Chương 34: Trả Giá (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warnings: Có ngôn từ tục tĩu gây thù ghét và bạo lực, nếu bạn mạnh mẽ thì hãy đọc. Đừng đọc xong quay ra cmt nặng lời thì bạn coi chừng tôi! ❤

_______

Dabi không nhớ mình đã khóc bao nhiêu, nhưng nước mắt anh rơi lả tả hòa vào gió lạnh, cả khoảng trời đông nhuộm màu u sầu

Dabi một mình đứng đó, nhánh hoa hồng trắng đặt lên  bia đá lạnh của Izuku... Một kiếp người bị chữ duyên chữ nợ hủy hoại.

_____

Izuku... Phải chăng em đang mơ 1 giấc mơ rất đẹp, ở phía cuối chân trời.

Izuku đã nhìn thấy...Thấy một Shinsou đứng đó, anh vẫn dịu dàng nở nụ cười đưa tay chào đón cậu.

___________

Kyouko đẩy cửa bước vào phòng, cô ta ngồi xuống bàn trang điểm bắt đầu các bước tẩy trang skincare da mặt.

Shouto lạnh lùng ngồi trên giường, bàn tay di di ngón trên chiếc tab book. Miệng nở nụ cười như không cười.

"Trông anh như đang âm mưu giết người vậy? Chuyện gì thế?"

Shouto lia mắt nhìn qua gương thấy đôi mày của ả ta nhíu chặt.

"Anh chỉ là đang trong quá trình chèn ép công ty của thằng khốn Ba-ku-gou"

"Anh nói sao? Tập đoàn của anh đang chèn ép tập đoàn của Kat...Bakugou á? Sao lại thế? Rõ ràng anh và Bakugou đang hợp tác cùng nhau sao?"

Shouto nhếch mép cười kín đáo, ánh mắt thoáng tia điên cuồng khi thấy nét hoảng loạn láp liếm của ả.

"Anh chỉ hợp tác với Shinsou thôi, nhưng cậu ta vì lao phổi mà qua đời mấy tháng trước rồi, hợp đồng xem như chấm dứt... Em còn câu hỏi nào không? Xem ra em khá quan tâm đến hắn nhỉ? Cô vợ nhỏ của anh... "

"L-làm gì có! Anh suy nghĩ nhiều rồi." Kyouko chột dạ đứng dậy đi ra ngoài với cớ là đi tắm.

Nghe tiếng vòi nước chảy, Shouto cười càng vặn vẹo hơn. Chính hắn càng muốn thấy rõ tâm cơ của ả đàn bà này.

____

Quả nhiên sáng hôm sau Kyouko tức tốc rời khỏi nhà. Ả ta đến công ty của Katsuki mặc kệ ánh mắt dò xét thắc mắc tại sao phu nhân Todoroki lại đến đây.

Katsuki vò đầu bức tai, anh rối rắm trước mớ hợp đồng đã gần quá thời hạn nhưng vẫn chưa thể ký lại. Bọn họ đây là không muốn tiếp tục hợp tác sao? Thế thì mặt hàng sắp tới anh không đủ vốn để duy trì mất?

Katsuki phải đối mặt trước nguy cơ bị phá sản.

"Anh Katsuki..." Satoh dè dặt bước vào, ả ôm lấy vai anh từ phía sau, mặc kệ cô thư ký đang vô cùng khó xử đứng gần đó.

Katsuki phất tay cho người kia đi ra ngoài, ánh mắt nhu hòa mồn một sự giả tạo trong đó.

"Em đến đây làm gì?"

"Trông anh tiều tụy quá, em nghe hết rồi, là Todoroki! chính hắn đã ra sức chèn ép công ty anh."

Ả xót xa trước người đàn ông này vì công việc bộn bề mà trông vô cùng xanh xao.

Katsuki nghe ả nói vô cùng tức giận, tay hắn vô thức siết chặt lại lộ rõ khớp tay.

"Quả nhiên là nó! Chính nó... Thằng khốn nạn lợi dụng tập đoàn anh còn non trẻ chưa đủ sức cạnh tranh nên chơi bẩn đây mà."

Thấy Katsuki nghiến răng bất lực như vậy chính ả muốn đưa ra phương pháp giải quyết nhưng không biết làm sao. Kyouko chỉ là muốn giúp đỡ thôi.

"Em... Em có thể giúp được gì cho anh không?"

"Em thật sự muốn giúp chứ?" Katsuki vui mừng nhưng thoáng trở lại nét mặt ưu tư, hàng mày cau lại.

Điều này khiến Kyouko càng vững chãi hơn trong công cuộc phản bội chồng mình.

Katsuki tiến tới gần, vòng tay qua ôm ả ta vào lòng, chiếc cằm cương nghị tựa vào vai khiến Kyouko đỏ mặt vì ngại ngùng. Đôi tay nhanh chóng thuận thế ôm lại người đàn ông cô tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay.

"Em giúp anh... Mang tập tài liệu mật của Todoroki cho anh... Được chứ? Em làm được mà! Tất cả trông đợi vào em, tương lai của chúng ta."

"Em sẽ cố gắng, vì anh và tương lai của chúng ta."

Cô ta nghe giọng Katsuki cười nhẹ bên tai, cả người lâng lâng như một giấc mơ, nhắm mắt lại hưởng thụ giây phút này.

Nhưng làm sao cô ta có thể thấy được, đôi mắt đỏ tươi ấy tràn ngập tham vọng và sự thù hận in hằn trong chúng.

Rồi đây cô sẽ ân hận thôi! Đồ đàn bà độc ác!

________

Kyouko lén lén lút lút, ban đầu cô ta sợ hãi Shouto sẽ trả thù mình nhưng được Katsuki mách bảo hãy chuốc rượu cho Shouto say khướt rồi dùng điện thoại của hắn chuyển sạch tiền của tập đoàn sang cho tập đoàn Katsuki. Như thế dù có tỉnh lại anh ta cũng chỉ là một thằng sắp phá sản.

Nhìn Shouto nằm gục trên bàn, ả cười cười trước tên ngốc này, dụ dỗ vài câu là đã ngoan ngoãn nghe lời như 1 con cún. Thật nhẫn tâm làm sao, ả khinh miệt trước tình cảm Shouto trao cho ả.

Tiếng Ping thông báo việc giao dịch thành công, toàn bộ gia tài kếch xù mà Shouto gầy dựng trong bao năm qua giờ đây hoàn toàn nằm trọn trong tay Katsuki.

Cô ta vạch sấp tài liệu, xác định là hồ sơ mật của Todoroki được che giấu kỹ lưỡng, dù đọc không hiểu nhưng chắc chắn là nó rồi.

"Chào anh, người chồng ngu ngốc của em, đợi đơn ly hôn nhé gã thất bại."

Nhếch mép khinh bỉ. kyouko xoay người rời đi, cánh cửa đóng lại một tiếng cạch vang lên.

Shouto ngồi dậy nghiêng đầu, một nụ cười quái dị trên mặt nở rộ. Đôi ngươi dị sắc lạnh lẽo hơn bao giờ hết, Shouto gỡ chiếc nhẫn cưới trong ngón áp út của mình ra, anh ném nó qua một bên.

"Thật muốn chơi đến cùng!"

___________________

"Nào nhìn xem! em đã làm được rồi này!"

Katsuki nhìn tập hồ sơ trên bàn vô cùng vui sướng, nét vui sướng biểu lộ rõ lên mặt. Giây tiếp theo ả ta định đến ôm Katsuki thì bị hắn đẩy ra.

Kyouko hoang mang tột độ, chuyện gì thế này? Sao Katsuki lại đẩy mình ra?

"Anh Katsuki... Anh đây là?"

"Là cô đã hết giá trị lợi dụng đó!" Câu nói đột ngột khiến Kyouko quay đầu.

Melissa bế theo Katsuo đến, lần đầu gặp mặt là một Melissa ăn mặc thô kệch như một người đàn bà nội trợ tầm thường thì giờ đây khác hoàn toàn.

Khí chất của một nữ chủ nhân, một quý tiểu thơ xuất thân danh gia vọng tộc thứ mà kẻ từng bần hàn như ả không bao giờ có được.

Melissa khoác lên người cây đồ hiệu đắt tiền, gương mặt trang điểm tinh tế, mái tóc vàng thường được cột tùy ý đã được búi lên một cẩn thận, đôi môi đỏ mộng đánh màu son trầm làm nổi bật làn da trắng sáng.

"Cô đến đây làm gì?" Kyouko nhăn mặt nhìn người đàn bà trước mặt. Đổi lại là nụ cười khinh bỉ của nàng ta.

"Tôi đến chỗ chồng tôi làm việc thì lạ lắm sao?"

Tay Kyouko vô thức siết chặt, đôi môi tái nhợt chưa kịp đánh son máp máy định buông lời sỉ nhục thì bị Katsuki chặn họng.

"Phu nhân và tiểu thiếu gia đến đây tìm anh sao? Để em phải thấy mấy thứ tanh tưởi này thật là..."

Katsuki đến cạnh Melissa, tiện tay véo nhẹ vào má của Katsuo. Hành động đó thành công làm Kyouko rơi vào khủng hoảng.

"Chuyện này là sao? Katsuki... Anh lừa em?"

"Giờ mới biết sao? Đời nào tôi thèm yêu loại người như cô mà bỏ gia đình có vợ đẹp con ngoan chứ... Tại cô tự ảo tưởng thôi." Katsuki cười khẩy, ôi nụ cười ấy mang 10 phần khinh miệt đủ mười phần.

"Anh! Anh dám lợi dụng tình cảm của tôi sao? Đồ khốn nạn!" Kyouko điên tiết lao đến chỗ Katsuki. Hắn lại đẩy mẹ con Melissa ra phía sau. Thẳng tay tát một cú rõ đau vào gương mặt đang vặn vẹo vì tức giận kia.

Âm thanh giòn giã vang lên, gương mặt ả nghiêng sang 1 bên, gò má vì thế ửng đỏ lên.

"Mày còn có tư cách nôn ra câu đó sao? Mày cũng lợi dụng tình cảm của thằng Todoroki đó thôi, nói như thể mày trong sạch lắm vậy. Con khốn!"

Lời lẽ cay độc ấy thoát ra từ miệng người cô yêu, khiến trái tim Kyouko vỡ vụng từng mảnh, từng mảnh bị hắn hung hăn dẫm nát.

"Nhưng em yêu anh mà! Em yêu anh đến mức sẳn sàng phản bội Todoroki vì anh mà! Em đã khiến hắn phải phá sản vì anh. Sao anh lại nỡ lòng đối xử với em như thế! Em thật sự yêu anh mà! Sao anh nhẫn tâm vậy!!!" Kyouko như hóa điên, cô ta liên tục gào thét trách cứ Katsuki nhẫn tâm. Trông thảm hại vô cùng. Ả lê lết đến gần ôm lấy cánh tay Katsuki giằng co, liền bị hắn hất văng ra một bên không chút thương hại nào.

"Nhẫn tâm? Hah! So với những gì cô gây ra cho Deku, thì nhiêu đây chẳng là gì đâu... Tôi muốn khiến cô phải chịu nỗi đau gấp trăm ngàn lần những gì Deku từng trải qua cơ!"

Katsuki đến gần cánh cửa thứ ba trong phòng làm việc, nắm cửa chuyển động, từ trong đó bước ra là một Todoroki sắc mặt khó coi vô cùng.

"Mày nghe hết rồi đúng không?"

"Tôi không có điếc."

Shouto đến gần ả đàn bà mặt mày dần xanh chuyển sang trắng bệch do sợ hãi. Hóa ra Katsuki và Shouto âm mưu cùng nhau vạch mặt ả.

"Ban đầu tôi không tin người đầu ấp tay gối với tôi lại ti tiện như thế! Giờ thì tôi ân hận rồi! Ân hận vì ngày đó đánh đổi hạnh phúc của mình chạy theo cô! Con-điếm-khốn-nạn" So với Katsuki, lời của Shouto chậm rãi hơn nhưng lại vô cùng cay nghiệt.

Anh hận, hận không thể đánh ả đàn bà này đến chết.

"Hah! Do mày ngu thôi thằng chó! Là tự mày bị tao quyến rũ bỏ cả vợ, giờ trách ai chứ! Rồi tụi mày sẽ làm gì tao?" Kyouko giờ đây như kẻ điếc không sợ súng. Ả ta vênh gương mặt bị đánh đến sưng đỏ 1 bên má.

Shouto nhếch mép:"ở đây chắc không ai để ý đâu nhỉ? Suýt nữa đưa đến chỗ cảnh sát thì bảo ả ta trong lúc bị phát hiện trộm tài sản, thì bị đánh..."

Cánh tay hắn mạnh mẽ kéo mái tóc dài đã rối tung của Kyouko lên làm ả đau đớn nhắm một bên mắt.

Sau đó là cảm giác đau điếng truyền từ phía mặt liên tục truyền về đại não.

"Đây là sự trơ trẽn của cô" Shouto thẳng tay tát mạnh một phát vào mặt ả.

"Đây là sự dối trá của cô" Một tiếng vang nữa lại cất lên.

Mặt ả liên tục bị tác động vật lý, đôi mắt Shouto lúc này không còn 1 chút ánh sáng nào cả. Chỉ có sự thù hận bập bùng như lửa.

Đến khi thả ra, ả nằm vật vã trên đất. Khóe miệng bị rách mà trào ra vệt máu dài.

"Cô hỏi tôi làm gì cô sao? Từ việc cô đánh cắp tài liệu mật của Tập đoàn đã là phạm pháp, việc cô cuỗm đi số tiền lớn đấy đã đủ cho cô đi tù mọt gông rồi."

Shouto cầm trên tay là điện thoại hiển thị giao diện tài khoản ngân hàng mà Katsuki đưa cho ả để chuyển tiền.

"Nhìn kỹ vào, tên là Katsuki nhưng người đứng tên lại là cô đó đồ đàn bà độc ác à!"

Bấy nhiêu đó thôi đã đủ khiến Kyouko sụp đổ, ra đây là quả báo của cô ta sao? Đưa đôi mắt nhìn về phía Katsuki. Chỉ có một mảng chán ghét. Phải rồi! Hắn chưa từng nhìn cô đầy yêu thương như nhìn Izuku. Midoriya Izuku là độc nhất, là phần mềm mại duy nhất trong trái tim của gã trai sắt đá đó.

Cô ta đã hiểu ra sự thật muộn màng, việc ác cô ta làm không ít, và bây giờ chỉ còn sự dây dứt khôn nguôi.

Shouto quay mặt đi. Anh không muốn nhìn người đàn bà này nữa. Chợt anh hỏi cô ta một câu khiến anh hân hận gấp vạn lần nữa, thà rằng không hỏi.

"Tuổi 17... Tại sao cô lại tặng tôi những hộp sữa dâu... và những cái ôm đó?"

Ả ta lần nữa tỉnh khỏi cơn mê, điên cuồng cười phá lên!

"Ahahaha! Anh đến giờ vẫn không biết ư? Ngây thơ thật đó! Tôi yêu Katsuki và luôn như vậy! Thì anh nghĩ tôi sẽ quan tâm anh mà tặng sữa dâu cho anh sao?"

Shouto bên này trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cả người run lên qua từng câu nói ấy!...

"Năm đó là Izuku quan tâm anh nên mỗi bữa trưa đều dành lại 1 hộp sữa dâu để cho anh đó! Và hôm anh bắt gặp tôi là do cậu ta bận nên nhờ vả thôi! tôi không biết sao anh lại thích tôi nhưng mà... Thật đáng buồn cười khi anh lại làm tổn thương cậu ta vô số lần hahahaha!"

Shouto cắn chặt răng, thì ra bấy lâu nay anh hiểu lầm rằng Kyouko năm đó mới là người tặng anh mấy hộp sữa đó.

Hóa ra anh đã ngu ngốc làm tổn thương người mình thật sự yêu và người thật sự yêu mình... "Izuku ơi anh muôn phần ân hận. Em ơi, anh xin lỗi... Anh đã ngu ngốc đến mức đánh mất em rồi, đánh mất đi tâm can anh từng tôn thờ."

"Muộn rồi Shouto, Izuku cậu ta... Cậu ta bị tôi thuê người giết chết rồi! Hahahaha" Giọng ả đều đều, giờ đã không còn gì có thể che dấu được nữa.

"Cô nói cái gì? Cô lại..."

"Tôi đã thuê lính đánh thuê bằng tiền của anh để giết chết người yêu anh... À, và cả hai đứa con của anh nữa... Ân hận chưa thằng khốn hahahaha!..."

"Con..." Shouto như đã hiểu, anh nhớ đến hai đứa trẻ mà anh nhận làm con nuôi... Hóa ra là thế, Tou và Izumi là con anh, là con ruột của anh và Izuku.

Nhìn thấy mấy lời của bản thân khiến Shouto đau đớn gục xuống, ả ta cười thỏa mãn nhìn sang Katsuki và Melissa cũng đang tức giận vô cùng.

"Haha! Xem ra tôi không có được anh thì anh cũng không có được Midoriya nhỉ... Cậu ta thành tro rồi."

"Nói sao nhỉ? Thật ra Izuku đã được tao cứu sống" Katsuki nén giận lại, điệu bộ gợi đòn nhìn thẳng vào mắt ả.

"Nó chẳng bị sao cả và đang sống rất hạnh phúc là đằng khác... Chỉ có mày là thất bại thôi."

Nụ cười của Kyouko dần vặn vẹo, ả ta lần nữa rơi vào tuyệt vọng... Miệng liên tục lẫm bẩm. "Không thể nào... Không thể nào đâu... Sao lại như thế!!!" Ả hóa điên rồi, móng tay cào cấu loạn xạ, ảnh nằm ra đất đôi mắt mất dần tiêu cự, miệng lẩm bẩm không ngừng...

______

Thật ra Katsuki biết Izuku đã qua đời rồi, anh nén đau khổ đến cùng cực. Ngay khi Kyouko bị cảnh sát lôi, anh quỳ sụp xuống ôm mặt khóc nức nở.

Shouto nhìn sang thấy Katsuki như vậy. Gã hỏi anh...

"Mày làm sao vậy? Sao lại khóc, rõ ràng mày vừa nói Izuku còn sống mà! Mày đang làm trò chó chết gì thế?!"

"Bỏ ra thằng chó! Deku... Deku nó đã chết thật rồi! Nó bị con đàn bà đó thêu sống cùng với 2 đứa con của của mày! Chính tao và Shinsou đã cứu 3 mẹ con. Nhưng thằng Shinsou nó đã chết do lao phổi và nhiễm khói độc... Deku trốn đi sau đó đã qua đời rồi! Chính anh trai mày dẫn bọn tao đến viếng mộ của nó!"

Katsuki khóc nức nở, tay anh nắm lấy ngực trái đôi mắt quật cường mất đi chỉ còn là lệ ướt.

Shouto đổ gục, anh từ bi ai chuyển sang hi vọng, bây giờ bị đạp lại hố sâu tuyệt vọng.

"Mày nói dối... Sao có thể được."

Shouto đẩy Katsuki ra rồi chạy ra ngoài.

...

Trên con đường đông người chỉ thấy 1 Shouto phóng xe đi tìm Dabi. Đến nơi anh thấy Dabi đang ngồi bên hiên nhà, hai đứa trẻ nhìn thấy anh thì gọi Dabi.

Shouto lểu thểu đến gần, anh khuỵ gối xuống trước hai đứa trẻ, một tay đặt lên mặt Izumi và Tou.

Izumi thì không phản ứng nhưng đôi mắt của em đã ngập nước, mày nhỏ nhíu chặt.

Còn Tou lại trực tiếp hất cánh tay của anh ra.

"Ông đến đây làm gì?! Là vợ ông đã hại chết mẹ tôi! Hại chết chú Shinsou... Tôi không muốn thấy ông!" Izumi mắng chửi anh, nhưng Shouto thấy đối với tội lỗi của anh nhiêu đó chẳng là gì.

"Là cha... Cha sai cả, cha là cha ruột của hai con, là người cha tồi đã bỏ rơi các con và mẹ... Cha sai rồi..."

Bỏ qua vẻ mặt của hai đứa nhóc, Shouto dời mắt sang nhìn Dabi "Dabi... Em đến gặp Izuku."

"Em ấy mất rồi, Shouto"

Lời nói như sét đánh bên tai anh, anh đổ gục xuống đất, đổ gục trước Dabi.

"Là sự thật sao...em muốn đến mộ em ấy."

"Ông không có tư cách đó!" Tou im lặng cuối cùng đã lên tiếng, giọng nói non nớt nhưng ngập sự bi ai.

"Tôi không có người cha nào như ông cả, ông không có tư cách gặp mẹ tôi!"

________

Đến cuối cùng, Shouto đã gặp lại Izuku của anh, một phiến đá lạnh.

Dù Tou khóc lóc đến đâu cuối cùng cũng chấp nhận cho anh gặp Izuku, vì lời năn nỉ của Dabi.

Con hận anh

Vợ bỏ anh mà đi

Anh không nhìn thấy nữa, thấy một Izuku dịu dàng như gió, một Izuku bao dung như rừng ngàn. Một Izuku với nụ cười xinh đẹp như ánh dương...

"Anh mất em rồi"

Anh đã đọc đến nhàu nát cả bức thư mà Izuku để lại, Izuku đến cuối vẫn không hận anh, vẫn tha thứ cho anh. Anh muốn chết nhưng bị Dabi đánh cho tỉnh, rằng Izuku để lại Tou và Izumi cho anh. Anh không thể khiến cậu ấy thất vọng được.

_______ nhiều năm sau____

Thời gian trôi qua nhanh, Katsuki và Melissa li hôn sau ngày hôm đó, anh muốn để cô tự do mà sống. Vài năm sau đó cô tái hôn với 1 đồng nghiệp, anh ta rất tốt rất xứng đáng với người con gái đó.

Còn anh? Bà Mitsuki đã ân hận vì từng khiến con trai mình đau khổ và càng dằn vặt khi gián tiếp khiến Izuku mất.

Katsuki cùng Katsuo sống một mình. Năm Katsuo lên 12 tuổi, nó hiểu Melissa không phải mẹ ruột nó, nó biết mẹ ruột Izuku đã qua đời từ khi nó lên 4. Cũng năm đó nó trở về Nhật Bản thăm mẹ, nó nhìn Izuku trong ảnh mà bật khóc.

Nó tìm về gặp hai anh chị cùng mẹ khác cha của mình, ba đứa ôm nhau khóc lóc nhớ nhung. Hẹn ước mãi mãi cùng nhau làm anh em ruột thịt không rời.

...

Nhiều năm trôi qua như vậy, Shouto bước vào độ tuổi trung niên năm Izuku mất anh 29 tuổi. Giờ đã anh đã bước sang tuổi 41. Gương mặt cũng không thay đổi gì nhiều trừ dấu vết mờ mờ của thời gian để lại trên mặt anh.

Nhưng Tou chưa 1 lần muốn gặp anh. Izumi sau tất cả có vẻ đã dần tha thứ cho cha mình, cô bé năm nào bây giờ đã là thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp. Cô vừa tốt nghiệp cao trung đã sang học đại học vừa học cách tiếp quản công ty của cha mình.

Shouto bù đắp cho cô bé hết mức, yêu thương con bé vô cùng. Nên vết thương lòng của cô năm nào dần được chữa lành.

Eri năm nay 28 tuổi trở thành người thừa kế của Dabi, được anh ta giao trọng trách quản lý công ty. Còn anh ta ở nhà nằm phè phỡn nuôi cá trồng thêm hoa.

Riêng Tou... 12 năm qua đi vẫn không làm nó thôi đau nhói. Vết bỏng trên mặt chưa bao giờ thôi đau đớn.

Khi lên 10, nó đi cùng Katsuki sang Mĩ rồi không trở về, nó chỉ về mỗi năm vào dịp giỗ của Izuku và Shinsou, nhưng chưa bao giờ muốn gặp Shouto cả. Càng không biết nó làm gì học hành ra sao.

Chỉ thấy Izumi lần nào cũng tức giận mỗi khi đi gặp nó.

Katsuki nói rằng thằng nhóc học hành rất tốt, đổ vào đại học danh giá nhưng tính cách cũng vặn vẹo không kém, nó làm bao cô gái phải đau khổ vì chữ tình. Mà những cô gái đó đều có nét hao hao Kyouko.

Nhiều lần khuyên bảo nhưng Katsuki vẫn bất lực.

Về người đàn bà đáng hận đó, bị tống vào tù không lâu thì hóa điên, sau đó lại bị đưa vào viện tâm thần. Sống như kẻ thiểu năng trí tuệ suốt mấy năm qua.
________

Cho đến một buổi chiều mưa tầm tã, Izumi hỏi cô Fuyumi năm nay Katsuo về trước từ sớm, nhóc đến thăm chị mình và bảo anh Tou rất tệ.

Izumi tức giận đùng đùng cùng Katsuo lái xe đến tìm Tou.

Nó thế mà hút cả thuốc lá! Cái gì thế kia? Xỏ khuyên tai? Ôi hình xăm nữa?

Izumu lao đến véo tai thằng em trời đánh mà mắng té tác. Cuối cùng cũng lôi thằng em đi viếng mộ mẹ.

Thì ra Tou biết Shouto đang ở đó nên nó không muốn đến để chạm mặt.

"Bỏ em ra, ông ta đang ở đó! Em không muốn gặp ông già đáng ghét đó"

"Thằng nhóc này! Sao lại gọi ba như vậy hả? Ông ấy sinh cũng ra em đó!"

"Nhưng ông ta không nuôi em..."

Lời này làm Izumi cứng họng, bao nhiêu năm qua nó vẫn không gọi Shouto 1 tiếng ba. Shouto cũng không cố chấp nó.

Nhưng tán ô dần dừng lại. Ba đứa đứng nhìn khung cảnh thê lương trước mắt. Shouto tựa đầu vào phiến đá lạnh, đôi mắt u sầu dưới cơn mưa tầm tã. Bó hoa bị nước mưa làm cho úa dập được anh ôm trong lòng. Shouto anh ngất đi từ lúc nào. Bờ môi trắng bệch do ngâm nước quá lâu.

Tou có chút chần chừ nhưng cũng vội chạy đến đỡ cha nó dậy mà cõng đến bệnh viện.

"Ông già đừng có chết đó!" Nó rủa thầm nhưng mặt lại vô cùng hoảng sợ.

____

Izumi và Katsuo đến đứng cạnh Tou. Tay cô đặt lên vai nó. Giọng nói dịu dàng pha chút chua xót.

"Năm nào ba cũng thế, chị nhớ lúc chúng ta còn bé. Sau khi mẹ mất ba ngày ngày đều đến bên mộ mẹ mà khóc lóc ủ rủ, rồi uống đến say khướt. Lúc đó chị suy nghĩ ấu trĩ rằng sao ba thương mẹ đến thế, ân hận đến thế thì sao không chết theo mẹ đi..."

Thấy Tou có chút run rẩy. Izumi tiếp tục: "nhưng rồi chị đã hiểu khi cô Fuyumi nói rằng mẹ đã giao phó chúng ta lại cho ba và hi vọng ba sẽ sống thật tốt... Nên ba mới cố sống... Sống vì chúng ta đó Tou..."

"Ba đã cố sống vì chúng ta đó Tou"

.....

Shouto trong giấc mơ nhìn thấy Izuku, anh chạy đến bên cạnh cậu nhưng không tài nào chạm vào được, cơn mưa tầm tã làm anh ướt nhẹp.

Izuku nâng ô che cho anh, nụ cười mỉm đã rất lâu anh chưa được thấy...

"Con sẽ tha thứ cho anh thôi mà... Shouto... Vì bọn nhỏ yêu anh..."

_____

Shouto thức giấc, anh xoa đầu đau nhức, mùi thuốc sát trùng nồng làm anh biết mình đang ở đâu.

Tou bưng theo một chén cháo đến gần chỗ anh đang ngồi, nó đặt chén cháo xuống bàn rồi rót nước ấm ra ly, cả quá trình nó đều im lặng. Shouto cũng vậy, lần đầu sau rất nhiều năm anh được tận mắt thấy con trai mình, không phải qua tưởng tượng.

Cũng không phải qua thằng nhóc năm nào không chịu gọi anh là cha.

"Uống 1 chút nước... Rồi ăn cháo đi ba... Chị về công ty rồi... Ba cứ an tâm ng-nghỉ... Ngơi "

Tou luống cuống tay chân khi thấy Shouto xúc động rơi lệ, anh không ngờ rằng... Tou sẽ gọi anh là cha, mà còn những hai lần...

Hóa ra đời người chỉ đợi có thế. Shouto đưa tay chạm vào gương mặt đã bớt đi vẻ non nớt ngày nào. Chạm vào vết sẹo kia...

____ chính Shouto đã bỏ lỡ một gia đình hạnh phúc đã bỏ lỡ một người yêu anh

Nhưng cuối cùng anh vẫn giữ được một gia đình nhỏ của người anh yêu để lại.

___Hoàn____

Còn 3 phiên ngoại nữa. Các bạn nhớ đón đọc nha.

Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ bộ truyện này của tôi nhé.
Đây là cuốn truyện thứ hai tôi viết nhưng là cuốn truyện tâm lý đầu tiên của tôi.

Các bạn đã kiên trì theo dõi nó, điều đó thật sự làm Emi rất vui sướng, một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn.

Chúc các bạn năm mới vui vẻ. Gặp nhiều may mắn nhé.

Mồng 1 Tết (CN-22/1/2023)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro