chương 30.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt máu nhỏ giọt trên cánh tay của Chisaki, hắn tức giận quay đầu nhìn Tomura đang nở nụ cười tự phụ.

Quả nhiên Tomura không dễ gì hạ được, Chisaki nghiến răng ken két, tay nắm chặt cán kiếm chuẩn bị ra đòn tiếp theo.

Hắn lấy lại bình tĩnh, lao đến tấn công lại Tomura. Đường kiếm bị Tomura dễ dàng chặn lại được.

"Nếu mày thắng thì đừng hòng tìm thấy em dâu của tên kia." Chisaki thì thầm vào tai của Tomura.

Tomura bị mấy lời đó làm cho bất ngờ, bất ngờ vì tên này lại dám lấy Midoriya ra uy hiếp hắn.

"Tao cứ thích đánh bại mày đó, thì sao nào." Tomura vụt mạnh lưỡi kiếm làm lưỡi kiếm của đối phương bị gãy làm đôi, mũi kiếm sắt bén chĩa thẳng vào cổ của Chisaki.

"Tao thắng."

Chisaki nhìn Dabi cười, điệu bộ của Chisaki sớm bị Dabi hiểu rõ ý. Song vẫn vờ như kẻ ngu ngơ không rõ tình hình.

"Tao thua rồi, mày cũng đừng mong biết em dâu mày ở đâu!"

Dabi vờ như bất ngờ, song phía sau lại vẫy tay ra lệnh cho cấp dưới của mình đang ẩn nấp phía trên.

_____

"Dabi-sama vẫy tay gọi em kìa, Eri-chan mau đến đó cho Dabi-sama sai việc"

"Vâng" Eri nghi hoặc, từ đầu ý định của Dabi san là gì em không rõ, cứ nhất quyết bảo em đến đây, không phải muốn đánh nhau thì gọi Shinsou-san là đủ rồi sao? Em muốn đi tìm Izuku san hơn là ngồi 1 chỗ vô vị.

____

"Thì ra ngay từ đầu mày đã không có ý tiết lộ vị trí"

Dabi cười khẩy, anh bước đến gần Chisaki, cánh tay vươn tới mặt dây chuyền Chisaki đeo trước ngực mạnh bạo bứt nó.

Chisaki bị hành động bất ngờ này làm cho lú lẫn, đến khi lấy lại tinh thần thì lập tức lao đến dành lại mặt dây chuyền, Tomura và Shinsou đứng ra kéo tay hắn lại không cho phép hắn đến gần Dabi.

"Trả lại cho tao thằng khốn!"

Chisaki điên tiếc gào thét muốn xong đến cướp lại vật quan trọng nhưng bị 2 người này níu lại.

"Oya oya, ta nghe nói mười mấy năm về trước có 1 tên Yakuza khao khát quyền lực đến mức bỏ bê cả gia đình đi theo đuổi sự nghiệp giang hồ của mình, gây thù chuốc oán khắp nơi..."

Lời của Dabi khiến Chisaki im lặng, hắn không điên tiết nữa chuyển qua đen mặt. Gã đứng đó như tượng đồng cả cơ thể run bần bật theo từng lời nói của Dabi.

"Tên Yakuza đó đã bỏ bê vợ và con gái, kẻ thù của hắn tìm đến và giết chết người vợ, bắt đứa con gái đem đi. Đến bây giờ vẫn bật vô âm tín."

Nhìn mặt dây chuyền đã hoen gỉ, Dabi mở bên trong ra là cô bé với mái tóc trắng và đôi đồng tử đỏ quen thuộc. Phải chính là Eri, bây giờ đã là 1 thiếu nữ.

"Sao ngươi biết chuyện đó?"

Dabi nhìn hắn cười, gương mặt âm u, chiếc bật lửa trong túi áo bỗng dưng biến thành con dao găm sắt bén, Dabi đầy sát khí kéo tay cô bé Eri vừa đến gần mình mạnh bạo kéo ra phía trước, tay hắn kề dao vào cổ em.

Eri bị hành động bất ngờ đó dọa cho chết khiếp, mồ hôi đổ đầy mặt, ánh mắt đờ đẫn.

Tomura và Shinsou cũng bất ngờ trước hành động của Dabi.

"Chính là nó, đứa con gái thất lạc nhiều năm của mày đang ở trong tay tao! Chisaki Kai."

Đôi mắt đỏ, mái tóc trắng xoăn nhẹ, chính là hình dáng này, hình dáng người con gái thất lạc hơn chục năm của hắn. Chisaki như chết lặng.

Tay Chisaki buông lỏng chuôi kiếm, thanh kiếm rơi lẻng kẻng xuống sàn.

Eri ban đầu chưa ý thức được sự việc, nhưng rồi cô nhận ra người đàn ông trước mặt mình chính là người cha đã bỏ mẹ con cô để chạy theo sự nghiệp viễn vong. Eri đau xót trong lòng nước mắt lả tả rơi trên gương mặt.

"Là ông sao?"

Trái tim Chisaki như bị bóp nghẹt lại. Eri đã hoàn toàn nhận ra tình cảnh hiện tại, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào mắt Chisaki.

"Năm đó ông bỏ rơi mẹ và tôi mà theo đuổi cái gọi là ý chí của ông, đêm đó bọn chúng tìm đến đã phóng hỏa thiêu chết mẹ, thiêu chết rất nhiều người vô tội trong khu chung cư đó. Lúc đó... Tôi bị bọn chúng bắt đi, bị bán vào chợ đen, bị người ta mua bán như đồ vật, đến khi tôi trốn thoát thì được Midoriya san cứu giúp..."

Eri không tự chủ được rơi nước mắt, lưỡi dao của Dabi cũng theo hành động kích động của Eri mà cắt vào cổ, máu cứ thế gỉ ra.

"Thế mà ông định vì tiền giết chết ân nhân của tôi!... Tôi cũng không muốn tha thứ cho ông nữa."

Eri giựt lấy con dao từ tay Dabi, cô tự kề lên cổ mình, sự kích động khiến cô trở nên thật hung tợn.

"Đủ rồi... Eri" Dabi mạnh tay đập vào gáy cô, Eri ngất đi ngã vào vòng tay của Chisaki. Hắn run rẩy ôm chặt lấy cô bé.

"Chẳng phải Yakuza các ngươi quan trọng việc có ơn phải báo sao? Midoriya là người đã cưu mang em ấy, nếu mày không muốn Eri tỉnh lại sẽ hận ngươi thì cứ việc..."

"Tao... Tao không biết chỗ giam giữ em dâu mày, việc đó do phó thủ lĩnh của ta đảm nhận... Hắn ta có mâu thuẫn với tao nên cắt liên hệ với ta 1 thời gian rồi..."

"Tch" Dabi tức giận lao đến tóm lấy cổ áo của Chisaki, lay mạnh.

"Mày làm thủ lĩnh kiểu gì vậy, aiss thằng khốn này. Ngay từ đầu mày đã không có ý định giúp rồi đúng không?"

Chisaki cũng đành bất lực để Dabi gầm gừ vào mặt. Thật sự hắn không dự đoán được sẽ giúp tên này. Giây phút mọi thứ rơi vào

"Tôi biết... Cậu ấy đang ở đâu."

____

"Hah! Thảm lắm đó Izuku à! Thảm lắm đó"

Satoh ngồi xuống gần chỗ Izuku bị trói, cậu bị đánh đến mắt mũi lờ mờ không nhìn rõ được. Mũi và miệng cậu đầy máu đã bị khô lại. Izuku không quan tâm đến người đàn bà đáng hận kia đôi mắt đục dần tìm kiếm hai đứa trẻ thơ dại chỉ vì cậu mà bị người ta đày đọa

Izumi sợ hãi khóc không thành tiếng, chỉ còn những tiếng nấc. Tou không khóc nhưng mặt mày cũng lắm lem bùn đất và vết thương do bảo vệ chị gái mà bị ả đàn bà kia đánh. Đôi mắt Tou thống hận nhìn cảnh bọn chúng đánh, đạp mẹ mình, nhìn rõ mặt của ả đàn bà đã cướp mất hạnh phúc của mẹ.

"Bà sẽ phải trả giá... Phải trả giá."

Satoh liếc nhìn đôi mắt quật cường đó, ả ta đến gần bàn tay vung vào mặt Tou một cái tát đau điếng. Tou bị đánh mặt lệch sang 1 bên, máu từ miệng cũng gỉ ra.

"Không được... Không được đánh con tôi..."

"Mỗi lần nhìn chúng mày tao lại hận thấu xương tủy, tao hận vì bản thân không thể sinh con, mãi mãi không thể làm mẹ, Izuku a Izuku, tao không có hạnh phúc sao mày lại có? Tao yêu Katsuki như vậy nhưng tên đó 1 lần 2 lần đều yêu mày, tên Shouto đó cũng hướng về mày, vì cớ gì tao lại không có hạnh phúc hả? Sao tao không có gì hết vậy"

"Izuku mím chặt môi, cậu nhắm mắt lại nhớ đến ngày họ còn làm bạn với nhau, cái ngày mà Satoh Kiyouko cùng cậu ăn trưa, cùng cậu trò chuyện... Bây giờ cô ta như phát điên, phát điên vì tình vì tiền..."

"Tao muốn giết mày Izuku à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro