TG1: Cuộc đời bi thương của thiếu niên (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vodanh1122

Cảm giác đau nhức dưới chân xông thẳng lên não của Isagi, trên trán lấm tấm mồ hôi, lông mày thì nhíu chặt thể hiện sự không thoải mái. Dưới chân không chỉ không hết đau mà càng thêm nhói đau.

Làm Isagi dù không muốn cũng phải tỉnh lại, đối diện mắt cậu là một cái trần nhà nhỏ làm bằng gỗ, nhìn qua còn thấy được các họa tiết tinh xảo.

Lúc này Isagi vẫn chưa hiểu bản thân đang ở đâu, bỗng nhiên một giọng nói vừa lạ vừa quen cất lên.

"Em đã tỉnh rồi sao, Yoichi? Thật có lỗi, ta không muốn đánh thức em đâu nhưng vết thương trên chân em nếu không xử lí kịp thời thì sẽ sưng to hơn mất."

Isagi nhìn thấy khuôn mặt không góc chết của người trước mặt, hoàn hảo đến khó tin. Đôi mắt hẹp dài không chứa quá nhiều cảm xúc nhưng vẫn nhận ra được chút thật lòng xin lỗi của hắn.

"Đây là đâu thế? Sao tôi lại ở đây?" Isagi mờ mịt hỏi.

"Chỉ mới ngủ một giấc mà em đã quên rồi sao? Đây là phủ của ta, là ta dẫn em về đây, đã nhớ ra chưa?" Khóe môi khó nén được mà cười mỉm, Kaiser thích thú nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu.

"A." Isagi chớp mắt nhớ ra, cậu còn ngỡ bản thân mình vẫn đang nằm mơ chứ. Cảm giác hơi hụt hẫng.

Cậu đang tính ngồi dậy thì bị Kaiser giữ vai lại, hắn vô cùng tự nhiên xoa đầu cậu, chất giọng nghiêm túc dặn dò: "Bàn chân em bị thương nên ta đã mời đại phu đến chữa cho em. Đại phu dặn không cho em di chuyển nhiều và không được chạm vào nước. Khoảng nửa tháng sẽ lành."

"Nửa tháng lận sao?" Lâu như thế thì Isagi làm sao mà đi tìm nhân vật chủ chốt đây.

"Nếu cảm thấy buồn chán ta sẽ đến thăm em." Kaiser mỉm cười, tay vẫn thoải mái vuốt ve mái tóc cậu.

Isagi hơi tránh né đụng chạm của Kaiser, đã lớn rồi mà còn bị xoa đầu, Isagi xấu hổ thầm nghĩ. Cậu chậm chạp nói: "Thật ra cũng không cần lắm đâu, tôi ở một mình vẫn rất ổn..."

"Làm sao thế được, ta đã mang em về thì ta phải có trách nhiệm với em chứ."

Cậu âm thầm thở dài, thôi cậu vẫn phải nằm nghỉ nửa tháng, có muốn đi tìm cũng không có khả năng. Hiện giờ cậu không muốn nói chuyện với Kaiser nên liền đuổi khéo hắn.

"Tôi có hơi mệt, muốn nghỉ ngơi."

Kaiser cười rồi đứng dậy, bộ y phục màu đen sẫm thẳng thóm không một nếp nhăn: "Ta làm phiền em nghỉ ngơi rồi, nếu có chuyện gì thì em hãy rung cái chuông ở đầu giường, người hầu sẽ đến ngay."

"...Được." Isagi kéo chăn che nửa khuôn mặt, lén nhìn bóng lưng Kaiser bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Isagi thả lỏng cả người, Thống Thống im lặng nãy giờ cũng mở miệng: [Tôi thấy ngài có vẻ không thích người đó nhỉ? Tại sao thế?]

"Không biết nữa, chắc là tại cảm giác. Tao có cảm giác hắn cứ là lạ." Cậu nhíu mày nói, hiện tại không có ai ở đây, cậu cũng không nghĩ trong đầu nữa.

[Lạ như thế nào?]

"Tao cảm thấy hắn quá nhiệt tình, đặc biệt là đối với một người xa lạ như tao."

[Có khi nào người đó đơn phương ngài không?]

"Hả? Làm sao mà có chuyện đó được." Isagi lắc đầu phủ nhận, xong cậu hoài nghi hỏi: "Mà sao mày lại biết mấy cái từ đơn phương đó? Hệ thống bọn mày đừng nói là hệ thống tình yêu gì gì đó nha?"

[Không phải, tôi từng có một kí chủ, tâm hồn yêu đương của người đó rất mãnh liệt, những từ như đơn phương người đó nói rất nhiều. Nên dù tôi không hiểu cũng phải hiểu.] Cục bông hơi xìu xuống khi nhớ đến vị kí chủ đó.

Nhìn thấy bộ dạng như bị rút hết nước của cục bông cũng đủ để Isagi hiểu được quá khứ khó khăn của Thống Thống. Cậu thở dài an ủi nó: "Mọi chuyện đã qua hãy cho nó qua, giờ không phải mày đã có một kí chủ siêu tuyệt vời như tao rồi sao?"

[...Ừm.]

"Sao mày trả lời có lệ quá vậy!" Isagi phồng má.

Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng gõ cửa, một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái vang lên đủ để Isagi nghe thấy.

"Công tử, chủ nhân sai nô tỳ mang cơm tối đến cho ngài."

Nhắc đến ăn cơm Isagi mới nhớ cậu đã không bỏ bụng cái gì từ khi xuyên qua rồi. Isagi cố gắng đỡ thân mình ngồi dậy rồi trả lời: "Vào đi."

Một cô gái trẻ tuổi có mái tóc búi màu hạt dẻ, khuôn mặt non nớt nhưng lại toát lên vẻ lãnh đạm không hợp độ tuổi. Dáng đi của cô từ tốn nhưng không hề chậm chạp.

"Mang một chiếc bàn nhỏ vào đây." Cô ấy nói với người nô tỳ khác.

Xong rồi tiến gần hơn, đứng bên cạnh giường của Isagi. Cô chấp hai tay trước y phục, hành động vô cùng thành thục, rồi nói với cậu.

"Mong ngài thứ lỗi vì đã làm phiền trong lúc ngài nghỉ ngơi."

Isagi chưa bao giờ được người khác cung kính như thế có hơi mất tự nhiên: "Không sao, dù sao tôi cũng đang đói."

Chiếc bàn nhỏ đặt lên trên giường, trên bàn gồm 2 món mặn, 1 món canh và 1 ly trà. Đồ ăn cũng xem như phong phú.

Sau khi sắp xếp xong, các nô tỳ theo quy củ đứng ở một bên phòng chờ Isagi ăn xong. Không một tiếng động, yên lặng, thật sự quá yên lặng.

Dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng, mùi vị rất ngon, đồ ăn khá thanh đạm không có nhiều dầu mỡ. Isagi cố kiềm nén sự không được tự nhiên rồi ăn nhanh một chút.

Sau khi ăn xong nô tỳ lên dọn dẹp rồi lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi phòng. Nô tỳ có mái tóc màu hạt dẻ ra cuối cùng, trước khi đi cô bình đạm hỏi Isagi: "Ngài có cần tắm rửa không ạ? Nô tỳ sẽ chuẩn bị nước nóng."

Isagi muốn nói không cần, nhưng cơ thể nhớp nháp của cậu lại không muốn điều đó. Isagi chỉ gật đầu: "Vậy làm phiền cô rồi."

"Đây là nhiệm vụ của nô tỳ." Nói xong rồi cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Isagi lại một lần nữa nằm trượt xuống dưới giường.

[Ngài thấy mệt sao?]

"Không phải là mệt bình thường đâu. Phải sống như vậy trong nửa tháng thật sự không được tự nhiên, cực kì không thoải mái. Thống Thống, mày có cách nào làm tao lành lặn được không? Hay mày làm nhân vật chủ chốt xuất hiện trước mặt tao đi."

[Dù ngài có muốn thì tôi cũng vô năng, có tâm nhưng không có lực. Mong ngài hãy chịu đựng.]

"Nhưng mà Thống Thống nè, nhân vật chủ chốt tròn méo thế nào tao cũng không biết làm sao mà đi kiếm đây. Thật là làm khó tao mà." Isagi tiếp tục thở dài.

[...Để tôi đi xin ý kiến từ người phía trên xem thử có thể biết nhân vật chủ chốt là ai hay không.] Cục bông chầm chậm nói.

Đôi mắt cậu sáng ngời nhìn chằm chằm cục bông trước mặt: "Thống Thống! Mày thật tốt! Đúng là tri kỷ của tao mà!"

[...]

Đợi một lúc nô tỳ tóc hạt dẻ cũng mang nước nóng đến, bồn tắm bằng gỗ nhạt màu, bên trong rộng rãi đủ cho hai người trưởng thành nằm trong đó. Isagi nhìn thấy mà cả người rục rịch.

Nô tỳ tiến lên muốn giúp Isagi cởi y phục thì bị cậu xua tay từ chối: "Không, không cần đâu, tôi tự tắm là được rồi."

Nô tỳ cũng không tiếp tục mà cúi đầu rời khỏi phòng. Isagi hơi lau mồ hôi thầm nghĩ, người ở đây thật sự quá ít nói, phải nói là trầm lặng đến bất thường.

Isagi cởi y phục rồi đi bằng một chân vào trong bồn tắm, Isagi đặt cái chân bị thương của mình lên thành bồn tắm. Hên mà thành bồn tắm không quá cao nên vẫn để chân được. Cậu thoải mái ngâm mình trong dòng nước ấm. Mái tóc búi chắc chắn được gỡ xuống, mái tóc dài đen thuần mềm mại nổi lênh đênh trên mặt nước.

Bờ vai nhỏ cùng vòng eo thon thả như ẩn như hiện dưới mặt nước. Làn da trắng ngần mịn màng đến mức làm người khác không liên tưởng được đây là một nam tử thôn quê mà là vị thiếu gia cẩm y ngọc thực của gia đình giàu có nào đó.

"A...Thoải mái quá đi."

[Rất thích sao?] Cục bông tò mò hỏi.

"Ừm~ thích lắm. Nếu Thống Thống là người chắc chắn cũng sẽ thích...." Isagi vu vơ nói.

[Thật ra tôi cũng có thể biến thành người được nếu như được nâng cấp.]

Isagi đang thư thái ngâm mình thì đột nhiên giật mình ngẩng đầu lên: "Mày có thể biến thành người được hả?"

[Đúng vậy, chỉ cần tôi được nâng cấp.]

Cậu hỏi: "Vậy sao làm sao để mày nâng cấp?"

[Theo như tôi biết được từ các hệ thống đi trước thì phải hoàn thành thật nhiều nhiệm vụ mới trở thành người đươc.]

"Vậy mày hoàn thành được bao nhiêu rồi?"

Cục bông ngẫm nghĩ rồi nói: [Tôi từng có 2 kí chủ, người đầu hoàn thành được 4 nhiệm vụ, người sau thì hoàn thành được 6 nhiệm vụ. Tổng cộng là 10 nhiệm vụ nên tôi từ hệ thống cấp 1 nâng cấp lên hệ thống cấp 2.]

"Hệ thống cũng chia cấp bậc nữa hả?"

[Ừm, lúc tôi còn là hệ thống cấp 1 thì không thể nói chuyện trôi chảy như cấp 2 được, cửa hàng đạo cụ cũng không có bao nhiêu món hữu ích nên lúc thực hiện nhiệm vụ cũng không trợ giúp được kí chủ nhiều.]

"Vậy 2 kí chủ đó của mày sao rồi?"

[Hai kí chủ đó đều đã chết ở thế giới thực và họ cũng không muốn trở về đó nên họ quyết định sống tại thế giới mà họ muốn.]

"Có chuyện tiện lợi như thế sao?"

[Nhưng đó chỉ là số ít mà thôi, thường thì các kỉ chủ đều muốn trở về thế giới của mình. Những tiểu thế giới dùng để thực hiện nhiệm vụ nó sẽ có một cốt truyện nhất định để hệ thống kiểm soát. Nếu kí chủ nhất quyết ở lại thế giới nhiệm vụ đó thì những sự việc vượt ra khỏi cốt truyện thì kí chủ chỉ có thể tự mình gánh chịu nếu xảy ra biến cố.]

Isagi ngạc nhiên, chống cằm nói: "Nếu nguy hiểm như thế tại sao kí chủ của mày lại quyết định sống ở tiểu thế giới? Có gì hơn cả tính mạng của họ sao?"

[Tình yêu. Họ nói như thế, vì ở thế giới đó có người mà họ yêu nên họ không thể buông bỏ người đó được.] Cục bông cụp mắt nói, trong tâm trí không khỏi hiện lên lời nói của người kí chủ đầu tiên.

"Đối với chị, được ở cạnh anh ấy còn quan trọng hơn mọi thứ trên đời, kể cả sinh mạng của mình. Bé Bông à... Sau này nếu em trở thành con người có lẽ em sẽ hiểu được cảm xúc của chị thôi..." Mái tóc dài hơi cong màu vàng nắng bay phấp phới trong cái ánh chiều tà của hoàng hôn, nụ cười trên môi cô gái rạng rỡ vô cùng.

"Tình yêu sao... Tao chưa bao giờ yêu nên cũng không hiểu được cảm xúc của người đang yêu. Nhưng có thể đứng lên vì tình yêu của mình thì dũng cảm thật đó."

[Dũng cảm sao?]

"Ừm, nếu là tao chắc sẽ sợ hãi bỏ chạy vì nếu yêu mà phải hi sinh tính mạng thì tao sẽ không yêu đâu." Isagi cười khổ.

Cục bông bay lơ lửng trầm ngâm mà suy nghĩ, đôi mắt bé như hạt tiêu chẳng nhìn ra được cảm xúc gì.

_Hết chương (2)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro