Chap 5: Sự tham lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Văn, chuyện xảy ra 5 năm trước ai cũng đã rõ. Khi biết em bỏ đi anh đã vô cùng tuyệt vọng vì nghĩ rằng mình đã đánh mất cơ hội để nói...
- Nói gì ?
- Anh muốn cho em một hạnh phúc mới. Hãy ở bên anh được không ?
(Phần trên mình xin trích lại đoạn hội thoại ở cuối chap trước 😉😉😉).
Châu Tuấn Siêu trực tiếp ngỏ lời, ngữ điệu thật tha thiết. Nhưng còn Vương Bác Văn, quá khứ đau buồn kia như ám ảnh cuộc đời cậu, cho đến tận bây giờ cậu cũng chưa dám đồng ý đến với ai dù đã gần chạm ngưỡng tam tuần. Cậu cứ đứng trước mặt anh lặng thinh không nói gì.
- Tiểu Văn, trả lời anh đi, xin em đừng im lặng.
- ...
- Cho dù em từ chối cũng chẳng sao, anh cùng thời gian nhất định sẽ làm em rung động. Anh đã tìm thấy em thì chắc chắn không một lý do nào có thể ngăn cản anh chinh phục được trái tim em, anh thề đấy.
Câu khẳng định đó vô tình lọt vào tai "tên hóng hớt" đang cùng vợ con dùng bữa. Hắn muốn nhảy dựng lên lôi cậu rời khỏi đây vì Châu Tuấn Siêu khua môi múa mép thật chối tỉ.

Nhưng bây giờ đã chính thức ly hôn,

Thì lấy đâu ra tư cách mà xen vào ?

Hắn đành phải tỏ ra không quan tâm mà tập trung vào bữa ăn.

Trước hôm quay lại Trung Quốc, hắn viện cớ phải đi casting cho một bộ phim nên bảo với hai mẹ con Hàng Lâm về trước, xong việc sẽ về sau. Hắn làm thế vì muốn gặp riêng Vương Bác Văn để nói chuyện, cũng lâu rồi không được nghe giọng người con trai đó, làm hắn có chút nhớ nhớ.

Hắn bắt taxi đi đến nhà hàng mà vài hôm trước đã từng ghé qua. Vừa xuống xe, thấy ngay bóng dáng của Châu Tuấn Siêu, trên tay đang cầm một túi đồ, nhất định là mang cho Vương Bác Văn. Mạnh Thụy lặng lẽ bám theo, sau đó ngồi vào một bàn lấy tờ tạp chí che mặt lại.
- Tiểu Văn, anh tới rồi này !
- Sao anh lại tới nữa ? Vào bàn chọn đồ đi, em đang dở tay, lát em quay lại ghi.
Châu Tuấn Siêu thuận lời cậu mà ngồi ở một bàn ngay sát chỗ hắn. Đúng lúc này...
- Xin hỏi anh dùng gì ạ ?
Câu hỏi từ người bồi bàn khiến hắn giật mình mà hét lên:
- CÔ LÀM TÔI GIẬT CẢ MÌNH, CHO TÔI CHÁO BÀO NGƯ LÀ ĐƯỢC RỒI.
Tiếng hét phía bên cạnh làm anh chú ý, và rồi anh nhận ra tên to mồm đó chính là người đã gây tổn thương cho cậu, khiến cậu ra đi 5 năm không một lời báo trước.

Hắn tới chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay đã biết Tiểu Văn làm ở đây ?

Mà hắn đã bỏ em ấy rồi còn mất công tìm làm gì chứ ?

Vương Bác Văn bưng bê cho khách xong xuôi mới quay về bàn của Châu Tuấn Siêu. Anh quyết định im lặng không nói cho cậu biết rằng hắn đang ngồi ngay cạnh để xem hắn phản ứng ra sao. Khi cậu mới chỉ quay đầu đã bị hắn gọi lại:
- Tiểu Văn !
Lặng người một lúc mới nhận ra giọng nói này, cậu cắm đầu bỏ chạy không quay lại nhìn lấy một lần. Anh thấy thế bèn đuổi theo nhưng bị hắn giữ lại:
- Châu Tuấn Siêu, quay lại nói chuyện với tôi một chút !

Hai người đàn ông từng là tình địch ngồi cùng bàn với nhau, có nằm mơ cũng chẳng thể tưởng tượng nổi. Để phá vỡ sự im lặng, Mạnh Thụy mở lời:
- Tôi biết cậu rất thích Tiểu Văn, nhưng tôi nghĩ dù cậu có kiên trì theo đuổi cỡ nào thì em ấy vẫn không rung động đâu.
- Anh dựa vào lý do gì mà nói với tôi như vậy ?
- Vì tôi chắc chắn Tiểu Văn vẫn còn yêu tôi, sâu đậm là đằng khác.
- Anh thật bỉ ổi, anh đã bỏ em ấy mà bây giờ dám trơ trẽn nói vậy sao ? Tôi nói cho anh biết, dù Tiểu Văn không chấp nhận tôi, thì cũng không đời nào có chuyện tôi lừa dối em ấy. Tôi không phải là loại người như anh, tôi luôn yêu và ở bên em ấy cho dù có bất cứ điều gì xảy ra. Anh đừng quên là hiện tại anh không còn là chồng của em ấy nữa, nên làm ơn đừng tỏ ra quan tâm hay phải cất công tìm kiếm làm gì, sẽ càng khiến em ấy gặp nguy hiểm hơn đấy !

Đúng lúc đó, Vương Bác Văn bước ra. Mạnh Thụy chuyển hóa hết cơn thịnh nộ trong lòng thành năng lượng lao đến giật tay cậu lại:
- Tiểu Văn, em đừng tránh mặt anh. Nói chuyện với anh được không ?
- Em ấy không muốn nhìn thấy anh nữa đâu, đừng tốn hơi tốn sức thuyết phục, vô ích thôi ! - Châu Tuấn Siêu chạy ra kéo tay hắn khỏi cậu.
- Hai người buông em ra đi ! - bị họ lôi ra giằng co, tay cậu đau muốn khóc.
Thấy Vương Bác Văn cúi đầu nhăn mặt lại, Châu Tuấn Siêu vội vàng ôm cậu trước mặt Mạnh Thụy:
- Anh xin lỗi, em đau lắm phải không ? Anh làm vậy chỉ là muốn bảo vệ em khỏi tên kia thôi.
- Cậu vừa nói gì ?
- Anh điếc hay sao mà còn hỏi lại tôi ?
BỐP !!! Hắn quá tức giận vung một nắm đấm vào mặt anh.
- Cú đấm này là lời cảnh cáo cho mày: Tiểu Văn là của tao, rõ chưa ?!
Cậu bèn giơ tay tát hắn 1 phát thật đau, giọng hận thù:
- Anh thôi đi, anh vẫn còn trơ trẽn đến vậy sao ? Chúng ta đã kết thúc rồi, bây giờ anh cũng đã có vợ đẹp con ngoan, tôi chỉ xin anh một điều là hãy buông tha tôi đi, đừng bao giờ để tôi thấy anh thêm lần nào nữa !
- Tiểu Văn à, anh xin lỗi...
- Tôi không cần lời xin lỗi của anh, tôi không muốn lật lại quá khứ thêm một phút nào nữa. Nếu anh tới đây để dùng bữa thì mời anh ngồi, còn nếu chỉ để gặp tôi thì anh đã gặp được rồi đấy, làm ơn về cho.
Nói rồi Vương Bác Văn quay vào bếp, Châu Tuấn Siêu trước khi chạy theo cậu có để lại một lời nhắc nhở với Mạnh Thụy: "Hãy nhớ những gì Tiểu Văn đã nói hôm nay, đừng để em ấy gặp anh thêm lần nào nữa."

Hắn bắt đầu suy ngẫm. Tại sao rõ ràng mình đang sống hạnh phúc bên Hàng Lâm và Mạnh Lâm Huy mà cuối cùng lại đi tìm Vương Bác Văn ? Tại sao mỗi khi nhìn Châu Tuấn Siêu có những hành động thân mật với Tiểu Văn thì mình thấy bực bội ? Không lẽ mình tham lam quá mức rồi ?

Đêm đó, Vương Bác Văn không tài nào ngủ được. Bởi mọi chuyện xảy ra quá đường đột, cậu không ngờ là mình sẽ gặp lại hắn. Trong những năm tháng sống đơn độc, cậu lao đầu vào công việc để quên đi người đàn ông đó. Nhưng tại sao khi nghe lại giọng hắn chỉ trong giây phút ngắn ngủi thì bao nhiêu cố gắng của cậu trở nên vô ích ? Cậu hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết, rằng con tim cậu suốt 5 năm trời vẫn mãi dành cho Mạnh Thụy, dù cho hắn đã lừa dối cậu.

Chưa bao giờ cậu thấy cuộc sống vô nghĩa như lúc này, quãng thời gian đen tối này đến khi nào mới trôi đi ? Những đám mây đen kịt trên bầu trời bao lâu nữa mới được thay thế bởi những tia nắng đẹp đẽ ?

Về phía Mạnh Thụy, tự nhận thấy bản thân đang tham lam đã là một tín hiệu tốt báo rằng hắn đã thông suốt. Nhưng hiện tại, hắn không thể hiểu nổi trái tim mình rốt cuộc đang hướng về ai ?
Là Hàng Lâm sao ? Nếu như vậy thì ngay từ khi biết tin cô ấy mang cốt nhục của mình hắn đã phải lập tức kết hôn chứ không chần chừ rồi cuối cùng lại chọn cô dâu là cậu.
Nhưng để nói là Vương Bác Văn cũng không đúng. Vì thời điểm hắn và cậu mới kết hôn chưa được bao lâu, hắn đã lại nảy ý định quay về với Hàng Lâm và con hắn chứ không nghĩ tới việc một lòng chung thủy với cậu. Kết quả thì ai cũng đã rõ, hắn chấp nhận ly dị vợ mới cưới để quay lại với tình cũ. Như vậy có gọi là sáng suốt khi mà quyết định này khiến một bên đang chìm trong đau khổ lại có được hạnh phúc trong tức khắc còn một bên thì trái ngược ? Ai là người đau hơn ?

Tất nhiên là cậu - Vương Bác Văn.

Nhưng hắn phải làm gì để bù đắp lại những lỗi lầm mình đã gây ra ?

Suy nghĩ trắng đêm, rốt cuộc hắn cũng đã nghĩ ra cách.

Sáng hôm sau, tại khách sạn Royal:
- Xin chào tôi là Mạnh Thụy. Tôi muốn anh tìm mọi cách đưa người này tới đây càng sớm càng tốt, với điều kiện là phải thật kín đáo, đảm bảo rằng không có ai biết - nói rồi hắn đẩy chiếc điện thoại tới, trên màn hình là ảnh cậu đang nở một nụ cười rạng rỡ cầm tay hắn kéo theo.
- Cảm ơn anh đã tin tưởng, tôi sẽ thực hiện ngay bây giờ - nói rồi người đàn ông kia rời đi và bắt đầu công việc.

Hắn ngồi lại, tự ngẫm: "Lần này nhất định mình sẽ thành công. Tiểu Văn à, anh rất xin lỗi nhưng nếu không dùng cách này thì em sẽ chẳng bao giờ chịu gặp anh".

End chap 5 🎊🎊🎊
Chap này đọc như dở ý, chỉ mong nhận được chút gạch đá là may phúc tổ đời tui rồi 😂😂😂
Làm ơn đừng đem tui ra cho bão tố cuốn bay khỏi trần thế 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro