chương 23.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi chỗ của Izuku, Shinsou đi thẳng lên phòng chủ tịch của Todoroki, gã thư ký vừa ra khỏi phòng đụng phải Shinsou thì lập tức rùng mình.

Ánh mắt Shinsou như sắp giết người tới nơi. Đụng phải vị thư ký đang run run thì Shinsou nở nụ cười nhẹ "chào thư ký Sakuji, không biết chủ tịch Todoroki đã xong việc chưa?"

"R...rồi chủ tịch đ-đang định ăn trưa..."

Không tiếp lời, Shinsou né người đẩy cửa vào trong, cánh cửa đống lại, Shinsou nhìn người có mái tóc trắng đỏ ngồi uống trà đằng kia, Shouto ý thức được sự có mặt của người ngoài. Anh đặt tách trà xuống mùi thuốc súng giữa hai con người ngày càng nòng.

"Cậu có ý gì đây? Cố ý dụ dỗ Midoriya về đây rồi trơ mắt nhìn bọn ruồi muỗi đó hạ nhục cậu ấy? Đến bao giờ cậu mới buông tha cho Midoriya đây?"

Giọng của Shinsou bức xúc, thật sự rất muốn nhào vào bụp cho cái tên hai màu này vài phát. Điệu bộ hắn đáng ghét đến khó chịu.

"Sao lại là dụ dỗ? Là cậu ta tự đồng ý mà? Tôi đâu có bắt ép, hơn nữa cậu và cậu ta có quan hệ gì mà phải quan trọng chuyện của nhân viên tôi như vậy?"

Shouto đứng thẳng người nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím như mây đen bao phủ kia. Không khí trong phòng lạnh đi vài phần, cảm giác tiếng sấm chớp vang dữ dội bên tai.

"Hah! Quan hệ? Mặc kệ là quan hệ gì thì ít nhất nó vẫn tốt đẹp hơn ai kia, đến cả mặt mũi cậu ấy cũng không muốn nhìn, đừng có dụ dỗ Midoriya nữa loại người ba phải như cậu có ả hồ ly tinh kia bên cạnh là quá xứng rồi."

Shinsou không chút kiêng dè, cậu phản bác lại bằng lời lẽ sắt bén khiến Shouto tức tối không kém, quả nhiên Shinsou đến đây kiếm chuyện mà.

"Ồ? Loại người qua lại bất chính với vợ cũ rồi lại sỉ nhục vợ hiện tại của người khác, đạo lí gì vậy? Đừng lên mặt ở đây, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đã dùng thủ đoạn gì để leo lên vị trí này... Ví dụ như...'bán chủ cầu vinh...'"

Shouto cười khẩy, anh tiến lại gần Shinsou thì thầm vào tai gã những lời lẽ cay độc:

"Sau cùng thì cậu cũng chỉ muốn lên giường với kẻ đã từng bị tôi vứt bỏ thôi... Bần thật đó."

Shinsou tức sôi máu, anh nắm lấy cổ áo sơ mi Shouto kéo mạnh, đôi mắt trợn tròn bập bùng lửa giận, như núi lửa chực trào.

"Đánh đi! Cậu nghĩ sau đó cậu sẽ yên ổn thì cứ đánh." Shouto cười khoái chí đây như đang thỏa một nỗi hận vô hình, tại sao sỉ nhục kẻ này lại khiến gã thoải mái như vậy? Từ khi nào mà Shouto lại ghét bỏ tên đầu tím này đến vậy? gã cũng không biết nữa.

Hơn ai hết, Shinsou hiểu rõ tên khốn này chấp mê bất ngộ với ả đàn bà kia thế nào, với 1 người tường tận việc mà ả đàn bà kia làm sau lưng tên ngốc này thì trong mắt Shinsou, Shouto như một tên ngốc bị lùa như vịt.

Lấy lại bình tĩnh, Shinsou thả cổ áo Shouto ra. Cúc áo gã bị sứt chỉ mà rớt ra vài cái lăn lăn trên sàn.

Shinsou không nói gì rời đi. Anh không muốn tiếp tục đối chất với tên này nữa.

"Xem như tôi khoan dung bọn ngốc đi! còn nữa! tôi có qua lại với Izuku đó! Thì làm sao?" Shinsou bỏ lại 1 câu rồi rời đi, hợp đồng bị ném lại trên bàn không để ý đến.

Nhìn bóng lưng rời đi, Shouto đôi mắt căm phẫn tay siết chặt thành nắm đấm.

____

Izuku làm việc chăm chỉ buổi chiều mọi người đều tan ca sớm, cậu thấy yên ổn hơn từ ngày Shinsou ra mặt bảo vệ cậu. Nhưng hôm nay lại có sóng gió đổ bộ lần nữa. Kyoko đến công ty tìm Shouto thì hay anh đi gặp đối tác rồi, đang hậm hực trở về thì thấy Izuku ngồi 1 mình làm việc.

"Ôi! Lâu rồi không gặp, nghe người ta bàn tán có đồ đê tiện dụ dỗ sếp để leo lên vị trí cao... Aizzz xã hội dần dơ bẩn đến vậy sao? Hai đứa con hoang nào đó cũng đem đi lợi dụng sự thương hại của người khác."

Giọng điệu quen thuộc này, cái chất giọng vang lên trong đầu cậu mỗi đêm trong cơn ác mộng mụ mị của quá khứ. Izuku giận đến mức siết chặt tay, chiếc bút bi trong tay cậu nứt vài đường sắp vỡ ra. Đôi mắt nhìn lại phía người đang trào phúng đó.

Kyoko chợt giật mình khi thấy phản ứng kịch liệt đó của cậu. Khó mà tin được Izuku hiền lành bị ức hiếp chỉ biết khóc lóc lại có ánh mắt đó.

Izuku nhìn chăm chăm vào ả đàn bà mặc trên người bộ váy đắt đỏ, từ trên xuống dưới đều là tiền. Nhìn là biết loại ăn chơi sa sỉ vung tiền qua cửa sổ rồi.

"À! Là Todoroki phu nhân đây sao, cảm ơn vì lời nhắc nhở đó nhưng hãy dành nó cho loại người xen vào gia đình rồi cướp chồng người khác đi. Hơn nữa mặt của Izuku san cũng không dày đến nổi lấy vết nhơ của mình đi dạy đời người khác đâu!"

Izuku vừa định phản bác thì một chất giọng ngoại quốc thay cậu trả lời.

"Cô là ai? Đây là công ty lớn không phải loại người nào cũng có thể bước vào." Kyoko nhíu mày, cô gái này trông quen quen

"Ôi, cô thật là trí nhớ kém, mới gặp cách đây vài tuần đã quên rồi sao? Tôi là phu nhân của chủ tịch Bakugou đây, chả nhẽ loại người như tôi chưa đủ tư cách vào đây thì loại người như cô có tư cách sao?"

Melissa không để ả phản bác lập tức đáp trả liên tục không chút nể nang.

"Hah! Hai đứa đi ăn thôi! Mặc kệ loại đàn bà dơ bẩn này đi, Tou và Izumi đang đợi đó cả Katsuo nữa nhanh nhanh." Melissa kéo Izuku đi, thân thiết như người thân trong nhà.

Câu nói "nhu nhân của Bakugou" khiến tim Kyoko đau thắt từng cơn, sao hắn vẫn không chọn cô? Sao lại chọn ả đàn bà tầm thường đó? Sao cô phải hết lần này đến lần khác đứng sau hắn?

________

Pặt 1 hết ngày mai có pặt 2

-góc tâm sự-

Hôm nay tui mới thi xong, đề nó lạ lắm, ôn hết mình cái đề hết hồn nên tui đang cầu nguyện cho con trăng này trôi qua êm xuôi.

Có vẻ mấy bác đọc xong "84 lá thư gửi em" có chút mủi lòng cho Shouto đúng hơm. Nhưng cốt truyện gốc thì Shouto còn tồi dài dài, tui cũng quý anh Tộ lắm mà ảnh hợp với mấy vai này nên tui cũng ít tồi dữ lắm.

Sẳn đây tui có thông báo nhẹ là truyện này sắp kết rồi, tui đang ấp ủ 2 fan fic mới về BakuDeku ngược công và TodoDeku dramu nhẹ nhàng. Chắc là phải end bộ này xong mới bắt đầu được tại tui đang ngâm 1 fic dài tập nữa huhu kham không nổi :<

Tui sẽ đẩy nhanh cốt truyện 1 chút, mấy cô đội nón lên đi. Mà các cô hay thắc mắc là Izuku sẽ về với ai, tui thấy Shinsou cũng okela nhưng Emi "say no" embe sẽ về với tuiiii. Ai có câu hỏi nào thắc mắc về cốt truyện cứ hỏi tui sẽ giải thích choa trừ việc spoil cốt truyện nha~~~~

|Sủi|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro