chương 30.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinsou bất an không ngừng, cơn ho của anh kéo đến liên tục. Anh ho rất nhiều, càng lúc càng mất kiểm soát đến khi vô lực khụy xuống nền đất miệng anh trào ra một tràn máu đen tanh tưởi.

Shinsou trợn tròn mắt cả người run rẩy, anh...

Tiếng chuông điện thoại reo lên trên bàn, Shinsou cố gắng lê lết tấm thân mệt rã rời đến chỗ điện thoại vuốt ngang nghe máy. "Ai... Ai đó."

'Cậu là Shinsou Hitoshi đúng không? Tôi là người của công ty vận chuyển tôi đến để thực hiện chuyển nhà'

"Công ty vận chuyển? Anh có lầm không theo lịch hẹn thì hôm qua các anh đã cử người đến chuyển đi rồi mà?"

"Không hay rồi..." Shinsou hoảng loạn vội cúp máy, anh lau máu trên miệng lập tức ấn số điện thoại gọi cho Dabi.

_____

Dabi bên này đang làm việc cùng Tomura và Toga, nghe điện thoại của Shinsou anh bắt máy trả lời, nghe giọng Shinsou run run làm cho Dabi cũng 10 phần lo lắng.

"Chuyện gì thế?"

'Không hay rồi, Midoriya cậu ấy bị hại rồi, có người gọi đến công ty vận chuyển dời lịch đến hôm nay... Nhưng hôm qua có người đến dọn nhà cho Midoriya rồi'

Tomura và Toga nghe câu chuyện thì nhìn nhau ngạc nhiên, Dabi vội trấn an Shinsou bảo cậu ta lập tức đưa định vị đoạn đường từ nhà Izuku đến chỗ nhà mới.

Dabi gọi thêm người đến giúp đỡ Shinsou tìm kiếm trên đoạn đường đó. Tomura và Dabi cũng phần nào đoán được việc này hẳn có bọn lính đánh thuê nhúng tay vào.
Bởi chỉ bọn chúng mới có thể giả danh người khác đến mà tinh vi bắt con mồi đi.

Dựa vào quan hệ quen biết của mình, Tomura gọi điện hỏi thăm các ông trùm của các lực lượng đánh thuê.

Phía bên này Shinsou cũng khó lòng ngồi yên, anh không biết nên thông báo cho Bakugou biết hay không... Nếu cho gã biết sẽ có thêm 1 người tìm kiếm Izuku.

Thế là Shinsou đã gọi điện cho Bakugou và kể hết mọi chuyện cho hắn nghe, có thể nghe ra đầu dây bên kia giọng gã run rẩy vô cùng.

_____

Bakugou ngồi sụp xuống sàn nhà, bây giờ phải làm sao? Bà Mitsuki cho người rút xăng xe của anh, lại còn cấm đoán anh ra khỏi nhà. Anh muốn lập tức đi tìm cậu.

Bakugou cúi người nắm chặt sợi dây chuyền có ảnh của anh và Izuku, mắt nhắm nghiền răng cắn chặt.

"Deku...Izuku... Cầu cho em đừng sảy ra chuyện gì hết... Xin em... Cầu xin chúa hãy phù hộ cho em ấy..."

Melissa ngồi cạnh nghe hết câu chuyện, nhìn thấy Bakugou như vậy cô cũng bất lực. Một lúc sau cô nhớ ra gì đó liền lục lội đồ đạc trong ngăn tủ đưa cho Katsuki.

Katsuki nhìn 1 chiếc chìa khóa hơi gỉ sét và 1 cái thẻ từ có số 417 mà Melissa vừa đưa cho anh.

"Đây là chìa khóa sơ cua của cửa sau, cậu cầm lấy nó nhanh chạy ra ngoài đi tìm chiếc xe màu vàng nhạt ở bãi đổ xe phía Tây đó là xe của tôi. Chìa khóa được gửi ở khu bảo vệ ngăn tủ 417, dùng tấm thẻ này quẹt khóa từ là mở được... Nhanh lên tôi chỉ giúp cậu rời đi... Phần tìm được Izuku là nhờ cậu."

Katsuki gật đầu rời đi, cậu muốn hỏi xem chìa khóa sơ cua này ở đâu mà Melissa có. Rõ ràng là chìa khóa của căn hộ này đều bị mẹ anh tịch thu hết kể cả chìa sơ cua.

"Bảo trọng"

"Cảm ơn chị... Melissa." Katsuki quay lưng rời đi nhanh. Anh không muốn lãng phí thời gian thêm 1 giây phút nào nữa.

PS: Melissa lớn hơn Katsuki 2 tuổi.

Thật ra chìa khóa sơ cua này là do Melissa tự ý nhờ người khác mô phỏng lại. Mục đích là lén ra ngoài gặp Izuku lúc Katsuki chưa phát hiện ra cậu, từ khi Izuku và Katsuki gặp lại thì cô không dùng đến nữa. Nào ngờ bây giờ lại có tác dụng.

Katsuki trốn ra cửa sau, may mắn là mấy tên vệ sĩ được mẹ gã thuê về trông chừng hắn đều bố trí ở phía trước. Nếu lần này để bị phát hiện e là muốn trốn ra càng khó hơn.

Tra chìa vào ổ, hắn khó khăn mở được ổ khóa liền rón rén kéo cửa lại rồi chạy ra phía đường rồi rời đi.
______

Mấy ngày trôi qua... Tin tức về ba mẹ con Izuku đều không có. Bakugou, Shinsou tìm kiếm trong bất lực. Eri biết tin ngày càng suy sụp

Hôm nay Tomura nhận được 1 cuộc gọi nội dung nói rằng kẻ nọ biết Izuku ở đâu, đánh liều 1 chuyến Dabi và Tomura đến điểm hẹn mà bọn chúng đưa ra.

Đến nơi không khỏi ngạc nhiên khi người đứng trước mặt bọn họ là Chisaki Kai, một tên Yakuza có tiếng trong giới đâm thuê chém mướn.

Midoriya sao lại bị vướng vào đám người nguy hiểm này chứ? Shinsou cũng đến cùng với Dabi, anh cùng với Toga đứng phía sau để quan sát.

Thủ lĩnh là tên đeo mặt nạ mỏ chim kì lạ, là đặc trưng riêng của băng yakuza này, hắn mặc áo khoác đen, đôi mắt đầy sát khí nhưng cũng ngập ý cười.

"Mày cũng đến đây sao? Đúng là lo cho vợ của em trai ghê ha... Xem ra tin đồn mày thích em dâu do nó giống mối tình đầu của mày là thật."

"Đừng nói nhiều, em dâu tao ở đâu? Bọn mày nhúng tay vào việc này đúng không?"

Dabi không kiên nhẫn trực tiếp vào vấn đề, đã mấy ngày trôi qua nếu thật sự Izuku bị bọn này bắt e là lành ít dữ nhiều.

Dabi chăm 1 điếu xì gà kéo 1 hơi rồi phà khói, gương mặt tối sầm lại, nhìn xem thái độ kẻ nọ có vẻ không muốn nói ra dễ dàng như vậy.

"Nóng lòng! Dục tốc bất đạt, có người đã thuê bọn tao với giá trên trời để đổi lấy mạng 3 mẹ con nhà nó, tao cũng là 1 người làm ăn nên chắc chắn không nói danh tính khách hàng rồi.... Muốn biết bọn chúng ở đâu thì dùng mạng của hắn đổi đi"

Kai đưa tay chỉ thẳng mặt Tomura, phút chốc Tomura nheo mắt lạnh lẽo nhìn tên điên trước mắt.

"Tao muốn đấu với nó 1 trận, 1 trận sống chết... Hah...hahaha"

Tomura cười nhếch mép, gã biết tên này trước giờ vẫn luôn chướng mắt gã, bây giờ lợi dụng việc này để có cơ hội trừ khử Tomura này đây mà...Nhưng có thắng nổi không đã.

Chisaki lấy ra 2 thanh Katana sắt bén được thợ giỏi rèn đúc ra, cả 2 thanh đều tương tự nhau về chất lượng. Xem chừng hắn muốn 1 kiếm xiên chết tên môi nẻ trước mắt nếu có cơ hội.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro