TG1: Cuộc đời bi thương của thiếu niên (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vodanh1122

[Kí chủ đã xác nhập vào thế giới R-356. Tiến hành tiếp nhận cốt truyện chính để thực hiện nhiệm vụ.]

[Yoichi là một cậu bé đáng thương, từ năm 13 tuổi cha mẹ mất sớm. Vì thương cảm cho cậu tuổi còn nhỏ đã khổ sở như thế làng xóm làng giềng đều chăm lo cho cậu khá đủ đầy. Nhưng rồi 2 năm sau đó, trưởng thôn mới lên nhậm chức, tên đó tham lam lại ích kỷ, trong một lần hay tin trên kinh thành đang tìm những cậu trai trẻ xinh đẹp độ 15-16 tuổi. Tên trưởng thôn ngay trong đêm đã sai người đến bắt cậu bé Yochi rồi đem bán đến tên trung gian và bị gã mua lại...]

[Cốt truyện vẫn chưa hoàn thiện xin kí chủ tiếp tục hoàn thành.]

Đôi mắt xanh dương từ không có tiêu cự dần dần hiện ra thứ ánh sáng vốn có của nó. Isagi trong lúc xem cốt truyện đã không khỏi phẫn  nộ muốn lao vào trong kí ức để đấm chết tên trưởng thôn thối tha đó. May sao có hệ thống hạ hỏa giúp Isagi.

Giờ không phải là lúc để tức giận, Isagi ngẩng đầu lên quan sát tình cảnh lúc này của bản thân. Cậu đang ở trong một cái nhà giam âm u, chỉ có ánh sáng lập lờ từ các ngọn nến treo trên tường đủ để nhìn rõ khung cảnh xung quanh một chút.

Hiện tại trong nhà giam không chỉ có mỗi Isagi mà còn có nhiều người khác, tất cả đều là những cậu trai trẻ dáng vẻ bắt mắt nhìn cũng không chênh lệch quá nhiều so với Isagi.

Ai nấy đều trốn ở một góc khóc thút tha thút thít, yếu ớt đến mức làm người ta phải nảy sinh lòng thương xót.

Lần đầu ở trong trường hợp tồi tệ này Isagi không khỏi khẩn trương trong lòng, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.

'Thống thống mày có ở đây không?' Isagi nghĩ thầm trong đầu.

[Tinh! Kí chủ ngài là đang gọi tôi sao?]

'Có tên cũng tiện gọi hơn nhưng nếu mày không thích thì tao sẽ không gọi nữa.'

[Tinh! Tôi không hề không thích mà còn rất vui vẻ khi kí chủ đặt tên cho tôi!]

Thanh âm của hệ thống bỗng cao vút lên trông thấy, Isagi nhiều lúc còn tự hỏi sao hệ thống nhà mình lại vô cùng hoạt bát khác hoàn toàn với các hệ thống lạnh băng, giọng nói thì máy móc trên phim.

Mà thôi vậy cũng tốt, ít nhất cậu vẫn có một người bạn để trò chuyện. Isagi nghĩ vu vơ một chút rồi cũng nhanh chóng quay lại chủ đề chính.

Cậu ngã lưng dựa vào bức tượng cứng ngắc sau lưng, hơi lạnh xuyên qua lớp áo mỏng làm Isagi hơi rùng mình. Dựa thêm chút cũng quen dần với nhiệt độ tường.

'Hiện tại tao đang ở đâu thế?'

[Ngài đang trong nhà giam còn ở đâu thì tôi không rõ, quyền hạn của tôi chưa thể xem được toàn bộ cốt truyện, mong kí chủ thứ lỗi.]

Isagi ngồi dưới đất khó chịu dịch tới dịch lui, nền đất cứng làm cậu ngồi hơi ê mông. Isagi lắc đầu nói thầm: 'Không sao, vậy công dụng của mày hiện tại có thể làm được gì?'

[Tôi có một cửa hành đạo cụ, ngài có thể dùng điểm tiêu cực mà ngài kiếm được mua hàng. Những món đạo cụ này có thể cứu giúp ngài trong tình huống khẩn cấp. Bây giờ ngài chưa có điểm tiêu cực nên cửa hàng chưa mở cửa nhưng vì ngài có đặc ân của hệ thống nên sẽ được xoay vòng quay may mắn để nhận quà. Ngoài ra, ngài sẽ nhận được đạo cụ cao cấp khi hoàn thành nhiệm vụ.]

'Ồ! Tiện lợi như thế? Tao thử vòng quay may mắn luôn được không?' Isagi lần đầu tiếp xúc với cái thứ đạo cụ chỉ có trong game này nảy sinh hứng thú.

[Tất nhiên là được! Tiến hành thực hiện vòng quay may mắn dùng một lần...]

Ngay lập tức trước mắt Isagi hiện ra một cái vòng quay rực rỡ đủ màu, cậu giật mình ngó nghiêng xung quanh thấy không ai nhìn thấy hay chú ý mới thở phào.

[Ngài đừng lo, ngoài ngài ra không ai có thể nhìn thấy được.]

Isagi gật đầu, cậu nhìn vào vòng quay may mắn, mỗi ô hình tam giác trên vòng quay đều là một dấu chấm hỏi. Cậu chậm rãi nhấn xoay vòng quay. Vòng quay xoay bao lâu thì trái tim cậu lại đập nhanh bấy lâu.

Món quà Isagi nhận được là một lá bài dài hơn bàn tay một chút. Mặt sau lá bài màu trắng tinh có thêm đường viền màu vàng lấp lánh. Hình ảnh bên trong là thân trên của một người không có mặt mũi, khắp cơ thể quấn đầy các lớp băng vải dùng trong y tế, hai bàn tay nắm lấy nhau đặt ở giữa ngực. Xung quanh là các vũ khí đồng loạt chỉa về người ở giữa.

[Đây là lá bài 《Painless》, nó có thể làm ngài không cảm thấy đau đớn trong bất kì trường hợp nào. Lấy ví dụ, ngài có bị phanh thây cả người trong lúc tỉnh táo cũng sẽ không cảm thấy đau đớn.]

Isagi kinh ngạc đến trợn mắt nhìn lá bài trong tay, lòng ngực phập phồng lên xuống. Đôi mắt sáng rực lên, thật là món quà tốt!

Trong lúc vẫn đang vui mừng thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Những người bị bán khác nào là cố gắng thu mình trốn trong một góc chỉ cầu mong những kẻ đó không nhìn thấy hoặc bắt đầu rơi nước mắt, gục đầu xuống nền đất một cách tuyệt vọng.

Isagi vẫn không thể bình tĩnh được như nãy giờ, cảm xúc tiêu cực của tất cả người bị bắt đều được phóng đại lên. Cậu vừa lo lắng vừa thầm nói chuyện với thống thống.

'Những cảm xúc tiêu cực của những người này không có tác dụng sao?'

[Không thể, chỉ có cảm xúc tiêu cực của các nhân vật chủ chốt mới được tính.]

Quả nhiên làm gì có chuyện dễ dàng như thế, Isagi lại hỏi tiếp: 'Vậy những nhân vật chủ chốt là ai?'

[Đến khi ngài gặp được hệ thống sẽ tự động thông báo.]

Tiếng động chói tai khi cửa lồng giam được mở khiến trái tim của mọi nạn nhân xấu số kia đều bị bóp chặt đến nghẹt thở. Âm thanh kêu khóc đến vụn vỡ của một chàng trai trẻ vẻ ngoài khả ái, đôi mắt xanh nhạt ướt đẫm nước mắt mở to cầu cứu những người khác. Khi nhìn thấy những cái nhìn lảng tránh và sợ hãi, chàng trai cũng từ từ chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình.

Cậu ta bị trói chặt hai tay ở trước, mắt thì bị bịt kín lại bằng tấm vải đen. Một gã đàn ông to lớn khác hung hăn kéo cậu ta rời khỏi phòng giam.

Isagi nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra, nếu là trước kia chắc chắn Isagi sẽ lao vào giúp đỡ, cậu không thể nào bỏ mặc những người đang cần sự cứu giúp. Nhưng lúc này thân mình còn chưa lo xong Isagi chỉ đành trơ mắt nhìn người đó bị kéo đi.

Trong khi đầu óc Isagi đang rối bời, cậu bất ngờ bị túm lấy kéo ra bên ngoài. Isagi giật mình ngã đập xuống dưới đất, cơ thể hiện tại của cậu không khỏe mạnh và cứng rắn như trước. Cơn đau đớn xông lên khiến cậu phải hít khí lạnh.

Tay cậu bị trói lại, mắt bị bít kín giống người lúc nãy. Tên khốn vừa đẩy ngã Isagi tiếp túc thô bạo kéo cậu đi, bàn chân cậu bị va đập nên đã bị sưng lên chỉ có thể cố gắng chịu đựng lết từng bước trong đau đớn.

Trước mắt tối đen không nhìn thấy gì, Isagi cảm giác được cậu bị đẩy vào một cái lồng giam khác. Chiếc lồng di chuyển làm Isagi phải khó khăn để bị ngã.

Bên tai của Isagi lại có thêm một giọng nói cao vút nghe cứ như là đa cấp đang bán hàng vậy. Isagi biết mình bị bán đi nhưng không ngờ lại bị bán vào sàn đấu giá.

Trong trí nhớ của cậu, sàn đấu giá mà cậu từng thấy trên phim là nơi các giới quý tộc đến để đấu giá. Isagi trước giờ chỉ nghĩ sàn đấu giá chỉ bán vật phẩm, đâu ngờ rằng còn bán cả người.

Tấm vải đen che mắt được tháo xuống, ánh sáng chiếu đến làm đôi mắt cậu phải nhắm chặt vì chói mắt. Sau khi thích ứng được với ánh sáng, cậu khẽ rùng mình khi bản thân đối diện với những loại ánh mắt chòng chọc nhắm lên cậu.

Cơn buồn nôn muốn trào dâng ra khỏi cổ họng, những tầm mắt ghê tởm đó nhìn Isagi như nhìn một món hàng không hơn không kém.

Bên tai cậu lại văng vẳng tạp âm khó nghe, chính Isagi muốn bịt tai mình lại, không muốn mình nghe được những lời nói ghê tởm đó.

[Kí chủ hãy cố gắng chịu đựng, mọi thứ sắp xong rồi!]

Tiếng búa gõ lần 1, búa gõ lần 2, tiếng cười nói vui vẻ vang lên: "Món hàng đấu giá này sẽ thuộc về quý ông!!"

Cái lồng giam nhốt Isagi kéo vào lại bên trong, nó cứ di chuyển và di chuyển rồi dừng lại. Isagi mặt mày hơi tái nhợt chui ra khỏi lồng giam, cậu kiềm chế việc muốn đấm chết tên khốn đã mua cậu.

Hai cổ tay được gỡ trói ra, Isagi giật nảy lùi ra đằng sau. Đôi mắt cậu ánh lên tia căm ghét, cậu xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình.

Người trước mặt hơi ngẩn ra rồi mỉm cười, hắn gỡ mũ chùm ra. Khuôn mặt rất đẹp trai, mày kiếm, môi mỏng, sóng mũi cao thẳng cùng làn da trắng khỏe. Đôi mắt màu xanh dương đậm như sapphire, toát lên áp lực vô hình khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Đối phương tiến về phía trước, Isagi cảnh giác tiếp tục lùi về sau nhưng đối phương nhanh hơn một bước nắm lấy bàn tay giữ chắc. Isagi không khỏi hoảng sợ trước sức lực của tên đó.

"Đừng sợ hãi, ta sẽ không làm gì em đâu." Âm thanh trầm thấp khe khẽ cất lên khiến người khác nghe thấy liền ngây ngất đỏ mặt. Nhưng Isagi nào quan tâm điều đó.

"Có chó nó mới tin anh! Không làm gì tôi thì mua tôi làm gì chứ." Isagi gằn giọng, không thèm nể nang mà mắng người nọ.

Đôi mắt xanh đậm khẽ cong lên, khóe miệng cười mỉm không đặt lời nói của cậu vào lòng. Hắn buông bàn tay cậu, khụy một gối xuống nói một cách thành khẩn: "Ta thật ra đến đây là muốn chuộc lại những người bị bán đi và trả cho họ sự tự do. Em hãy tin ta."

Isagi nghi ngờ nhìn hắn, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn bởi vì mắt sẽ lộ ra cảm xúc thật của tên trước mặt. Thế nhưng ngoài dự đoán của Isagi, đôi mắt hắn êm đềm như mặt nước không hề tỏ ra lo lắng hay chột dạ.

Nếu hắn thật sự là kẻ xấu thì đã không ở đây đôi co với Isagi mà đã bắt ép cậu đi theo hắn rồi. Tâm trạng cũng thả lỏng hơn chút.

"...Vậy những người mà anh chuộc đâu?"

Hắn cười nói: "Thuộc hạ của ta đã chăm sóc cho họ rồi, nếu em muốn khi trở về ta sẽ dẫn em đi gặp họ."

Lời nói chắc chắn không chút ấp úng khiến Isagi càng thêm tin tưởng hắn là không phải là người xấu.

"Ta tên là Kaiser, không biết ta nên gọi em như thế nào?"

"...Anh cứ gọi Yoichi đi."

"Yoichi sao... Thật sự là một cái tên hay. Được rồi, ta sẽ dẫn em về phủ của ta."

Kaiser xoay lưng về phía Isagi, nhẹ giọng nói: "Ta đã để ý thấy chân em bị thương, lên đi ta cõng em đi."

Dù vẫn còn chút kháng cự nhưng chân Isagi thật sự không ổn, nó đau như bị hàng trăm cây búa đập vào. Hết cách Isagi chỉ có thể chậm chạp leo lên lưng người này.

Bờ vai rộng và vững chắc cùng tấm lưng chắc khỏe khiến Isagi không khỏi ghen tị. Trên mái tóc vàng pha thêm xanh của người này thoang thoảng mùi hương rất dễ ngửi.

Chẳng hiểu sao Isagi đột nhiên cảm thấy buồn ngủ chắc vì quá mệt mỏi và căng thẳng nên cậu rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Isagi ngủ đến quên trời quên đất. Người đang cõng Isagi bước từng bước chậm rãi, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười thâm ý.

_Hết chương TG1 (1)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro