Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Những điều tốt đẹp ta đã trải qua.
_Những kỷ niệm thanh xuân ngày đó.
_Những hồi ức đáng nhớ hay những nỗi buồn.
_Những câu chuyện tình yêu vốn nên chôn giấu.
_Cứ thế lại ùa về như giấc mơ của một đời người.

Gió rít qua mái tóc, đôi khi em muốn thả mình theo gió. Đồng cỏ xanh rì, Izuku mơ mộng trong những mảnh ký ức vụn vỡ từ lâu, ngỡ như đời người vụt qua trong thoáng chốc.

Izuku mở mắt, đôi mắt u sầu nhìn cảnh đẹp nửa hư nửa thật như một bức tranh ước mơ cậu từng vẽ ra.

Đôi khi sống là một sự dày xéo con tim, là sự trừng phạt tàn nhẫn. Izuku tình nguyện hứng chịu nó một mình.

Phải! Chính cậu đã vứt bỏ tất cả lựa chọn sống 1 cuộc sống đơn độc nơi mà cậu và Shinsou từng muốn đến, một mình cậu đã đến đây như muốn hoàn thành lời hứa với người con trai ấy.

Đôi mắt tựa viên ngọc sáng từng lấp lánh nhiệt huyết tuổi trẻ giờ đây đã sớm còn là một màu u tối. Đờ đẫn, vô hồn.

Làng gốm buổi sáng đều tập trung về lò gốm đầu làng, hầu như mọi thứ đều yên bình như thế. Izuku ngồi trên chiếc xe lăn đặc biệt giúp cậu có thể tự mình di chuyển, Dabi thường xuyên lui đến chăm sóc cậu, ngoài hắn ra thì không ai biết cậu ở đây.

Izuku đến bên nắng ấm, tay ôm chặt bức di ảnh lạnh lẽo chứa nụ cười của người kia, cảm nhận tiếng gió rít gào bên tai. Izuku nhớ lại quá khứ, cái thuở mà cậu còn lẽo đẽo chạy theo sau Kacchan.

Izuku nhớ lúc đó bản thân đã ái mộ Katsuki đến mức nào, cái mà người ta gọi là "thương thầm" Khiến Izuku mải mê đuổi theo bóng dáng ấy, lặng lẽ đi theo để nhìn từng bước chân của người đó. Rồi khi hắn biết tình cảm của cậu dành cho hắn, nụ cười mỉa mai ấy ám lấy cậu trong những cơn mơ hằng đêm.

Mọi yêu thương tựa như đổ vỡ khi Katsuki đã vô tình buông lời cay đắng với chính người đã yêu hắn...

"mày thích tao hả? Sao tởm thế? Bị mày thích là cái gì đó rất nhục nhã với tao, và đương nhiên tao cũng không thích 1 đứa vô dụng như mày... Hahahaha"

Dù sau này Katsuki có ân hận đến phát rồ vì những lời thiếu suy nghĩ đó, thì trái tim vụn vỡ của cậu vẫn không thể lành lặng được, như 1 mảnh chấp vá.

Điều cậu ân hận hơn cả là có với hắn đứa trẻ Katsuo, 1 đứa trẻ ngoan đến đáng thương bị cậu vứt bỏ cho Melissa nuôi dạy, nếu sau này cậu bé ấy lớn lên có hận cậu, thì cậu vẫn chấp nhận nó như 1 điều hiển nhiên.

Tay Izuku lại càng ôm chặt tấm di ảnh của Shinsou hơn nữa. Cậu thật sự rất muốn ngọn lửa đêm đó lấy đi mạng của cậu, hơn là được cứu rồi mất đi tất cả.

"Midoriya! Tôi cố gắng để được chuyển vào lớp A là vì cậu"

"Midoriya! Trước giờ tôi không có bạn bè, bọn họ bảo tôi lập dị vậy vì sao cậu không chê tôi?"

Ở phía cuối chân trời rồi ta có gặp lại nhau?

________________

"Mẹ đến thăm chúng ta kìa Katsuki!"

Melissa đẩy cửa bước vào căn phòng tối. Chỉ có ánh sáng từ khe rèm bên cửa sổ soi vào, ánh sáng yếu ớt ấy rọi vào gương mặt tiều tụy do nhiều ngày không được ăn no ngủ đủ.

"Bảo bà ta đi về đi!"

"Katsuki à... Lỗi không phải do mẹ mà..."

Chỉ thấy đôi mắt đỏ tươi mở ra, nhìn thẳng vào con ngươi của Melissa khiến cô không rét mà run.

"Hah! Vậy này hôm đó nếu bà ta không tự ý tìm đến nhà bảo Deku rời khỏi tao, thì nó đã không định cùng thằng Shinsou trốn đi, càng không bị con điếm Satoh Kyouko đó hãm hại! Lỗi không phải tại bà ta thì chẳng lẽ tại tao?"

Vài tuần trước Katsuki như hóa điên đuổi mẹ hắn ra khỏi cửa nhà, khi biết bà chính là đến bảo Izuku rời đi. Cậu ta không thể tha thứ cho mẹ mình vì nghĩ rằng lỗi là tại bà đã gián tiếp hại Izuku. Cùng với việc tìm kiếm Izuku trong vô vọng càng làm Katsuki điên tiếc hơn.

Bất đắc dĩ Melissa mới tìm 1 căn hộ cho bà Mitsuki, bà ấy vẫn kiên trì muốn gặp con trai mình. Phần vì ân hận việc làm của mình, muốn cùng hắn tìm kiếm Izuku.

Nhưng lần nào bà Mitsuki cũng ôm nổi thất vọng ra về...

__________

"Em đi đâu cả đêm thế?"

Shouto nheo mắt nhìn người vợ thân thương của mình với bộ quần áo khác, trên người còn hơi vươn vấn mùi rượu.

"Em đi ra ngoài cùng bạn thôi, anh hơi lo lắng thái quá rồi đó!"

Kyouko làm sao nói được mình đi cùng Katsuki và có với hắn 1 đêm nồng say, nhưng cô ả vạn lần càng không biết đêm nồng say đó Katsuki dùng "diễn viên đống thế".

Ôi một kẻ đáng thương, giây phút này đây chính Shouto dường như cảm nhận được nổi thống khổ mà vợ cũ từng trải qua.

"Thật dơ bẩn..."

Chính Shouto cũng không thể kiềm chế được cảm xúc, đôi mắt đỏ lên vì giận dữ.

"Cô nói cô đi cùng bạn! Vết hôn phía sau gáy này là sao hả?"

Vết hôn? Kyouko kinh hãi, chẳng phải Katsuki nói với ả rằng không có vết hôn nào sao? Sao lại như thế.

Nhưng rồi ả cười! Nụ cười đáng khinh miệt. "Ôi! Anh nghĩ anh có tư cách hỏi tôi sao? Tôi cũng giống anh đó! Lẳng lơ với thư ký của mình khi vợ ở nhà đợi cơm!"

"Cô!" Shouto như cứng họng, cánh tay siết chặt dự định tát vào mặt cô ả nhưng rồi lại thôi, anh tức giận bỏ ra ngoài.

_________

Như 1 điều diệu kỳ, Shouto nhìn thấy Katsuki giữa chốn người đông đúc. Hai đôi mắt 1 dị sắc và 1 đỏ tươi nhìn nhau.

Thời gian như ngừng trôi, cảm giác thời thanh xuân vụt qua nhanh chống ấy lại lần nữa tái hiện. Một Katsuki có tất cả, được người người ngưỡng mộ nhưng thiếu vắng đi tình yêu. Một Shouto sống trong nỗi đau tinh thần, mãi đuổi theo thứ ánh sáng hư ảo xa vời.

Katsuki năm đó nhìn anh cười khẩy, quay mặt rời đi.

Katsuki hiện tại vẫn nụ cười nhếch mép ấy nhưng lại tiến đến gần anh.

"Tao nghĩ... Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đó."

__________

"Dabi san... Gió Đông qua rồi... Sao mùa xuân chưa tới?"

"Vì mùa xuân vốn đã chết trong tim em rồi..."

"Là vậy sao..."

Dabi nhìn người con trai ốm yếu tựa bên vai anh, tay người đó chưa bao giờ buông tấm di ảnh của người đã mất nọ.

Luôn như thế, bệnh mà người đó hứng chịu vốn không thể trị, nó là tâm bệnh. Loại đau đớn này giết chết con người ta qua năm tháng.

Dabi là người đầu tiên chấp nhận sự thật này. Nhìn người đó dần ốm đi, nụ cười lúc trước trong mắt Dabi thật đẹp vốn đã tàn do thời thế đưa đẩy.

Dabi nhớ mối tình đầu của mình, nhớ người con gái anh từng yêu cũng chết đi 1 cách chậm rãi. Và giờ đây, một lần nữa anh lại chứng kiến người anh quý mến cũng ra đi trong chậm rãi.

Bất công quá! Dabi không muốn cuộc đời mình trải qua hai lần cùng 1 cảm xúc. Giờ đây nó như đang tái hiện lại nổi đau năm đó, nhưng thậm chí còn hơn hẳn, vì người con gái ấy ra đi nhẹ nhàng biết bao thì người con trai này lại bị muôn vàn đau thương bủa vây.

"Em muốn ngủ"

"Nhắm mắt lại đi... Và em sẽ nhìn thấy giấc mơ tốt đẹp mà em hằn mong."

Izuku nhắm mắt, 1...2...3 giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay, nụ cười thỏa mãn của cậu càng rộng, hơi thở yếu dần...

Và chính cái tuyết trời lạnh giá đó, lất phất những cơn mưa phùn của cuối mùa đông chuẩn bị cho đầu xuân. Izuku đã ra đi, ra đi trên vai của người đàn ông mang họ Todoroki nhưng không phải người đàn ông cậu yêu.

Dabi đau đớn gục mặt, anh biết chứ... Anh biết Izuku đã đi rồi, và anh chỉ muốn cậu tựa vào vai anh 1 lần này nữa thôi, cánh tay dài vươn đến đặt bả vai Izuku, mặt anh gục xuống làm trào ra những đợt lệ ướt nhòa.

____

Anh em đợi chương cuối nhé.

Ban đầu đã bảo SE ròi.

Sơ sơ các mối quan hệ:

Dabi xem Izuku là em trai vừa không phải, vì cậu giống mối tình đầu của ổng. Còn Izuku xem Dabi như người thân ruột thịt, kiểu anh ruột ấy. Bằng chứng là đã an tâm giao phó hai đứa nhóc lại cho anh.

Izuku xem Shin là bạn tri kỷ, kiểu vượt lên trên mức tình yêu. Còn Shin thì xem Izuku là người anh tôn thờ, trân quý.

Kat xem Melissa là bạn thân, là bạn tâm giao. Melissa cảm thông cho Kat là một người đáng thương đáng trách vì chữ yêu.

Kat yêu Izuku sau khi Izuku chấp nhận buông bỏ, trước đây anh cố chấp từ chối Izuku vì nghĩ anh thẳng. Izuku yêu Kat lúc bé nhưng bị Kat sỉ nhục vẫn không buông bỏ cho đến khi bị sỉ nhục tình cảm.

Shou từng mong lung giữa yêu Izuku và lợi dụng Izuku. Anh vốn nghiêng về phía yêu cho đến khi gặp lại Kyou. Và giờ đây lại mong lung trong thù hận và ân hận.

Izuku yêu nhất Shou và chấp nhận cũng như tha thứ cho Shou như cách cậu từng làm với Kat cho đến khi cậu bị sự phản bội đẩy đến bước đường cùng và lựa chọn buông bỏ.

Kyouko và Izuku từng xem nhau là bạn thân cho đến khi Kyouko bị sự đố kỵ che lấp lí trí còn Izuku bị sự quá đáng của Kyouko làm cậu khổ sở đến mức không thể tha thứ.

Kyouko yêu nhất Katsuki nhưng lại chọn Shouto để lợi dụng, và chưa từng thay đổi ý định đó. Cũng như sẽ không bao giờ thôi yêu Kat và chấp nhận Shou.

Monoma thù hận Kyou vì cho rằng cô ta lợi dụng mình, người đàn ông thần bí hay xuất hiện để chỉ dẫn cho Kyou là Monoma. Nhưng anh ta không ngờ Kyou nhẫn tâm đến mức phóng hỏa giết Izuku.

Dưới đây là ảnh của Tou và Izumi do tôi thiết kế và nhờ AI vẽ lại. (Vẽ xong lười tô màu nên đưa AI tô)

izumi: mắt lam ngọc (giống Shouto.) tóc xanh lục xoăn. Một người trông dịu dàng hiền hòa.

Tou: tóc trắng lục (lai cả hai), mắt lục (Izuku). Gương mặt có vết bỏng do trận hỏa hoạn. Trông chững chạc ít nói. Sau này càng lạnh nhạt, độc miệng.

Mặt Tou không có sẹo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro