Chap 3: Sự thật về công cuộc thay đổi của Mạnh Thụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời tuyên bố hùng hồn hôm ấy, Mạnh Thụy bắt tay vào thực hiện đầy quyết tâm. Hắn thường dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, buổi trưa thì thu xếp công việc tới đón vợ đi ăn, chiều cứ đúng 4h là có mặt ở nhà không la cà quán xá như xưa (thế mới là chồng tốt 😉😉😉).

Trong thời gian chờ vợ về, hắn tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, lên mạng tìm hiểu thêm thực đơn dinh dưỡng hàng ngày để biết làm nhiều món ăn hơn. Trước đây cả hai đều không giỏi chuyện bếp núc, đến khi yêu nhau rồi sống chung Vương Bác Văn đã cố gắng tự mình học hỏi các công thức nấu nướng từ đơn giản tới phức tạp để cho hắn những bữa cơm đảm bảo và ngon miệng. Vì thế hắn muốn mình phải làm điều gì đó thể hiện sự trân trọng cho bao nhiêu nỗ lực vợ đã bỏ ra (Văn Văn thật có diễm phúc lớn 😍😍😍).

Sau khi lựa chọn được thực đơn ưng ý, hắn nhanh chóng lái xe tới siêu thị, chọn mua những nguyên liệu theo yêu cầu, nhân tiện mua thêm một vài thứ cần dùng cho...sinh hoạt vợ chồng (đúng là tên sắc lang 😌😌😌).

Trong khi đó, Vương Bác Văn đang ở phòng thu để chuẩn bị ra mắt album mới. Xuyên suốt cả ngày cậu không thể tập trung hoàn toàn 100%, tâm hồn như treo ngược cành cây, cứ nhớ đi nhớ lại chuyện diễn ra hồi trưa...

FLASH BACK:
- Tiểu Văn à ! - hắn gọi lớn khi thấy cậu bước ra khỏi phòng thu.
Vô cùng ngạc nhiên trước sự có mặt của chồng, cậu chạy tới hỏi:
- Sao anh lại đến đây ?
- Vợ chồng mình đi ăn trưa thôi, bộ em không đói sao ?
- Nhưng...em đã hẹn với mọi người...
- Thôi, dù sao chồng cũng đã cất công lái xe tới, không lẽ cậu để anh ấy ăn một mình ? Đi trước đi, thiếu gì hôm chúng ta ăn cùng nhau phải không ? - một người trong ekip nói với cậu.
- Vậy chúng tôi đi đây, chào nhé !
Sau lời tạm biệt, Mạnh Thụy kéo Vương Bác Văn vào xe rồi phóng tới nhà hàng của Hà Á Manh - vốn là "tình địch" trong BKKL nhưng ngoài đời là người bạn rất thân của cậu (đoạn này mình viết tắt tên phim).

Trong bữa ăn, hắn có nói với cậu:
- Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ tới đưa em đi ăn trưa, anh sẽ không để em lợi dụng tính chất công việc mà ăn uống qua loa như trước nữa.
- Anh nói gì vậy ? Có phải em bỏ bữa đâu ? Với lại từ trường quay chỗ anh tới phòng thu chỗ em không gần chút nào, em không muốn anh phải đi xa như vậy chỉ để ăn cùng em, chúng ta còn cả tối bên nhau mà.
Nghe thế hắn liền phản đối:
- Anh bảo không được là không được, anh là chồng của em thì phải lo cho em chứ. Chẳng phải anh đã nói từ giờ sẽ tập làm chồng tốt sao ? Em cứ như thế khác gì đang ngăn cản anh ?
Đến bây giờ cậu mới nhớ tới lời tuyên bố đó, bèn "kích" hắn:
- Anh nói vậy chứ có làm được đâu ~
- Dám khinh thường chồng em à ? Rồi em sẽ thấy, cứ chờ đi ! - nghe Mạnh Thụy thốt ra một câu đầy thách thức, Vương Bác Văn bắt đầu bị phân tâm, cho đến cuối ngày vẫn chưa có dấu hiệu bình thường trở lại.
END FLASH BACK ~

Trở về nhà, cậu thật sự bị choáng bởi mọi thứ trước mắt nhìn thật lạ lẫm. Toàn bộ căn hộ trở nên sạch sẽ, ngăn nắp hơn bao giờ hết, cảm giác như bước vào "tổ ấm nhà người ta" vậy. Vào đến phòng bếp, thấy những món ăn quá sức hấp dẫn được bày trí trên bàn, xa hơn một chút là hình ảnh hắn đang cặm cụi rửa các loại xoong nồi vung chảo vô cùng chăm chú (kiểu này trộm vào lấy hết tiền rồi ổng cũng chẳng biết luôn 😂😂😂).

Quay đầu lại thấy vợ mình đứng ngay trước mặt, Mạnh Thụy niềm nở:
- Vợ về khi nào vậy ? Lên tắm đi rồi xuống ăn cơm, anh nấu xong cả rồi chỉ chờ mỗi em thôi đấy !
Cậu mỉm cười gật đầu đáp lại rồi lên lầu tắm táp cho sạch sẽ thơm tho, sau đó lao như tên xuống ăn vì từ lúc về đến cổng nhà bụng đã bắt đầu biểu tình max dữ dội.

Thưởng thức một vài món khá dân dã do tay chồng mình làm, cậu thấy thật ấm ấp trong lòng, có một chút xúc động. "Anh thật sự đã thay đổi" là suy nghĩ duy nhất trong đầu Vương Bác Văn lúc này, còn Mạnh Thụy thì đang rất vui sướng vì bao nhiêu công sức của mình cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng (congratulations 🎊🎊🎊).

Buổi tối, do ngày mai là chủ nhật nên ekip phòng thu của cậu được xả hơi, cậu tranh thủ xem các chương trình giải trí, còn hắn vẫn phải lo phần diễn xuất của mình cho dự án phim mới nên ăn xong lại cặm cụi học kịch bản. Vương Bác Văn ngồi xem TV mãi tới đêm muộn, trong phòng ngủ không ngừng vang lên tiếng gọi: "Vợ ơi, đi ngủ thôi" nhưng cậu chả thèm để ý.

0h, Mạnh Thụy đã ngủ từ lâu, cậu mới lên giường nhưng nằm một lúc vẫn chưa chợp mắt được nên lại dậy cầm điện thoại nghịch. Do hai vợ chồng dùng máy đôi nên cậu đã lấy nhầm máy hắn, cũng chả sao vì chơi cái nào cũng thế cả. Đang chơi thì có tin nhắn gửi tới từ số máy tên Hàng Lâm, nội dung tin hiện ra ngay trước mặt khiến cậu bất động vài giây: "Mai anh có đến không ? Con cứ nhắc anh mãi đấy !"

"Anh có con ? Mà người này tại sao mình không biết ? Lẽ nào anh đã ngoại tình ? Có khi nào anh thay đổi chỉ vì chuyện này ? Mình phải tìm hiểu mới được". Vương Bác Văn quyết định ngày mai sẽ điều tra quan hệ giữa chồng mình và người tên Hàng Lâm này như thế nào.

Mặt trời lên gần tới đỉnh đầu, cậu mới chịu thức dậy. Xuống dưới nhà, Mạnh Thụy đã nấu xong cơm, thấy hắn đang nghe điện thoại, cậu liền dừng chân nghe ngóng (rình chồng là phải rình cho kín đáo 😊😊😊)
- Anh xin lỗi, hôm nay anh không thể tới được, vợ anh đang ở nhà.
- ...
- Em đừng so sánh như vậy, dù sao cậu ấy vẫn đang là vợ anh, lại vừa kết hôn, anh không thể bỏ cậu ấy một mình vào ngày cuối tuần được.
- ...
- Thôi được rồi, chiều anh qua.
Nghe xong cuộc hội thoại, dù không biết đầu dây bên kia là ai và đã nói những gì nhưng thấy Mạnh Thụy vẫn nhận lời đến gặp dù đã ra sức từ chối, Vương Bác Văn khẳng định đó chính là Hàng Lâm, tuy nhiên điều cậu thắc mắc là người nay dựa vào điều gì mà có thể bắt ép hắn nghe lời răm rắp đến thế ? Chẳng lẽ là đứa con được nhắc tới trong tin nhắn ? Cậu quyết định phản ứng như không hề hay biết chuyện, bình thản tươi cười như mọi khi để xem hắn sẽ làm gì tiếp theo sau cuộc gọi đó.

Trong bữa cơm, hắn dặn cậu:
- Em à, chiều nay đoàn phim có lịch quay đột xuất, nên anh phải đi. Thôi thì để tuần sau chúng ta đi chơi bù nhaaa.
- Vâng, anh cứ đi đi, sao phải nói với em làm gì ? Đấy là chuyện công việc của anh mà.
- Anh chỉ sợ em giận.
- Em là người công tư minh bạch, sao có thể vì chuyện này mà giận anh được chứ ?
- Vậy chiều nay em tính làm gì ?
- Hay anh cho em đi theo với - cậu giả bộ yêu cầu.
- Ờ...thôi, trường quay đang bừa bộn lắm, em tới sẽ không có chỗ ngồi - quả nhiên hắn từ chối rất khéo léo.
- Vậy thì em sẽ hẹn Châu Tuấn Siêu đi uống nước, lâu rồi chưa có gặp cậu ấy đâm cũng nhớ - cậu thử hắn.
- Anh không cho phép !!! - mỗi lần nhắc tới tên "tình địch" này là Mạnh Thụy lập tức nổi nóng.
- Em cứ đi, chả sao cả. Dù gì cậu ấy cũng biết em đã kết hôn rồi, nhất định sẽ không có ý đồ gì khác. Thôi em đi luôn đây, anh đi sau thì khóa cửa lại nhé - nói rồi cậu lập tức tiến một mạch ra cửa.
- Tiểu Văn, em mau đứng lại...
"Hao xiang ni, hao xiang ni, hao xiang ni, hao xiang ni..." (đoạn này là ringtone của ổng 😉😉😉).
- Alo ?
- Anh à, sao lâu tới vậy ?
- Anh xin lỗi, hôm nay anh không tới được, hẹn em khi khác.
- Anh sợ vợ đến thế cơ à ? Em cứ nghĩ anh là trụ cột gia đình thì phải có chút bản lĩnh chứ ? Nào ngờ...
- Anh đến được chưa ? - nghe câu châm chọc của Hàng Lâm, hắn vì sĩ diện mà phải đồng ý. Nhưng trong bụng vẫn không ngừng nghĩ đến việc cậu đi gặp Châu Tuấn Siêu (thấy ghét 😒😒😒).

Đứng từ xa, thấy hắn đã lái xe đi, cậu nhanh chóng bắt 1 chiếc taxi bám theo. Cậu rất muốn biết sự thật về công cuộc thay đổi mà hắn đang làm, bởi nếu biết thì cậu sẽ cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn, bất luận kết quả có như thế nào.

Mạnh Thụy dừng lại tại 1 ngôi nhà không quá lớn, nhưng tính ra cũng phải to hơn nhà hắn và cậu đang ở. Vương Bác Văn trả tiền taxi rồi nấp ở sau cột điện, từ góc độ này cậu có thể thấy một cô gái khá ưa nhìn đi sau một đứa nhỏ chạy lon ton ra tận cổng đón hắn.
- Anh tới rồi à ?
- Baaa ~ thanh âm lớn từ miệng cậu bé truyền đến tai khiến cậu cắn chặt môi đau đớn.
- Ba đến với con rồi đây, chúng ta vào nhà thôi kẻo lạnh nào con trai - hắn dùng giọng cưng nựng nói chuyện với đứa trẻ đó.
Cùng lúc này điện thoại của thám tử gọi cho cậu:
- Tôi đã có kết quả điều tra, hẹn anh ở quán Starbuck rồi chúng ta cùng trao đổi.

Tới điểm hẹn, cậu cố gắng bình tĩnh ngồi xuống lắng nghe thám tử nói: "Người anh cần điều tra tên Trương Hàng Lâm, là con gái của Trương Thế Danh - chủ tịch công ty bất động sản lớn nhất cả nước. Cô đem lòng yêu chồng của anh là Mạnh Thụy, sau một thời gian theo đuổi thì thành công. Họ đã yêu nhau trước khi gặp anh. Quen nhau được nửa năm thì cô có thai, ông Danh muốn bọn họ kết hôn nhưng anh ấy lại quyết định đến với anh và chọn cách gián tiếp nuôi đứa con trai là Mạnh Lâm Huy chứ không kết hôn. Gần đây họ đang qua lại với nhau vì anh Thụy cũng rất muốn có con cho vui cửa vui nhà và nhiều khả năng cuộc hôn nhân gia đình anh sắp đổ vỡ".

Nghe tới đây là đủ hiểu rồi...

Thì ra trước khi kết hôn với mình hắn đã có con.

Thì ra việc hắn thay đổi chỉ là không muốn mình nghi ngờ.

Hắn rất muốn có con, nhưng mình không làm được.

Vì vậy hắn đang định quay về sống cùng Hàng Lâm và Mạnh Lâm Huy.

Đó mới thật sự là gia đình đúng nghĩa, mình không đem lại được gì cho hắn cả.

Có lẽ...mình nên buông tay thôi...

End chap 3 (huhu cuối cùng cũng đủ can đảm viết ngược, nhưng có vẻ không được thành công cho lắm, mọi người có gì góp ý nhé ☺☺☺).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro