẫn là người phụ nữ dịu hiền nhất , thương con nhất .
Cho dù ngoài kia anh có là đại minh tinh, ngàn người săn đón, vạn người hâm mộ, nhưng trở về nhà, anh chính là bảo bối nhỏ bé của ba mẹ mà thôi.

" Ba Mẹ vất vả rồi. Thật ra không cần phải nấu nhiều món đến vậy đâu. Nhà chúng ta ba người cùng ăn là đã quá ấm áp ! "

Lúc này ba Tiêu cũng lên tiếng :

" Không nói nữa, ăn thôi. Con đó, ăn nhiều vào, thấy con gầy như vậy thật sự làm mẹ con rất đau lòng biết không ?"

" Ba con nói đúng. Ba mẹ chỉ mong con trai luôn khỏe mạnh no đủ. Ăn đi, ăn đi, nào, con một miếng, ba nó cũng một miếng ".

Hình ảnh một gia đình tràn ngập hạnh phúc được trở lại như xưa.
Sau bữa tối, cả nhà quây quần bên chiếc tivi, vừa xem vừa trò chuyện vui vẻ.
Ba mẹ Tiêu đều rất tự hào về con trai họ, nhưng cũng không quên động viên Tiêu Chiến nên chăm chỉ và càng phải sống thật thà, khiêm tốn .
Giữa những cuộc thoại bình dị chân phương, bất chợt ba Tiêu nhìn con trai , ông ngập ngừng một lát rồi sau đó hỏi :

" Chiến Chiến này, nghe nói con và Nhất Bác vẫn rất thân thiết có phải không ? "

Tự nhiên ba anh nhắc đến cậu, làm anh có phần hồi hộp.

" Dạ , bọn con vẫn vậy ! Sao ba đột nhiên lại nhắc đến em ấy ? "

" Ừm, thì chợt nhớ đến nên thuận miệng hỏi thăm cậu ấy. Nếu hai đứa thân nhau như vậy thì có dịp hãy mời cậu ấy về Trùng Khánh chơi. Thật lòng mà nói ba cũng rất có ấn tượng về cậu nhóc này. Rất thích xem Nhất Bác lái môtô ".

" Ba nói thật đấy chứ ? Còn thích xem Nhất Bác chạy môtô ? " - Tiêu Chiến mắt tròn xoe biểu cảm như không thể tin được ba mình vừa nói gì.

" Ba con biết nói dối sao ? Đàn ông ai chẳng thích cảm giác ngầu lòi đó . Chỉ tiếc là ba của con cũng không có khiếu lái môtô ".

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy phi thường vui vẻ .
Trong anh dâng trào cảm giác cứ như kiểu vừa được phụ huynh chấp nhận chuyện hẹn hò với crush vậy.
Thế nhưng không biết mẹ anh thì sao nhỉ ?
Bình thường mẹ mềm mỏng hơn ba, mẹ Tiêu sẽ suy nghĩ như thế nào về người bạn nhỏ của anh.
Len lén quan sát sắc mặt của mẹ.
Nãy giờ hai ba con nói chuyện thì mẹ đều đã nghe thấy. Bà ấy sao không phản ứng gì nhỉ ?
Hay là lát nữa mới lại lên phòng anh dạy dỗ một phen.
Tiêu Chiến bắt đầu suy đoán ...
Mẹ Tiêu thấy anh có vẻ chăm chú, liền cười cười đánh yêu con trai.

" Tiểu tử, con đang nghĩ gì đấy ? Sao mẹ hỏi không trả lời hả ?"

" Ơ, mẹ có hỏi con sao ? Hỏi gì ạ ?"

" Mẹ hỏi con ngày mai mấy giờ đi Bắc Kinh ? "

" A, con đi khoảng gần trưa. Vì buổi chiều con lại quay quảng cáo rồi, còn có hẹn ... à ... ừm... vậy đấy. Nhưng ba mẹ không cần tiễn con đâu ".

" Hừ, ậm à ậm ừ, bà già này cũng không thèm tiễn con, mất công con lại bám vào mẹ không nỡ đi ".

Hai mẹ con lại thói quen đấu khẩu. Trêu chọc nhau đến nửa đêm mới chịu đi ngủ.

...

Khuya muộn, khi người người đã chìm vào giấc mộng thì anh mới dành chút riêng tư cho mình.
Thói quen sinh hoạt vào những đêm khuya vắng dường như đã như là bữa cơm thường nhật của anh và cậu .
Anh muốn gọi cho cậu, giờ này có lẽ vẫn còn quay phim ...

" Vẫn đang quay à ? "

" Vẫn quay cảnh đêm. Nhớ em rồi à mà chưa chịu ngủ ? "

" Ừm ! Nhớ rồi ... "

" Vậy phải làm thế nào ? Để em xuyên không đi gặp anh nhé ! Sức mạnh tình yêu có thể xuyên không ... "

Vương Nhất Bác nói cười trong điện thoại, nửa đùa nửa thật , nhưng anh nghe lại cảm thấy cậu là luôn chân thực mà phô bày hết suy nghĩ tâm tư của mình đến với anh .

" Ba anh muốn mời em về Trùng Khánh chơi ".

" Ba Tiêu ? Vậy ba yêu cầu sính lễ cần bao nhiêu ? "

Cậu bạn nhỏ lém lỉnh bắt đầu muốn trêu anh nữa rồi.
Khiến cho con thỏ ngốc lại phồng má lên mà đáp trả :

" Bắt đầu rồi đúng không ? Ai thèm gả ? "

" Sớm muộn gì mà không phải gả ? "

" Có gả thì là em gả cho anh . Biết chưa ? "

" Được , được, em gả cho anh . Em dù sao cũng là người của anh rồi , anh phải chịu trách nhiệm ... "

Vương Nhất Bác hết mực chiều chuộng Tiêu Chiến . Anh muốn cậu phải nói như thế nào thì chính là như vậy .

" Không nói với em nữa. Ngủ đây ! "

" Anh ... anh muốn trốn sao ? Thế rốt cuộc là ba Tiêu cần sính lễ bao nhiêu thế ? ... "

" Em im đi, Vương Nhất Bác ! "

Đôi chim cu lại " choảng " nhau cả đêm rồi   :)))

.
.

Sáng hôm sau,
Mẹ Tiêu đem ra trước nhà mấy cái túi to. Nói là vài món đặc sản của Trùng Khánh , đã được đóng gói cẩn thận.
Bà còn chu đáo mà dặn dò :

" Mấy cái này đều là hương vị quê nhà ta. Con hãy mang đi chia sẻ cùng đồng nghiệp ".

" Mẹ quá dụng tâm rồi đi. Mọi người chắc chắn sẽ rất vui "

" Ừ, mọi người đều vui là được. Còn nữa, cái này là của cậu Vương, ba mẹ cũng gửi lời hỏi thăm đến cậu ấy ".

Anh bị mẹ làm cho bất ngờ đến nỗi không biết phản ứng ra sao . Liền cầm lên cái túi mà tò mò xem xét.

" Mẹ, mẹ ... gửi cho em ấy nữa sao ?"

" Bạn tốt của con trai tất nhiên là không thể thiếu phần được ".

Tiêu Chiến trào dâng cảm động , ít nhất ba mẹ anh lại rất có thiện cảm với Vương Nhất Bác. Mặc dù cái thiện cảm này càng làm cho anh lo lắng về sau sẽ đối mặt với hai người họ như thế nào để nói rằng Vương Nhất Bác không những là bạn tốt mà còn là đặc biệt đặc biệt tốt , không chỉ là bạn mà còn hơn cả bạn ...
Nhưng anh cũng chẳng thể lo xa được như thế . Dù thế nào thì hai người vẫn chưa thể công khai mối quan hệ đặc biệt này.
Tiêu Chiến buông bỏ tâm tình phức tạp, anh vòng tay ôm tạm biệt ba mẹ lần nữa, chân không muốn rời đi ngôi nhà ấm áp của mình, nhưng vì sự nghiệp nên cần phải cố gắng.
Tương lai , anh muốn được chăm sóc cho ba mẹ tốt hơn.
Và không muốn đánh mất ước mơ, hoài phí tuổi thanh xuân này .

...

Buổi tối ở Bắc Kinh.

Tiêu Chiến đã trở về ngôi nhà nhỏ của hai người. Anh đang chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho cả hai.
Vương Nhất Bác cậu cũng vừa lên máy bay từ Vô Tích về đây. Đến nhà là có thể ăn một chút và được nghỉ ngơi rồi .
Thời gian cứ trôi đi từng ngày.
Thoắt cái đã là ba năm rồi kể từ ngày anh và cậu quen biết nhau. Còn chuyện tình cảm, thì thật khó xác định là bắt đầu từ khi nào. Thôi thì cứ xem như mùa hè năm ấy đã trở thành định mệnh của hai người.
Đó là bản thân Tiêu Chiến nghĩ thế.
Còn trong lòng Vương Nhất Bác, cậu đã nhất kiến chung tình kể từ khi bắt gặp nụ cười tỏa nắng giữa màu vàng rực hoa cải dầu năm ấy.
Chàng thiếu niên giữ vững kiên định với một trái tim nồng nhiệt thời thanh xuân.
Điều trong lòng cậu muốn , cho dù là thời thiếu niên hay cho đến mãi về sau, Vương Nhất Bác cậu vẫn muốn thực hiện nó.
Tâm đã duyệt người, cho dù đi đến bao nhiêu năm sau thì vẫn chỉ có người, yêu người.

Vương Nhất Bác bước chân vào nhà, cậu cảm nhận cỗ hương vị ngọt ngào lan tỏa .

" Bảo bảo ! "

Tiêu Chiến vừa đang bày ra món ăn vừa quay sang cười với cậu. Hương vị ngọt ngào chính là từ nụ cười ấy.
Cực kỳ ngọt ngào !

" Em đi tắm đi rồi cùng nhau ăn ".

Cậu tiến đến ôm chầm lấy anh từ phía sau. Nâng cằm khẽ cọ cọ lên bờ vai người trước mặt. Còn nhắm mắt lại phi thường hưởng thụ.

" Dễ chịu quá ! "

Đúng vậy, khi trở về nhà sau bao bộn bề bên ngoài, điều hạnh phúc ấm áp nhất chính là được vòng tay ôm lấy người quan trọng nhất  .
Tiêu Chiến đưa hai tay nắm nắm lấy bàn tay còn vương làn gió lạnh của cậu, khẽ hơi siết lại đầy ôn nhu .
Một lát sau, Vương Nhất Bác cũng lưu luyến buông anh ra. Đặt chiếc hôn vội dịu dàng dưới khóe môi anh rồi mới hài lòng bước vào nhà tắm.
Tiêu Chiến lấy từ balo của mình ra một hộp vuông, được gói rất tỉ mỉ và đẹp mắt. Anh để sẵn trên bàn , phần quà mẹ Tiêu dành cho cún con của anh .

" Anh tặng em sao ? "

" Mẹ anh cho em đó ! "

Vương Nhất Bác bỗng chốc biến thành chú cún con với ánh mắt lấp lánh . Miệng cười rõ tươi, hiện ra hai dấu ngoặc nhỏ trên đôi má . Nếu quả thực cậu có cái đuôi nhỏ thì chắc chắn sẽ là lúc lắc không ngừng.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh không khỏi tò mò cũng phụ một tay bóc qùa của cậu.
Cẩn thận nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một hộp và một gói nhỏ. Mùi hương dạng thảo mộc cực kỳ thơm.

" Trà thảo mộc , còn có bánh hoa quế , còn cả an dược. Oa, mẹ cũng thật biết quan tâm em đó cún con ! "

Hai người lại phát hiện có thêm mẩu giấy nhỏ, trên đó là chữ viết của mẹ anh.

" Trà thảo mộc rất tốt cho sức khỏe, càng tốt cho cổ họng, dì nghĩ sẽ phù hợp cho Tiểu Bác dùng. Còn có an dược, sẽ giúp tiểu Bác ăn ngon ngủ ngon. Nghe Chiến Chiến nhà dì nói con cũng gầy đi rồi. Hai đứa đi làm đều vất vả. Mong rằng có thể bảo trọng sức khỏe thật tốt. Tiểu Bác, Chiến Chiến nhà dì làm phiền con rồi. Lần sau có dịp nhớ ghé Trùng Khánh chơi nhé, dì và chú chào đón con ! "

Thật sự lời nhắn nhủ chứa bao nhiêu chân thành và tin tưởng.
Giữa thế giới phức tạp hỗn loạn như showbiz, để có được một chân tình thật sự rất quý.
Có lẽ ba mẹ Tiêu đều hiểu nên cũng rất quý người bạn nhỏ này của anh.
Vương Nhất Bác sau khi xem xong lời nhắn, trong tâm cậu nhỏ vô cùng cảm động rồi. Không giấu được niềm hạnh phúc.

" Chiến ca, quãng đời còn lại nhất định em sẽ chăm sóc anh thật tốt "

" Ai ... ai cần chứ. Em lo cho bản thân mình đi ".

Con thỏ ngốc của cậu lại ngượng ngùng rồi.
Vương Nhất Bác thật thuận tiện ghé sát lên gương mặt đang ửng đỏ của anh thì thầm :

" Không cần thật sao ? Anh  nói vậy không sợ em đau lòng hay sao chứ ? "

Nói rồi bàn tay lớn của cậu nhanh bắt lấy bàn tay nhỏ của anh, lại đưa lên áp vào lồng ngực mình . Giọng ủy khuất thấy rõ :

" Đau ở đây này !"

" Có quỷ mới làm em đau " - Tiêu Chiến lạnh lùng đáp lại.

" Không biết, mau làm em hết đau đi bảo bảo ".

" Làm ... làm cái gì chứ ? Lại bắt đầu rồi đúng không ? "

" Được không ? Hửm !"

Thanh âm trầm lại, cực kỳ nam tính cuốn hút. Vương Nhất Bác nhìn anh biết bao nhiêu là u mê và sự chiếm hữu.

" Em muốn rồi ..."

Chẳng để người trước mặt kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đan năm ngón tay của mình vào tay anh, hôn sâu lên đôi môi của người. Tay còn lại giữ chặt chiếc eo nhỏ không buông. Thoáng chốc hai thân thể đã dán chặt nhau rồi.
Làn môi ấm mềm giao nhau, truyền đến tư vị ngọt ngào. 
Càng hôn càng ngọt. Càng hôn càng đê mê. 
Thanh âm trở nên gấp gáp như thể đang bị thiếu khí lực.
Tiêu Chiến đang cố kìm nén không phát ra âm vị ái tình. Nhưng cả cơ thể anh cũng run lên cơ hồ không khống chế nổi.
Khoảnh khắc này, đột nhiên trong đầu anh hiện lên hình ảnh Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trong nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư. Anh không biết tại sao hình ảnh ấy lại hiện lên trong vô thức như thế, càng cố gắng xua đi thì càng hiện rõ mồn một.
Không được rồi.
Anh muốn hóa thân thành Ngụy Vô Tiện mất.
Vương Nhất Bác cậu cũng quá mãnh liệt rồi, làm cho Tiêu Chiến như cảm thấy thêm nóng bỏng, anh đang bị hỏa dục thiêu đốt. 
Hai đại mỹ nam quấn lấy nhau, môi lưỡi triền nhau đê mê cuồng dại. 
Anh rời đi môi cậu, nhìn vào ánh mắt cậu đến ngây ngốc. 

" Thế này thì chúng ta không ăn bữa tối nữa à ? "

" Em cảm thấy nên ăn món chính trước , món phụ sau ".

Lúc này, trong họ chỉ có người trước mặt là duy nhất, là tất cả. Dẫu sông có lở , núi có mòn cũng không thể tách họ ra.
Đêm nay, cậu và anh muốn tan chảy hòa làm một cùng nhau. Niềm khao khát rạo rực càng lúc càng mãnh liệt. Tiêu Chiến biểu hiện quá nồng nhiệt, anh làm Vương Nhất Bác cậu như một chú sư tử được tự do xuất ra toàn bộ uy lực dũng mãnh. 
Làn môi anh đã trở nên mọng đỏ vì dấu hôn. Cơ thể anh thon dài trần trụi trước mặt cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu đầy ma mị quyến rũ, như thể gấp gáp mong cậu đến khi dễ anh một phen.

" Đến ... cho em hành hạ anh !"

Vương Nhất Bác không một chút khách khí, cậu đè lên ôm trọn cơ thể mỹ miều kia, lưu lại đầy dấu vết hoan ái .
Tiêu Chiến bị cậu kích thích hết điểm nhạy cảm, không thể chịu đựng nổi, ...

" Ah ! Em ... đừng hôn nữa ... "

" Khó chịu sao ? "

" Ưm ... khó chịu ..."

Lúc này thanh âm Vương Nhất Bác cũng trở nên khàn đục , kéo theo hơi thở nóng bỏng, có lẽ cậu cũng không thể chịu nổi nữa.

" Em làm nhé !"

" Đến đi bảo bối !"

Lần nữa Vương Nhất Bác cúi xuống dịu dàng trao lên làn môi ẩm ướt của anh như an ủi. 
Dưới hạ thân, cự vật to lớn cứng cáp đang thăm dò phía ngoài " cửa động" . Khi hai nơi tuyệt mật giao nhau, như tìm được nơi vốn thuộc về, liền chân thật mà hòa hợp. 
Bên trong anh vô cùng nóng ấm thoải mái, hạ thân của cậu cảm thấy thật dễ chịu. 
Nhịp độ hai người giao hoan mỗi lúc một nhanh, biểu cảm đầy sự mãn nguyện tận hưởng khoái lạc.
.
.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức giấc nhìn thấy căn phòng còn lộn xộn, đầy dấu vết hoan ái của hai người đêm qua.
Quay nhìn Tiêu Chiến vẫn còn say giấc. Gương mặt thanh tú thuần khiết của anh tựa như thiên thần ngọt ngào đang ngủ quên dưới trần gian.
Ngắm nhìn một lát, không tự chủ được cậu lại cúi xuống hôn lên bờ môi hãy còn mọng đỏ chưa phai. Liếc nhìn xuống vùng cổ trắng nõn, xương quai xanh quyến rũ hiện ra như để mời gọi cậu .
Đưa tay nhẹ vuốt ve lên đó, làn da anh mịn màng thật. Anh khẽ động một chút, quay lưng lại càng vô tình để lộ một mảnh trời xuân mị hoặc. 
Cảnh xuân phơi phới không một chút che đậy trước mặt Vương Nhất Bác . 
Tấm lưng anh trắng trẻo thon dài, vòng eo nhỏ càng tôn lên nét hoàn hảo của " cặp đào" căng tròn. 
Hỏi cậu làm sao khống chế nổi bản thân trước bức họa mê người này.
Vương Nhất Bác lại không nhịn nổi, đưa tay mơn trớn đùa nghịch trên thân thể của anh. Đôi môi cậu càng không chịu yên phận, nó muốn làm việc nó cần làm.
Hai điểm nhỏ hồng phấn chốc lát bị cậu làm ướt át, nó vểnh lên đầy khiêu khích.
Tiêu Chiến lúc này mới cảm nhận rõ mình đang bị cậu bạn nhỏ " trêu hoa ghẹo nguyệt " đến cỡ nào rồi .
Anh co người tránh né những nụ hôn đang ngao du trên thân thể. Giọng nói nhỏ nhẹ đầy bất lực.

" Đừng mà, đêm qua đã một đêm rồi ..."

Vương Nhất Bác vẫn không có ý muốn dừng lại.

" Nó bị anh đánh thức rồi làm sao đây ?"

Vừa nói, bàn tay hư hỏng kia đã tiến xuống hạ thân người trong lòng. Nghịch ngợm .

" Đừng mà . Em có còn là người không hả ?"

Cậu ngoan ngoãn rút tay về, vùi mặt mình vào hõm cổ anh mà cọ cọ , thanh âm yêu chiều cất lên :

" Dậy thôi bảo bảo , em đặt món ăn anh thích nhé ! "

" Vậy thì gọi cho anh bánh mì nhỏ đi, có nhiều bơ đậu phộng ! "

Nói xong Tiêu Chiến lại kéo tấm chăn to ụ chùm lấy người kín mít . Bỏ mặc cún con của mình ủy khuất rời khỏi giường .

Những ngày đầu xuân sẽ chào đón hai người bằng tất cả ngọt dịu , nồng nàn .
Đại minh tinh cũng muốn được hưởng thụ niềm hạnh phúc giản đơn như bao người bình thường khác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro