Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố nén lại những giọt nước mắt hạnh phúc, Shinsou ôm chặt Izuku để thỏa đi nổi nhớ nhung bao ngày qua.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt làm Katsuki nhíu mày khó chịu, mặt gã nhăn lại định đến chen vào thì giọng nói lạnh lùng khác nhanh hơn 1 bước.

"Bọn tôi không có nhu cầu xem phim tình cảm."

Shouto dùng chất giọng bình thản nhưng vẫn không khỏi có phần khó chịu trong đó. Tên đầu tím này trước đây đã qua lại với Izuku khi bọn họ chưa ly hôn, bây giờ thì công khai thân mật... Quả nhiên là đã dang díu với nhau.

"Cha ơi... Chú này là?"

Izumi tò mò nhìn người vừa ôm cha mình, đây là ai? Muốn cướp cha đi sao?

"Đây là..." Shinsou nhìn sang cô bé vừa gọi Izuku là cha thì nét mặt vô cùng ngạc nhiên.

"Là con gái và con trai của tớ, tên chúng là Izumi và Tou..."

Izuku cười nhẹ nhìn anh, nụ cười đó vô cùng dịu dàng khác hẳn với nụ cười giả tạo lúc cậu bước vào chỗ này.

Izuku không ghét Bakugou cậu chỉ muốn né tránh hắn để không phải phá hoại hạnh phúc của hắn và Melissa, hơn nữa cậu cũng có nỗi ích kỷ của mình- là muốn phó thác đứa con trai mình đứt ruột sinh ra cho hai người kia nuôi dưỡng, để thằng bé hạnh phúc thì dù lớn lên Katsuo có hận người mẹ nhẫn tâm này cậu cũng cam lòng.

Còn đối với Shouto chỉ có đôi ba phần sợ hãi, cậu sợ anh biết anh có con với cậu sẽ ép buộc cậu giao quyền nuôi con cho gã, với tình cảnh hiện tại đương nhiên là cậu không thể tranh lại rồi. Để ả đàn bà đó nuôi con của cậu thì khác nào giao trứng cho ác.

Qua mấy năm ròng rã, tình cảm nồng nhiệt mà cậu từng trao cho anh gần như đã sớm phai mờ, bây giờ tương phùng thì cũng chỉ như người dưng ngược lối...

Nỗi đau mà anh và cô ta gieo rắc trong cậu những ngày đã qua khiến cậu khó mà tha thứ cho hai kẻ đó được, thậm chí có đôi lúc tỉnh lại từ những cơn ác mộng tái hiện chuyện xưa cũ mà chồng và bạn thân từng làm, cậu còn mang theo 1 chút hận thù khó nói thành lời.

Từ đầu đến cuối cậu căn bản không để tâm đến Shouto, ánh mắt thập phần xa lạ càng không có chút hoài niệm bạn bè xưa cũ, như là người dưng không hơn không kém vậy.

"Hiện tại cậu sống thế nào? Deku kun..." Uararaka hỏi han cậu, dù sao hiện tại cậu cũng có hai con rồi, cuộc sống chắc cũng vất vả hơn rất nhiều.

"À... Sau khi về nước tớ có xin vào làm công chức nhỏ ở một công ty con thôi... Lương cũng được xem là đủ sống..."

Nói vậy thôi chứ Izuku tốt nghiệp đã lấy chồng làm sao có được công việc ổn định với mức lương đủ nuôi 3 mẹ con... Dù sao thì hiện tại là đủ nhưng tương lai thì cậu không chắc.

"Sao thế được... 3 cha con mà mỗi mình cậu gánh vác tá chi phí như vậy... Chỉ mấy kẻ nhẫn tâm mới trơ mắt nhìn... Hay là cậu đến công ty tớ để làm việc đi... " :Shinsou nói 1 tràn dài còn không quên nói xiên ai kia 1 cái.

Đối diện với sự nhiệt tình của Shinsou, Katsuki cũng khá là đồng tình, hiện tại hắn và tên đầu tím nọ hợp tác làm ăn, cơ mà nếu cậu vào làm việc thì hắn sẽ thiên vị cậu cho xem... Việc nhẹ lương cao.

"Vậy thì đến chỗ tôi đi... Dù sao cũng đã hợp tác làm ăn đôi bên cùng phát triển, chỗ tôi còn thiếu vị trí quản lí nhân sự đúng lúc Midoriya cũng có đầu óc nhạy bén, để cậu ta làm là hợp lí quá rồi..." Shouto chen ngang, đưa ra lời đề nghị khiến cả đám người có mặt bao gồm Izuku và Kyoko đều lấy làm ngạc nhiên.

Shinsou định từ chối lời đề nghị này với lí do cái chức quản lý nhân sự kia quá nhỏ bé so với vị trí của Izuku, nếu để cậu làm việc ở bên anh thì sẽ sung sướng hơn nhiều. Hơn nữa tên khốn này chắc lại có âm mưu gì nữa với cục bông cải xanh kia.

Nhưng điều anh và Katsuki không ngờ tới là Izuku... Cậu đang cười, một nụ cười thương mại giả tạo.

"Được thôi giám đốc Todoroki... Nếu cậu có ý tuyển dụng tôi thì tôi xin phép đồng ý chức vụ này... Tuy nhiên mong anh không đem chuyện riêng tư vào định giá tiền lương cho tôi mà dựa vào thực lực của tôi... Hửm?"

Izuku nhẹ nhàng đưa ra điều kiện, cậu cũng chẳng có ý định trả thù gì, chỉ là đột nhiên muốn xem bản thân đã dứt được mối quan hệ này được bao nhiêu.

Shouto nhíu mày khó chịu, đây là đang nhắc lại chuyện trước đây anh từng bao nuôi Kyoko và trả lương cho cô ta cao hơn bình thường sao? Từ bao giờ mà người này lại sắt xéo đến như vậy? Giây phút này Shouto giác ngộ được kẻ trước mặt anh đã không còn là Izuku của ngày xưa 1 dạ 2 vâng nữa.

________________

Chuyện của bọn họ cứ thế mà thành giao, chỉ là Izuku không ý thức được giữa cậu và Shouto không chỉ đơn giản là cậu quên được anh thì mọi thứ sẽ chấm dứt.

....

Mấy ngày sau...

Shouto về nhà mẹ ở ngoại ô Tokyo, mấy hôm nay vì sự xuất hiện của Izuku và sự thật là Izuku đã tái hôn thậm chí là đã có con với người khác làm tâm trạng của anh xấu đi rất nhiều, cũng vì thế mà lạnh nhạt với Kyoko đi vài phần, trông cô ta cũng khá bức bối khó chịu nhưng mặc kệ đi.

Shouto cố chấp không chịu thừa nhận là bản thân đang ghen. Phải, anh và cậu đã đường ai người nấy đi, anh cũng kết hôn rồi cậu cũng thế. Anh cho rằng bản thân khó chịu vì sự thật là hai đứa trẻ kia là con của vợ cũ và người khác.

"Mặt mày tối thui vậy em trai? Có chuyện gì không vui sao?"

Fuyumi ngồi nhấp một ngụm trà ấm, tay cầm quyển sách yêu thích đọc để giải trí một chút vào cuối tuần, nhưng cô cũng không thể không để ý nét mặt bí xị của em trai út từ khi trở về nhà thì ngồi 1 chỗ đôi mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào ly chè đã sớm nguội lạnh.

"Shouto... Shouto..."

Fuyumi cất tiếng gọi tay huơ huơ trước mặt làm Shouto giật mình trở về với hiện thực.

"À chuyện gì thế chị?"

"Em bị làm sao thế? Từ lúc về nhà mặt mày đen thui, công ty có biến cố gì à?"

"Kh...không chỉ là em gặp lại Midoriya thôi..."

Fuyumi nghe đến đây lập tức mở to mắt ngạc nhiên. Bà Rei đang ngồi gần đó vuốt mèo bên hiên nhà cùng ông Enji cũng ngạc nhiên mà quay lại nhìn Shouto. Thậm chí cả Dabi đang viết kế hoạch phát triển cho công ty cũng đứng hình mất 2 giây.

Eri đang ngồi kế bên sấp xếp lại đống giấy tờ hỗ trợ cho Dabi thì xúc động đến rơi nước mắt... Izuku sama... Anh ấy về rồi!

Bà Rei đến gần hỏi han tình cảnh hiện tại của cậu, cuộc sống của cậu dạo này thế nào thì những lời tiếp theo của anh làm mọi người càng nhạc nhiên hơn.

"Sống tốt... Không những vậy còn kết hôn với kẻ khác, Izumi và Tou là con của cậu ta."

Trừ Eri và Dabi đã biết chuyện này thì những người kia đều bàng hoàng, song cũng nụ cười chúc mừng cậu đã có 1 cuộc sống mới hạnh phúc hơn.

Bà Rei còn có ý định mời cậu đến nhà ăn cơm xem như chúc mừng cậu có cuộc sống mới êm đềm hơn, không còn là người nhà nhưng bà vẫn xem cậu như là con cái.

____

Eri tức tối trở về phòng, nhìn ra được tâm tư của cô nàng Dabi khẻ lắc đầu thở dài.

"Nhóc con bình tĩnh đi. Dục tốc bất đạt, ta đã nói nhiều lần rồi."

"Hạnh phúc cái gì chứ! Izuku sama đi tha phương khắp nơi lại còn có con nhỏ thì làm sao mà hạnh phúc nổi, anh ta làm như ai cũng sung sướng sau khi li hôn giống anh ta vậy!".

Eri giận dữ đập tay vào tường để xả giận vô tình làm bàn tay bị thương mà rớm máu. Nhưng cô nào quan tâm lại chạy đến chỗ Dabi ngồi định ỷ ôi gì đó.

"Nhóc con muốn đi gặp Midoriya chứ gì."

Chưa để Eri mở lời Dabi đã thấu hiểu hết những lời Eri muốn nói, gã cười mỉm khẽ gật đầu đồng ý làm Eri vui mừng vô cùng.

...

Shouto đăm chiêu suy nghĩ từ nãy đến giờ, rốt cuộc là Izuku đã lấy ai và sống như thế nào suốt hơn 6 năm qua, còn nữa trong cậu ta chẳng có tí gì mang dáng vấp của người từng có vợ cả. Sau cùng Shouto rút ra được 1 kết luận đi vào lòng đất.

"Không lẽ cậu ta lừa mình... Tou và Izumi là con của cậu ta khi qua lại với Shinsou?"

______

Izuku ở công ty làm việc cũng khá yên ổn, lúc này cậu thầm cảm thán việc tái ngộ này cũng không hẳn là xấu. Làm việc ở đây cũng ổn phết đó chứ, tiền lương hiện tại của cậu cũng đủ để trang trải cuộc sống đi.

Nhưng vấn đề là Izuku ngồi vào vị trí này quá dễ dàng thậm chí cả bằng đại học cậu cũng không có nên những đồng nghiệp ở đây hầu như đều nhìn cậu bằng con mắt không vừa ý.

Đôi lúc còn dùng những từ ác ý để nói xiên nói xỏ Izuku, cậu đành vì hai đứa trẻ ở nhà cần mấy đồng tiền cậu mang về nên mới nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng mấy lời đâm chọt ngày càng quá đáng hơn.

Đỉnh điểm là vài ngày nay cậu luôn nhận 1 ly cà phê sữa gửi từ cấp trên xuống vào mỗi buổi sáng, vài kẻ vốn không ưa cậu không yên phận mà bắt đầu mượn cớ đó để dựng chuyện.

"Haiya~ đúng là xã hội ngày càng khác, không chỉ đàn bà mà cả đàn ông cũng bắt đầu dùng thân thể hay mấy mối quan hệ không trong sạch để leo lên vị trí cao nhàn nhã như vậy..."

Một cô đồng nghiệp cùng phòng của cậu cố ý đến gần chỗ cậu làm việc bắt đầu trò chế giễu ác ý với hai cô gái khác.

"Ồ! Có loại người đê tiện vậy sao, bình thường tỏ vẻ thanh cao lắm mà lại là loại đi ngủ với người khác để có được công việc cơ đó."

Những lời ác ý của họ chĩa thẳng về phía cậu như những lưỡi giáo sắt bén sẵn sàng xiên chết Izuku vậy, Izuku như không nghe thấy gì chuyên tâm mà làm việc. Dù sao cậu cũng không muốn chấp vặt đám người này.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, bọn họ ngày càng quá đáng hơn.

"Ngài chủ tịch Todoroki đúng là hào hoa phong nhã à nha~ thu hút cả nam lẫn nữ, chỉ là ngài quá yêu thương phu nhân đi. Vậy mà cũng có kẻ cố ý gạ gẫm ngài ấy, xem ra cũng không thể coi thường."

Izuku không nghe lọt tai được mấy từ này nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, cậu phải vì con trai và con gái ở nhà. Giây phút này cậu có chút hối hận vì lại chấp nhận vào cái chỗ đáng ghét này làm việc.

"Uầy! Nghe nói có người có hai con riêng, không phải là biến cố gia đình chứ? Hay là bị kẻ khác dùng chán rồi vứt bỏ đó hahaha"

Izuku tức lắm chứ, nhưng sức chịu đựng của cậu rất cao nên chỉ tức giận nhất thời rồi lại cho qua không hề để tâm đến.

"Mấy cô xem ra rảnh rỗi quá nhỉ?"

Shinsou xuất hiện tóc tai gọn gàng ăn mặc lịch sự nhã nhặn tay cầm 1 tệp hồ sơ. Anh vừa đến công ty định tới phòng của Todoroki thì tạt ngang qua thăm Izuku 1 chút. Mấy ly cà phê anh gửi cho cậu mỗi ngày đều là pha theo sở thích của cậu.

Đến cửa anh nghe được mấy lời không hay từ mấy cô nhân viên không yên phận này, cảm giác trong lòng anh như có ngọn lửa lớn cháy bập bùng.

"Chủ... Chủ tịch Shinsou..."

"Nếu đã rãnh rỗi đến vậy chi bằng giúp tôi cuốn dọn đồ đạc và cút khỏi đây đi, công ty chúng tôi không trả lương cho đám người ăn không ngồi rỗi như các cô."

Ánh mắt Shinsou như hung thần từ địa ngục khiến mấy cô ả sợ xanh mặt lập tức năn nỉ ríu rít.

"Izuku... Cậu không giận sao?"

Phớt lờ mấy lời năn nỉ ỉ ôi của đám người nọ Shinsou quay sang nhìn Izuku vẫn tập trung làm việc. Ánh mắt yêu thương khác biệt hoàn toàn.

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

"Bọn họ sỉ nhục cậu như vậy cậu không giận sao?"

"Từ nãy giờ có ai nói chuyện với tớ à? Tớ chỉ toàn nghe mấy tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai thôi"

Izuku trả lời rất tự nhiên kèm theo nụ cười thân thiện dịu dàng khiến Shinsou bất ngờ ngẩn ngơ 1 lúc. Ngược lại đám người đó lập tức nhìn cậu bằng con mắt câm ghét nhưng ghét thì bất lực nhìn thôi chứ biết làm sao khi mà Shinsou ra lệnh bảo vệ kéo bọn họ tống khỏi công ty.

"Ôi trời. Izuku thay đổi rồi!"

_______







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro