Chap 4: Hạnh phúc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại nhà, Vương Bác Văn tự nhốt mình trong phòng ngủ, chầm chậm nhắm mắt ngửa mặt lên trần như đang hoài niệm về quá khứ, hoài niệm về những ký ức đẹp mà hắn và cậu từng có với nhau.

Cứ tưởng sau khi kết hôn, cậu sẽ được sống theo cách không thể hạnh phúc hơn cùng Mạnh Thụy - người chồng mà cậu hết mực yêu thương bằng cả trái tim mình. Nhưng trớ trêu thay, cuộc hôn nhân này nhanh đơm hoa kết trái bao nhiêu thì cũng chóng lụi tàn bấy nhiêu. Cậu không muốn hắn phải qua lại với Hàng Lâm và đứa nhỏ trong sự lén lút, càng không muốn mình trở thành người thứ ba chen vào để cản trở một gia đình đúng nghĩa. Dù trên giấy tờ có thể đã kết hôn nhưng nếu không dành hết tình cảm cho nhau thì nó cũng chẳng quyết định điều gì...

Mạnh Thụy đi tới tối mới trở về, cậu vẫn làm ngơ mọi chuyện, cư xử không có gì là khác lạ.
- Em về rồi sao ? Tên đó có làm gì em không ? - hắn hỏi với giọng hơi bực bội.
- Cậu ấy mà làm gì thì em đã chẳng có cửa để về nhà. Thôi vào ăn cơm, đi cả ngày chắc anh mệt rồi.
Bữa cơm hôm nay chìm trong im lặng, hắn cứ thế mà ăn ngấu nghiến những món trên bàn, cậu thì một hạt cơm cũng chẳng nuốt nổi nhưng vẫn phải cố tỏ ra ổn để không bị nghi ngờ. Ăn tối xong, cả hai ngồi trên sofa cùng xem một bộ phim. Đến một phân cảnh, nữ chính hỏi nam chính:
- Hãy hứa với em, đừng bao giờ rời xa em, được không anh ?
- Anh hứa, không đời nào anh làm như vậy - nam chính đáp.
Đột nhiên Vương Bác Văn cũng hỏi Mạnh Thụy câu đó trong vô thức:
- Hãy hứa với em, đừng bao giờ rời xa em, được không anh ?
Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, hắn nói rất thản nhiên:
- Anh hứa, làm sao anh có thể bỏ em cho tên khác dòm ngó chứ ?
Cậu im lặng, nước mắt chảy ngược vào tim.

Đêm đến, cậu giam mình trong phòng tắm, tự cho mình một nơi riêng tư để suy nghĩ. Hắn định giấu mình tới lúc nào ? Mình có nên tự rút lui ? Hàng loạt câu hỏi trong đầu không tìm ra lời giải đáp khiến cậu như muốn nổ tung. Lên giường nằm, tâm trạng còn tệ hơn, hắn không còn ôm cậu ngủ như mọi đêm mà quay hẳn về 1 phía. Đến lúc này Vương Bác Văn mới thật sự cảm thấy có khoảng cách giữa cả hai, và cậu đưa đến quyết định là ra đi.

Tờ mờ sáng, cậu đã tỉnh giấc. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi viết mảnh giấy để lại, mọi thứ đều diễn ra nhẹ nhàng yên tĩnh, đến cả tiếng đóng mở cửa cũng chỉ như chiếc lá rụng bên thềm.

Tạm biệt anh, tình yêu của em...

Anh hãy trở về với gia đình thực thụ của mình và sống hạnh phúc nhé !

Em xin lỗi nhưng buông tay anh là tất cả những gì em có thể làm được lúc này đây.

Em không muốn anh sống trong một tổ ấm mà không tìm nổi dù chỉ là một niềm vui.

Anh là con cả của dòng họ Mạnh, anh phải làm tròn bổn phận của mình: có vợ và con nỗi dõi.

Nếu cứ sống với em anh sẽ không bao giờ báo hiếu được cha mẹ. Em biết họ đồng ý cho chúng mình đến với nhau nhưng không có nghĩa là họ không mong con đàn cháu đống, họ đã lớn tuổi rồi, họ không thể nào sống buồn tẻ như vậy tới hết đời.

Coi như kiếp này chúng ta không có duyên phận, nếu có kiếp sau chỉ xin ông trời hãy cho em và anh được bên nhau, một lần nữa...

Mặt trời mọc, Mạnh Thụy mở mắt ra đã thấy bên cạnh trống rỗng. Hắn hơi lấy làm lạ vì cũng lâu rồi mình luôn là người dậy sớm hơn, hôm nay không lẽ mình ngủ quên ? Xuống phòng khách, thấy một tờ giấy kẹp trên cốc nước với nội dung: "Em phải đi công tác đột xuất dài ngày, anh ở nhà tự lo cho mình đi nhé !", sự uẩn khúc trong hắn lại càng rõ rệt. Đi đột xuất mà có thời gian để viết giấy sao ? Hắn gọi điện cho cậu mà không liên lạc được, bèn sốt vó đi hỏi tất cả bạn bè xem Vương Bác Văn có tới chỗ họ hay không, nhưng chẳng nhận được tin tức gì. Thậm chí đến phòng thu mọi người còn nói cậu đã tuyên bố tạm dừng sản xuất album, khiến hắn rơi vào bế tắc.

Rốt cuộc thì em đã đi đâu ?

Tại sao lại bỏ đi một cách đường đột như thế ?

Bị dồn vào đường cùng, Mạnh Thụy đành phải liên lạc với bố mẹ, dù biết dính líu tới đấng sinh thành là rất phức tạp nhưng hiện tại hắn đâu còn giải pháp nào tốt hơn.
- Alo ? Xin hỏi ai ở đầu dây ạ ?
- Con là Mạnh Thụy đây. Bố ơi, vợ con có tới chỗ bố không ?
- Nó không tới. Sao con hỏi vậy ?
- Tiểu Văn...bỏ nhà đi bố ạ.
- CÁI GÌ ? TẠI SAO CON ĐỂ CHO NÓ ĐI ? ĐI LÚC NÀO ? - ông hoảng hốt.
- Sáng con tỉnh dậy đã không thấy đâu, em ấy chỉ để lại một mảnh giấy nói là đi công tác đột xuất dài ngày, điện thoại thì tắt. Con hỏi đồng nghiệp của Tiểu Văn thì họ bảo không hề có chuyến đi công tác nào, thậm chí em ấy còn xin tạm nghỉ làm.
- To chuyện rồi đây. Thế trước đó hai đứa có lớn tiếng với nhau không ?
- Không hề, tụi con luôn rất hòa hợp.
- Vậy con có làm điều gì khiến nó buồn không ?
- Không...hề - giọng hắn ngày càng nhỏ dần.
Lúc này nếu nói không thì không đúng mà nói có thì cũng chưa hẳn. Hắn chỉ là đang nảy sinh ý định sống cùng với Hàng Lâm để tiện chăm sóc cho con trai mình, nhưng cậu đâu biết việc này ? Hơn nữa gần đây biểu hiện của cậu chẳng có gì là đáng nghi.
- Bố mẹ sẽ giúp con, con hãy đến những nơi có khả năng tìm được nó. Giữ liên lạc để thông báo tình hình nhé.
- Vâng, con chào bố.
Đầu dây bên kia ngắt máy, Mạnh Thụy cấp tốc lái xe đến mọi nẻo đường, đến những nơi mà có khả năng Vương Bác Văn đang ở đó. Nhưng nếu cậu đã có kế hoạch bỏ đi từ trước thì đời nào lại sơ hở như thế. Chính vì vậy hắn đã nhờ chuyên mục "tìm người thân" lan truyền trên TV, đài báo để sớm tìm được cậu.

Trở về Mạnh gia, hắn mệt mỏi ngồi xuống sofa một cách nặng nề. Cha mẹ hắn thấy con mình như vậy cũng chẳng lấy làm khá khẩm hơn. Im lặng một hồi, cha hắn mới bắt đầu tra hỏi:
- Con khai thật đi, rốt cuộc con có làm chuyện gì sai với nó không ?
- Con không ạ.
- Vậy tin này chắc người viết đã xuyên tạc ? - ông mở ra một trang báo rồi vứt xuống trước mặt hắn, trong đó có tiêu đề: "Nam diễn viên Mạnh Thụy ngoại tình và có con riêng khi vừa mới kết hôn cùng Vương Bác Văn ?". Bài báo có đi kèm theo những bức ảnh hắn tới nhà của Hàng Lâm, ẵm bế con trên tay, trò chuyện thân mật cùng nhau,...

Hắn thật sự sốc khi mọi thứ đã bị truyền thông phanh phui, lẽ nào cậu đọc được tờ báo này rồi ra đi trong âm thầm ?
- Con đã thấy sai lầm của mình chưa ? Tại sao con lại cưới Tiểu Văn trong khi con không có tình cảm với nó ? Đã vậy còn lừa nó để qua lại với con trai và Hàng Lâm. Nếu ngay từ đầu con chấp nhận đến với cô ấy thì đã không xảy ra cơ sự này - mẹ hắn quở trách.
- Bây giờ mình nói thì cũng muộn rồi. Tiểu Văn đã bỏ đi, theo cha tốt nhất là con hãy về sống với Hàng Lâm và con trai một thời gian, cha sẽ cho người lo thủ tục đơn phương ly dị Tiểu Văn. Đợi một thời gian ổn định rồi sẽ tổ chức đám cưới chính thức cho con và cô ấy.

Hắn im lặng suy nghĩ: "Tại sao mình lại dại dột đến thế ? Rõ ràng trong lòng luôn coi Vương Bác Văn như đứa em thân thiết. Vậy mà chỉ một phút giận Hàng Lâm mình đã ngỏ lời cầu hôn Tiểu Văn, để rồi làm em ấy chịu đau khổ. Mạnh Thụy, mày đúng là thằng tồi".

Mọi chuyện sau đó diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch của Mạnh lão gia: Mạnh Thụy đơn phương ly dị với Vương Bác Văn, hắn và Hàng Lâm chính thức lên xe hoa cùng nhau, đứa nhỏ tên Mạnh Lâm Huy cũng được tận hưởng niềm vui trọn vẹn khi sống trong gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, 5 năm đã trôi qua.

Hôm nay là sinh nhật của Hàng Lâm, nhân tiện cả nhà đều đang du lịch ở Mỹ, hắn đã đặt bàn tại một nhà hàng sang trọng để tổ chức. Mạnh Thụy không biết rằng ngay tối nay, ở nơi này, hắn sẽ gặp lại một người mà trong quá khứ từng yêu hắn đến quên cả bản thân.

Ăn mặc lịch thiệp, chỉnh chu, gia đình họ bước vào nhà hàng trong sự đón tiếp nồng hậu của nhân viên. Vì nơi này chuyên đồ Trung nên tất cả mọi người làm ở đây đều là người Trung, thuận lợi hơn cho việc giao tiếp.

Ngồi vào bàn order đồ xong xuôi, hắn đang dùng món khai vị thì đột nhiên có 1 sự cố xảy ra ở bàn bên cạnh.
- Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả ? Cafe dính hết vào áo tôi rồi !!! - giọng vị khách giận dữ cực độ.
- Thật xin lỗi quý khách, tôi sẽ đền trả cho ngài chiếc áo khác - giọng người bồi bàn nhẹ nhàng, lễ độ, nghe có chút quen thuộc.
- Cậu có biết cái áo này đắt tiền lắm không hả, người như cậu...Tiểu Văn ?
- Ơ...Châu...Châu Tuấn Siêu ?
- Vương Bác Văn, đúng là em rồi, anh mừng quá ! - anh reo lên rồi ôm chặt lấy cậu.

Cái tên đó vang lên, hắn đơ người, quay mặt nhìn sang bên phải.

Là cậu, Vương Bác Văn.

Người con trai đã rời xa hắn 5 năm không để lại chút tin tức gì.

Từ giây phút thấy cậu, hắn không hề rời mắt dù chỉ một tích tắc.
- Mạnh Thụy, anh sao vậy ?
- Anh không sao. Chúng ta ăn thôi, có đồ rồi.

Cảm thấy khó thở, Vương Bác Văn cựa quậy muốn thoát khỏi cái ôm của Châu Tuấn Siêu:
- Anh làm gì vậy hả ?
- Anh...anh xin lỗi, tại vì anh quá đỗi vui mừng. Suốt 5 năm anh đã đi rất nhiều nơi để tìm em, cho đến khi nhớ ra rằng em từng nói em rất muốn tới Mỹ, anh lập tức bay một chuyến đến đây với hy vọng tìm ra em. Cuối cùng anh đã làm được.
- Tại sao anh lại muốn tìm em ?
- Tiểu Văn, chuyện xảy ra 5 năm trước ai cũng đã rõ. Khi biết em bỏ đi anh đã vô cùng tuyệt vọng vì nghĩ rằng mình đã mất đi cơ hội để nói...
- Nói gì ?
- Anh muốn cho em một hạnh phúc mới. Hãy ở bên anh được không ?

End chap 4 😥😥😥
Mình nghĩ chắc đây là chap viết dở nhất so với 3 chap trước 😔😔😔
M.n có gì hãy cmt cho mình xin cảm nhận nhé 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro