TG1: Cuộc đời bi thương của thiếu niên (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vodanh1122

Tà áo của y phục mỏng manh khẽ đung đưa, mái tóc dài đen láy bóng bẩy dài đến thắt lưng, vì còn ẩm ướt mà nhiễu vài giọt nước xuống dưới sàn nhà. Khuôn mặt nhỏ phết lên một màu hồng nhạt vì ngâm mình.

Chắc chắn đó sẽ là một khung cảnh mỹ lệ nếu như người đẹp ấy không dựa vào tường, chân bị bó bột giơ lên. Khập khiễng mà nhảy về phía chiếc giường.

[Chỉ cần gọi người hầu đến thì người ta sẽ giúp ngài mà, kí chủ. Đâu cần phải vật vã như thế.]

Isagi bị chọc vào nỗi đau, khuôn mặt đã hồng giờ còn đỏ hơn, cậu trầm giọng mắng nhỏ một tiếng: "Chỉ là tao không không quen có người kè kè bên mình mà thôi. Đằng này, bộ dạng tao khó coi như thế, bị người khác nhìn thấy thì nhục muốn chết! Mày không hiểu được đâu!"

Khó coi? Thống Thống dù không có cảm xúc hay thẩm mỹ về ngoại hình như con người nhưng trong bộ não lưu trữ dữ liệu mà cục bông đã thu thập được thì nhan sắc của Isagi có thể được xem như một mỹ nhân hàng thật giá thật.

[Ngài nên tự tin vào bản thân mình một chút, dáng vẻ hiện tại của ngài có thể gây chết người đó.] Thống Thống thành thật nói.

Sau khi đi cà nhắc cả một đoạn thì Isagi mới thở phào ngã người ngồi xuống giường. Cậu chỉ mới ngẩng đầu lên liền nghe thấy giọng nói của Thống Thống, trên đầu hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.

Isagi hoàn toàn nhận thức được ngoại hình của mình bình thường như thế nào, dù lâu lâu cũng có mấy người nói y chang như Thống Thống nhưng Isagi chỉ nghĩ người ta lịch sự mà thôi. Nên cũng chưa bao giờ nghĩ nhiều.

Thấy Isagi không tin mình, Thống Thống cũng hết cách, không nói nữa mà chậm rãi đáp xuống tấm nệm lúc mềm lúc cứng của Isagi.

"Giờ đèn phòng sáng trưng tao mới để ý thấy căn phòng này rộng kinh! Còn nhìn vô cùng xa hoa nữa. Có mơ tao cũng chưa dám mơ bản thân được ở trong nơi này!" Isagi sau một hồi thoải mái ngâm mình, cậu mới có đủ tâm trạng để quan sát căn phòng. Tiếng cảm thán cứ vang lên không ngừng.

Nếu không phải chân bị thương Isagi đã chạy đến nhìn thử mấy cái món đồ được trưng bày khắp phòng. Sau này chân lành lặn rồi thì cậu phải sờ cho thỏa thích để khỏi phải tiếc.

[Sau này ngài còn thấy nhiều cứ tập làm quen đi. Nhìn riết cũng chẳng lạ lẫm gì nữa.]

Isagi gật đầu làm dấu ok, cậu nhìn quanh một hồi cũng chán chê rồi nằm rạp xuống giường. Cậu nghiêng đầu đối diện với hai hạt đậu đen của cục bông, uể ỏi nói.

"Tao phải nằm đây đến tận nửa tháng lận sao? Không điện thoại, không máy chơi game , đến cả nhiệm vụ cũng không thực hiện được. Tao sẽ chết vì chán mất..."

[Cũng không còn cách khác, vì đây là thế giới đầu tiên của ngài nên nó khá đơn giản, các nhiệm vụ kiểu này đa phần rất nhanh sẽ tự động xuất hiện mà không cần người chơi tự mình khám phá. Đây có thể coi là một điểm lợi, nhưng thời gian thực hiện nhiệm vụ sẽ bị kéo dài.]

[Các thế giới nhiệm vụ đầu tiên có thể nhìn thì trông nó đơn giản nhưng thật ra thời gian nhiệm vụ càng dài sẽ khiến người chơi bị lưu luyến bởi thế giới được xem là đơn giản ấy.]

[Những kí chủ có tâm lí không vững hay ý muốn sống lại không đủ mạnh thì hoàn toàn có thể quyết định ở lại trong thế giới nhiệm vụ. Tất nhiên những trường hợp như thế rất ít gặp, bởi vì mỗi hệ thống đều được lắp đặt sẵn thông tin liên quan đến nhiệm vụ nhằm cảnh báo các kí chủ.]

"Đúng thật không phải cái gì đơn giản cũng dễ thực hiện..." Isagi híp mắt, cảm giác buồn ngủ bất chợt xông tới.

"Thống Thống, tao buồn ngủ quá nên đi ngủ đây, nếu có gì xảy ra nhớ đánh thức tao..." Isagi nâng cơ thể lên, điều chỉnh lại tư thế ngủ sao cho thoải mái nhất. Giọng nói càng lúc càng chậm, càng lúc càng nhỏ đi.

[Được, kí chủ ngài ngủ ngon.] Cục bông bay đến nằm ngay bên cạnh Isagi, thân thể tròn trĩa rút vào trong lòng ngực cậu, nhịp đập ổn định mà nhẹ nhàng khiến cho hệ thống không có khái niệm về giấc ngủ cũng học theo Isagi mà nhắm mắt lại.

Một ngày cũng kết thúc trong yên bình.

...

Quang cảnh bên ngoài yên tĩnh mà chìm sâu vào trong màn đêm u tối. Cơn gió thổi hiu hiu, táng cây bay phấp phới, cơn lạnh lẽo đến thấu xương khiến nô tỳ đang cầm đèn dầu sáng rực không khỏi cong người run rẫy. Co giò mà đi thật nhanh.

Tại một gian phòng sáng đèn, tách biệt khỏi bóng tối mờ mịt. Trên cánh cửa được làm gỗ in hằn lên bóng đen của một người.

"Sau một ngày theo dõi, thuộc hạ không thấy kẻ đó có gì bất thường. Nhưng để chắc chắn thuộc hạ sẽ tiếp tục quan sát." Một thân hình cao gầy, cơ thể săn chắc hiện rõ sau lớp y phục đen. Ánh mắt nâu sẫm cụp xuống không biểu lộ bất kì cảm xúc dư thừa nào.

"Lui xuống đi." Lại xuất hiện thêm giọng nói của một người khác, có điều âm thanh này trầm ấm vô cùng nghe rất vui tai. Mái tóc vàng tán loạn rũ xuống mặt sàn, đôi mắt xanh nhắm hờ lại như không quan tâm lời người đang nói kia, chỉ thấp giọng ra lệnh.

"Vâng." Bóng đen hô một tiếng rồi biến mất nhanh như một cơn gió.

Nếu Isagi ở đây chắc chắn cậu sẽ khó mà tin được, người đã mang cậu về, một thân ổn trọng mà thành thục, nụ cười nhẹ không mang chút ác ý nào. Khác so với người trước mặt này, điệu bộ tùy ý, mái tóc không được chải chuốt kĩ càng và đặc biệt nhất là đôi mắt lạnh lùng khó xâm phạm.

Kaiser nghiêng người về trước, tay chống cằm nhìn vào vài bức họa ở trên bàn.

Đa phần là hình dáng cơ thể không được rõ ràng, chỗ đậm chỗ nhạt nhưng chỉ duy đôi mắt xanh dương lại vô cùng có hồn, như là thân thể chỉ làm nền cho đôi mắt xinh đẹp ấy.

Khóe miệng nhếch lên làm khuôn mặt lạnh nhạt lại thêm phần anh tuấn tràn trề.

_Hết chương (3)_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro