Chap 2: Tập làm chồng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có H đấyyy 😚😚😚

Sau cả ngày tiếp đãi khách trong đám cưới, đôi phu phu cũng đã thấm mệt. Họ trở về tổ ấm của mình để nghỉ ngơi, chính thức bước vào cuộc sống của cặp vợ chồng đích thực.

Mạnh Thụy uống khá nhiều rượu nên cũng có thể gọi là say, còn Vương Bác Văn thì "nai tơ" nên một giọt cũng không uống. Dù biết làm vậy thật có lỗi với khách khứa nhưng phải làm sao khi cậu đâu biết uống thứ chất lỏng chứa cồn đó.

Về tới nhà, Mạnh Thụy không thể tự lên lầu nên Vương Bác Văn phải rất vất vả mới dìu hắn đi được. Hắn chẳng còn biết xung quanh ra sao cứ thế mà nằm vật ra giường, miệng lẩm bẩm: "Vợ à, động phòng đi".

Vương Bác Văn chẳng buồn đáp lại vì biết hắn đang say. Cậu nhanh nhẹn lấy chậu nước và khăn lau người cho chồng, nhưng lúc bắt đầu chạm vào cúc áo sơmi hắn thì toàn thân cứ run bần bật (nhìn hoài rồi còn bày đặt ngại với chả ngùng 😒😒😒)

Cố gắng bình tĩnh cởi từng cúc một, vừa xong cái cuối cùng thì bất chợt Mạnh Thụy mở to mắt nhìn cậu:
- Em đang làm gì vậy ?
Cậu luống cuống trả lời:
- Anh...anh say rồi, em...em lau người cho anh.
- Thế thì mau mau đi - hắn nói rồi lập tức thả lỏng cơ thể, hưởng thụ sự chăm sóc từ vợ.
Vương Bác Văn tiếp tục lau người cho chồng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình chằm chằm, cảm giác một tích tắc cũng không rời mắt. Tim cậu chưa bao giờ đập nhanh đến thế, cậu không biết phải diễn tả như thế nào vì chưa từng trải qua loại cảm xúc đặc biệt kiểu này, hiện tại so với quá khứ cũng chỉ khác nhau ở chữ "vợ chồng" thôi mà, sao nhiều thứ lạ lẫm thế ? Thật khó hiểu !

Cảm thấy hắn thật sự đã ổn, Vương Bác Văn mới bắt đầu tắm rửa sạch sẽ cho mình.

Nằm trên giường nghe tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm, Mạnh Thụy dù say nhưng trong người vẫn cảm thấy rục rịch, đầu óc bất chợt hiện lên bao nhiêu hình ảnh khiêu gợi về người con trai kia, nghĩ đến là muốn phát dục.

Nhưng lúc vợ bước ra, hắn thật sự thất vọng khi những gì mình tưởng tượng đều không đúng. Vương Bác Văn mặc bộ đồ ngủ kín đáo hình mấy chú chó rất dễ thương, nhìn qua sẽ nghĩ đây là đứa trẻ ngây thơ chứ chẳng giống với người đã lập gia đình chút nào. Thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt đầy căm phẫn, Vương Bác Văn hỏi:
- Ánh mắt anh như vậy là có ý gì hả ?
- Sao em mặc kín thế ? Chẳng lẽ em định "cấm" anh đêm nay sao ? Em nên nhớ hiện tại là khoảng thời gian lý tưởng để động phòng đó - Mạnh Thụy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
- Anh say rồi, đi ngủ đi kẻo mệt - nói rồi cậu nằm xuống cạnh hắn mà nhắm mắt lại.
Bị vợ cự tuyệt ngay đêm tân hôn, có ông chồng nào chịu cho nổi ? Hắn lập tức bật dậy đè lên cậu, tay mò mẫm mở cúc áo ngủ.
- Anh làm gì vậy hả ? - Vương Bác Văn giật bắn mình thốt lên.
- Em không biết là càng say sẽ càng hưng phấn trong "chuyện ấy" hơn à ? - Mạnh Thụy cười gian xảo.
- Em mà biết thì đã không bắt anh đi ngủ ! - cậu cãi lại.
- Không nói nhiều nữa, vào việc chính. Mất nhiều thời gian quá rồi - hắn khẩn trương lột sạch đồ cả hai, bắt đầu "xung trận".

Trước khi làm đám cưới, hai người đã "ăn cơm trước kẻng" không biết bao nhiêu lần nên hoàn toàn có thể yên tâm về kỹ thuật của bản thân cũng như của đối phương. (Đoạn này có chém quá không nhỉ 😁😁😁)

Dạo đầu, Mạnh Thụy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Vương Bác Văn, cậu cũng không phản kháng mà nhanh chóng đáp trả. Mút mát đến ẩm ướt, hắn mới chủ động đưa lưỡi vào, thám hiểm mọi ngóc ngách. Vị ngọt bao trùm khoang miệng khiến hắn mê muội, mãi đến khi Vương Bác Văn cạn sạch dưỡng khí mới chịu rời. Tiếp đến là mơn trớn, lần này cậu là người chủ động. Tay vuốt ve mặt hắn, từ từ đi xuống cổ, hõm vai, 2 điểm hồng hồng nhô lên trước ngực cho tới cơ bụng rắn chắc đầy nam tính. Đành rằng trước đây đã làm qua nhiều nhưng đêm nay không hiểu sao mọi động tác của cậu có chút ngượng ngùng, hai bên má cũng đỏ lên. Mạnh Thụy mỉm cười khi thấy biểu cảm quá đỗi đáng yêu ấy của vợ mình.

Mơn trớn xong, Mạnh Thụy một tay lật ngược Vương Bác Văn nằm sấp xuống, tay còn lại với lấy tuýp dầu bôi trơn đặt cạnh đèn ngủ, nhẹ nhàng thoa đều lên "cúc" của vợ. Cảm nhận phía sau bắt đầu bị thâm nhập bằng vài ngón tay, cậu bèn la lên:
- Anh làm gì mà vội vàng thế ? Em chưa sẵn sàng mà đã...
- Thôi nào vợ yêu, em có biết là trước ngày cưới phải cách xa em anh đã phát điên lên không hả ? Bây giờ có cơ hội rồi anh phải khẩn trương để bù cho đêm qua không làm nữa chứ !!! (Đúng là con người đê tiện 😅😅😅)
Nói rồi hắn nhanh chóng đưa "cậu nhỏ" của mình vào "cúc" của cậu, đánh dấu cho một đêm không ngủ của Văn Văn (thế này thì anh giết thằng bé rồi còn gì 😷😷😷)

Mới đầu hắn chỉ nhẹ nhàng đưa đẩy, nhưng vài giây sau thôi hắn như con dã thú thúc từng nhịp mạnh như chày giã cối vào cậu. Cậu bắt đầu thở gấp, cổ họng phát ra thanh âm rên rỉ khiến hắn vô cùng thỏa mãn:
- Ưm...ưm...aaaa...chồng...nhẹ thôi...ư...urghhh...
- Tiểu Văn ah...gọi tên anh đi...nói yêu anh đi...mau lên...arghhh...
- Thụy...em yêu anh...ngô...ngô ~
- Văn Văn...anh yêu em...chồng yêu vợ...chồng không kiềm chế nổi nữa...
- Sâu nữa đi chồng à...nữa đi...tiếp đi...AAAARGHHHH - cậu rên thật lớn rồi bắn ra.
Mạnh Thụy dường như vẫn còn rất sung mãn, những cú thúc theo từng đợt ngày một mạnh mẽ hơn, trong khi toàn thân Vương Bác Văn đã mềm nhũn không còn chút sức lực nào.
- Tiểu Văn...anh yêu em...ANH YÊU EMMMM ~ ARGHHSSS - hắn đâm mạnh một lần cuối rồi bắn ra, cậu nhắm nghiền mắt ngửa cổ mà cảm nhận thứ chất lỏng ấm nóng đi vào cơ thể. Hắn nhấp thêm vài lần để đưa "tê tê" vào sâu trong cậu hơn, sau đó mới gục xuống đè lên lưng cậu:
- Vợ yêu, em mệt rồi sao ? - Mạnh Thụy vừa cắn nhẹ lên vành tai Vương Bác Văn vừa thủ thỉ.
- Anh đó, người ta đã bảo nhẹ nhàng thôi mà... - mặt cậu đỏ ửng lên vì vẫn còn ngượng sau cơn khoái lạc.
- Anh xin lỗi. Cũng tại em cả, có đời thủa nhà ai đêm tân hôn vợ lại chơi trò "thủ thân như ngọc" với chồng không hả ? Ăn vận áo quần thì kín bưng, còn viện cớ chồng say để đánh trống lảng. Anh nói cho em biết, em hư thế thì đêm nay xác định mất ngủ đi nghe chưa !!!
Nói rồi hắn lật ngửa cậu lại, bắt đầu thực hiện "tiến trình công việc" như ban nãy cho đến khi gần sáng mới chịu dừng (quân ác ôn 😢😢😢)

Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mặt khiến Mạnh Thụy bừng tỉnh, hắn vừa dậy là đã vội nhìn xuống "con heo nhỏ" đang say giấc trong vòng tay mình. Hắn cứ nằm vậy mà ngắm nhìn khuôn mặt ấy thật lâu, đôi lúc không nhịn được cúi xuống hôn phớt lên môi cậu. Với hắn, chỉ cần mỗi sáng thức giấc được nhìn thấy con người này nằm bên cạnh, con tim dù có lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp ngay tức khắc.

Vương Bác Văn thì chào ngày mới bằng khuôn mặt phóng đại của chồng và sự ẩm ướt trên môi mình.
- Chào buổi sáng cục cưng - Mạnh Thụy nhẹ nhàng mở lời. Nhìn nét mặt thiếu sức sống của vợ, hắn cũng đủ hiểu đêm qua mình đã hưng phấn đến tột độ. Hèn chi mà sáng nay hắn thấy trong người siêu sảng khoái còn cậu thì như hồn bay khỏi xác, mặt mũi tối sầm.
- Đồ đáng ghét ! Báo hại người ta "liệt giường" rồi huhuhu - Vương Bác Văn khóc như một đứa bé bị lấy mất đồ ăn, úp mặt vào gối.
- Ôi vợ yêu, anh xin lỗi. Cưng ngoan, dụi vào lòng anh mà khóc này - Mạnh Thụy dùng hết lời lẽ ngon ngọt dỗ dành vợ.
- Tên đáng chết nhà anh, đồ chồng tồi tệ, d*m dê hết mức - Vương Bác Văn miệng không ngừng chửi rủa nhưng vẫn tiến tới ngực hắn dụi mặt vào làm hắn khẽ cười.
- Heo nhỏ, anh xin lỗi. Từ bây giờ anh sẽ thay đổi.
Cậu ngạc nhiên: "Thay đổi ?"
"Phải" - hắn đáp. "Anh sẽ vì em mà tập làm người chồng tốt, không còn ngày đêm chỉ nghĩ tới sex. Anh sẽ chứng minh mình là ông chồng hoàn hảo nhất mà em đã có phúc lấy được !" Nói rồi Mạnh Thụy nhanh nhẹn bước vào phòng tắm, bỏ lại vợ đang ngồi ngẩn tò te ra vì chẳng hiểu gì.

Vương Bác Văn bắt đầu suy nghĩ: "Không lẽ vừa rồi mình đã nói nặng lời ? Hắn nghĩ mình nói hắn tồi tệ là thật sao ? Aishhh lại sắp rắc rối to rồi đây 😌😌😌 nhưng thôi kệ, cứ chờ xem hắn sẽ làm được gì 😉😉😉 chồng à, em rất nóng lòng muốn thấy anh thể hiện đấy !"

End chap 2 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro