hình như tôi đã thích cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những khoảnh khắc trong đời đáng giá đến nỗi chỉ muốn sống với nó mãi mãi...
_st_


Lisa đang trên đường đua cùng với các tuyển thủ. Cô đang tập trung cao độ, dồn hết tâm trí vào tay lái và chờ đợi lá cờ đỏ hiệu lệnh trên tay Chaeyoung hạ xuống. Chaeyoung trông thật táo táo bạo và nóng bỏng với chân váy ngắn sọc đỏ caro, với hai cúc ngực để hở và Logo nhà tài trợ của giải đấu trên áo. Chaeyoung đang vẫy cờ một cách một cách rất chuyên nghiệp, giống như đã thử công việc này rất nhiều lần trước đây.

Sự xuất hiện của Chaeyoung giữa những bóng hồng xinh đẹp trên đường pit, rõ ràng đã làm nóng đường đua và cuộc tranh tài của những tay đua trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.

"...Chào mừng các bạn đã đến để tham gia cỗ vũ cho giải đấu ngày hôm nay để có cơ hội nghe tiếng động cơ gầm rú và được tận mắt chứng kiến các tay đua của chúng ta tranh tài. đây là giải đấu Mini World , tổ chức lần thứ tám, do nhà tài trợ chính Lotus chủ tịch Kim MinWoo...."

Chaeyoung nói vào mic rồi chỉ vào chiếc logo chữ L. trên ngực mình.

"...nếu bạn cảm thấy âm thanh gầm rít của động cơ xe quá mức ồn ào, bạn có thể mua nút bịt tai ở chỗ tôi với giá 20 dola. Trong trường hợp lũ tâm thần các bạn hú hét quá to đến nỗi không nghe rõ được tiếng trình trận đấu, các các bạn có thể lựa chọn mua radio ở chỗ tôi với giá 50 dola để được nghe tường thuật trực tiếp! ... "

"...quắc đờ...cái gì vậy?"- Lisa lộ ra vẻ mặt bối rối sau lớp mũ bảo hộ  - "...Ban tổ chức cho em ấy làm như thế thật à?" Nhưng Chaeng vẫn thao thao bất tuyệt, không có vẻ gì là cô nàng đang đọc nhầm cả.

"Tôi là Park Chaeyoung, MC, và nữ hoàng đường đua của các bạn, giờ thì chúc các tuyển thủ của chúng ta may mắn đi nào..."

"Này cô ả đọc sai kịch bản rồi!"- bình luận viên Choi nói. Nhưng ngược lại với những phản ứng sẽ xảy ra mà tổ staff lo sợ thì khán giả lại bắt đầu hò hét và hưởng ứng theo sự hài hước mà cô gái đó đang nói.

"Nhưng mà... tôi phải công nhận là cô ta rất hài hước và thông minh đấy chứ, cô ta rất biết cách nắm bắt cơ hội kiếm tiền. Như anh biết đấy đua xe là một ngành công nghiệp kinh doanh... . ai đã mang cô ta đến đây vậy?"

"Không biết, cô ta do ai đó giới thiệu vào"

"Không...Trông cô ta rất quen mắt đấy chứ?..."

Hình như là....

Ngài giám đốc đứng bật dậy và bỏ kính ra khỏi mắt.

Park...Roseanne?!

*

Trước ngày diễn ra trận đấu một tháng, toàn bộ số vé đã được bán hết sạch, những số vé còn lại phải chấp nhận chen chúc ngoài trời và đội mưa đội nắng.

Khán đài trong sắt nắng chiều bắt đầu nín thở trong tiếng gầm rú chói tai của động cơ xe.

Nói một chút về công việc của Chaeyoung, đây là một công việc mà Chaeyoung sẽ được nhận thù lao ngay lập tức và không có hợp đồng hay lí lịch gì cả. Miễn là Chaeyoung đủ đẹp. Tất nhiên như tiền lệ, công việc của " nữ hoàng đường đua kiêm MC phải do một cô gái xinh đẹp - người mẫu đảm nhiệm, và người đó phải là bạn gái của các tay đua. Để được nhận việc, Chaeyoung phải chấp nhận việc mình giả vờ làm bạn gái Lisa, nếu không cả hai sẽ thật sự chết đói mất. Và... Chaeyoung làm quái gì kí được hợp đồng vào thời điểm này khi còn đang gặp trục trặc với công ty quản lý và tên khốn tâm thần Loren kia. Chaeyoung vẫn đang chờ đợi sự phản hồi từ Jennie, cô nàng đã cuốn gói bỏ đi trong giận dữ, và...mà thôi chúng ta khoan nói về Jennie đã.

"...Lisa đã vượt lên dẫn đầu sau khúc cua đầu tiên khiến các tay tay đua khác phải đuổi theo, họ đang trổ tài uốn lượn siêu đẳng...Tuyển thủ Lisa hôm nay trông rất phong độ, và đầy lôi cuốn, hình như cô ấy gọi xe của mình là vợ và đang thất nghiệp. Không biết tuyển thủ Lisa có người yêu chưa nhỉ?"

Khán đài lại được dịp cười ầm lên.

"....những chiếc xe đua của họ vừa đánh vèo 300km/h qua trước mặt khán giả rồi phóng như bay ở quảng đường khuất, nếu không có sự giúp đỡ của màn hình vệ tinh thì tôi khó mà có thể tường thuật chính xác cho mọi người được...."

"Ôi chúa ơi..."

RẦM!!

Và rồi sự cố bất ngờ đã xảy ra khiến đám đông hốt hoảng, các tay cá cược dưới khán đài bắt đầu hú hét giận dữ tỏ ra bất mình. Một cú tông khiến Lisa mất lái, chiếc xe quật liên tiếp vào vạch phân cách và rồi liên tục xốc nảy, và cài xa khỏi làn đường, chiếc xe đã dừng lại kịp lúc, chỉ một chút nữa cách thêm vài milimets là tông phải thanh chắn và chân cô sẽ gãy....

Trong giây phút ngắn ngủi đó, Lisa bất chợt va phải ánh nhìn của Chaeyoung từ một nơi cách cô rất xa, em đang cau mày, đôi mắt đen láy chiếu thẳng vào cô. Em đã buông mic và quên cả việc cần phải nói của MC.

Lisa hơi mất tập vào thời khắc quan trọng, đôi mắt em đầy lo lắng và sợ hãi, cô đọc được vô số điều kinh khủng chạy dọc trong đó. Tiếng gầm và nổ đoành đoành của động cơ chiếc Ducati do bị dồn nén hơi đã lôi Lisa trở lại với thực tại.

Và rồi Lisa đã nhanh chóng đứng dậy sau một vài phút thất thần, đội y tế nhanh chóng quay trở lại vị trí khi thấy Lisa không hề cần đến sự trợ giúp.

Lisa ổn! Lạy chúa!

Lisa trở lại đường đua, tăng tốc chiếc ducati để hoàn thành chặn cuối cùng.

"Ôi Lisa, cô ấy có vẻ như là bất tử trên đường đua. Cô ấy đã trở lại và đang vượt mặt các đối thủ.... Các bạn hẵn là biết chiếc cup vàng năm nay tiềm năng là sẽ trao cho ai rồi nhỉ?..."

Giọng MC bây giờ đã chuyển hẵn sang chất giọng nam, chất giọng của một người đàn ông trầm nghe có phần dí dỏm và hào hứng không kém.

"...Tuy Lisa cũng không phải gương mặt mới gì, tôi từng thấy cô ấy ở mọi giải đấu đua xe với niềm đam mê mãnh liệt nhưng dường như thiếu một chút may mắn thôi... và giờ cô ấy đã trở lại và cho các bạn biết cô ấy là ai, để chứng minh bản thân, với sự biểu hiện kĩ thuật và tốc độ xuất sắc hơn bao giờ hết.... Điều rất hiếm có và nỗi bật ở một tay đua nữ..."

Lisa giảm tốc để giảm ma sát, vừa đủ để chiếc Ducati chạm vạch đích đầu tiên.

"Thật xuất sắc! Tôi xin tuyên vố, quán quân lần thứ tám, và cũng là người phụ nữ giành cúp vàng lần đầu tiên trong giải đấu của chúng ta, Lalisa Manoban!! cùng với đóa hoa hồng đường đua của cô ấy- Park Chaeyoung!!!...Quên nói cho các bạn biết, từ bây giờ tôi sẽ đảm nhiệm vị trí MC của cô ấy do cổ đang bận xúc động với chiến thắng của người yêu mình. Và lúc nãy, cổ gần như đã suýt làm rớt mic khi người yêu cổ văng khỏi làn đường... "

"Ôi chúa ơi..."- Chaeyoung ôm mặt, lisa cũng không nhìn ra được biểu hiện đó là thật hay giả, ai biết được, em ấy là diễn viên mà

"Như tôi được biết hai bạn là người yêu. Hãy cho tôi biết em đã nghĩ gì vào khoảnh khắc bạn gái em ngã. Chúng tôi đã bắt trọn khoảnh khắc đó trên màn ảnh, nào, chúng ta cùng xem lại khoảnh khắc chiến thắng của Lisa một lần nữa, được quay lại bởi những thước phim chậm..."

"Em...rất hồi hợp ạ"- Mặt Chaeyoung nóng bừng.

"Chỉ vậy thôi à? Nào Lisa, chào nhà vô địch mới của chúng ta, hãy cho chúng tôi biết động lực của bạn? Chúng tôi đã nhìn thấy bạn ngã. Điều gì đã thúc đẩy bạn chiến thắng?"

Chiếc mic đột nhiên chuyển về phía cô, Lisa ấp úng- "Lúc ...đó tôi thấy Chaeyoung nhìn vào tôi và...tôi đã nghĩ rằng Chaeyoung đang nổi giận...nên tôi đã lập tức đứng dậy và tiếp tục.."
Khán đài lại cười rộ lên.

"Quả là một câu trả lời rất thành thật, cô rất sợ bạn gái mình nhỉ? Cô có lời gì muốn nhắn gửi hay không?"

"À, tôi có lời này muốn gửi đến chủ nợ của tôi."- Lisa ghì sát chiếc cúp vàng về phía Camera -"Nghe đây, Kim Jisoo, em có tiền trả nợ rồi, và...đừng có cấm em đua xe nữa nhé!"

Một thoáng cảm xúc mất mát hiện lên trên đôi mắt Chaeyoung, có lẽ trong khoảnh khắc vừa rồi, em đã muốn chạy đến ôm chầm lấy Lisa chỉ vì cô ấy bình an vô sự. Nhưng cũng khá buông vì người quan trọng trong tim Lisa không phải mình.

MC trở nên bối rối đôi chút, có lẽ vì không biết người con gái Lisa nhắc đến là ai nhưng rất quan trọng. Quan trọng đến nỗi người đầu tiên Lisa muốn chia sẽ chiến thắng lại không phải người bạn gái của cô nàng đang đứng bên cạnh lúc này.

"à ừm...cô có lời nào muốn nói với người phụ nữ của mình không?" - MC nhắc nhở

" Người phụ nữ...của tôi...ừm...đúng rồi, Chaeyoung..."- Lisa cầm tay em lên -"Cảm ơn em rất nhiều."

"Không sao"- Chaeyoung tỏ vẻ thông cảm, cho dù đã trở nên nổi tiếng với hàng nghìn vạn người hâm mộ, nhưng bên cạnh Lisa, cô nhận ra mình chỉ như một cái bóng mờ nhạt.

"Nếu cuộc sống này đối với tôi là đường đua..."- Lisa nói, một cách vụng về, nhưng từng câu từng chữ đều là lời thật lòng -"Thì em chính là một chặng dừng đầy ý nghĩa trên đường đua của tôi..."

*

Cầm số tiền thưởng của họ trên tay, ánh mắt Chaeyoung không khỏi háo hức, đây là số tiền vất vả cô và Lisa kiếm được. Nhưng có lẽ đây là cuộc sống vất vả mà Chaeyoung cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất.

"Vậy là...chị cũng nên xóa nợ cho tôi rồi nhỉ?"

" Không được! Vậy chuyện trượt phỏng vấn hôm đó ai đền bù cho tôi?"

"Không phải chị toàn chọn những công việc không ra gì sao, chị rõ là con người thù dai,ngốc như chị, bị người ta lừa cũng không hay..."

"Em...!"

Có lẽ những cuộc cãi vã không hồi kết như thế này lại khiến Lisa cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, bởi vì dường như Chaeyoung đã thoát vai thôi diễn hai người là một cặp đôi thật sự nữa. Dù cho ngày thường em ấy có hơi đanh đá và vô lý một chút, Lisa vẫn cảm thấy như thế dễ chấp nhận và quen thuộc hơn. Lisa nhận ra, hóa ra sự sự chuyên nghiệp chính là một vai diễn của em, có lẽ một phần hiểu được Chaeyoung đã đem đến sự đồng cảm, cảm giác ghét dần dần đã được thay thế bằng thiện cảm. Và một nét gì đó đáng yêu rất riêng của Chaeyoung mà Lisa nhận ra.

"Xin lỗi...cô có phải là Park Roseanne?"- Cuộc nói chuyện của họ bị cắt ngang bởi một người đàn ông lạ mặt.

"Anh nhầm người rồi, đây là bạn gái tôi!"- Lisa kéo tay Chaeyoung rời đi nhanh chóng để tránh phiền phức. Nhưng người đàn ông vẫn lịch sự và tỏ vẻ kiên nhẫn. -"ĐỢI ĐÃ!...xin hãy cho tôi một vài phút, tôi hứa sẽ không làm mất thời gian của hai vị lâu đâu...!"

"Lisa...không sao đâu..."- Chaeyoung trấn an và kéo Lisa lại, rõ ràng Lisa rất nghe lời.

"Tôi là Kim Min Woo, người tài trợ chính!" Anh ta chỉ vào chiếc logo Lotus trên ngực Chaeyoung. -"nếu hai vị có hứng thú thì đây là danh thiếp số điện thoại riêng của tôi, đây là danh thiếp riêng, chúng tôi có những dự án quảng cáo xe và phim truyền hình. Chúng tôi cũng rất sẵn lòng đáp ứng bất cứ yêu cầu của cô Park đây nếu cô cần. Hãy suy nghĩ thật kỹ, rất mong cô sẽ liên lạc lại với tôi!"

"Rất vui được gặp ông!"

Người đàn ông ấy vẫy tay và ngồi vào chiếc xe hơi thể thao Ferarri đen. Chaeyoung vẫn đang xem đi xem lại thật kỹ mặt trước và mặt sau của tấm danh thiếp. Kim Min Woo, chủ tịch, Chaeyoung đang cố lục lại trí nhớ mình một chút đáng tin từ anh ta. Trước đây mọi hoạt động và lịch trình của nàng đều có người đại diện lo. Có một số nhà tài trợ lớn nàng vẫn nhớ được một chút thông tin. Nhất là vào thời điểm này, một sự giúp đỡ là rất cần thiết trong khi nàng có nguy cơ hầu tòa và không có tiền đền bù vì tự ý hủy bỏ lịch trình và hủy hợp đồng trước thời hạn.

Lisa vẫn đang phiền muộn do bận nghĩ đến những phiền phức. Bởi vì bây giờ Chaeyoung càng dễ bị nhận ra hơn nữa. Thật không ngờ công việc mà cô tưởng chừng phù hợp với bản thân nhất lại mang tới những tai họa. Kim Jisoo đang trốn ở phòng khám, không biết chị có xem ti vi và có lẽ chị sẽ lại thất vọng và nổi giận.

*

RẦM!RẦM!RẦM!

"Kim Jisoo! Mở cửa!"

"Phòng khám đóng cửa rồi!"

"Là em!Lalisa đây!"

"Em về đi, tôi cần ở một mình!"

"Chết tiệt! Chúng ta phải trả sinh hoạt phí nữa! Chị định đóng cửa phòng khám cả đời sao?"

"vậy thì em nên đi tìm công việc đi..." - Jisoo nói một cách rầu rĩ, Lisa đoán chắc là Jisoo chưa ăn gì.

"Em mang thức ăn tới"- Lisa giơ cái túi lên, qua tấm cửa sổ toàn bụi bặm và mốc meo. Lisa tự hỏi từ trước đến nay đã có bao giờ Jisoo không lau cửa, trước đây chị còn không để sót một hạt bụi nào!

Có tiếng vặn mở cửa, bên trong đèn đóm không bật, bụng Jisoo đánh ọt một tiếng. Jisoo với lấy bọc thức ăn và định đóng cửa, nhưng Lisa đã kịp cho một chân vào chặn nó lại, Jisoo cũng không nỡ đóng cửa kẹp chân em ở trong đó.

Lisa đi vào, và bật đèn lên và phủi bụi sơ một chút, mới vài ngày mà trông chị đã hốc hác đi nhiều. Lisa bắt đầu cho đồ ăn vào lò hâm nóng.

"Em đã đi xin việc, chị cũng đâu cần tắt điện thoại... khách thuê nhà của chị lần trước gọi chị không được nên đã gọi vào số máy của em, họ bảo hai ngày nữa sẽ dọn tới...!"

Jisoo vẫn tiếp tục im lặng nhìn chằm chằm vào tấm thảm, Lisa thấy nó đen kịt như nội tâm chị. Đầu tóc chị xơ rối, có lẽ chị đã ngủ rất nhiều, đôi lúc chị ngủ nhiều đến nổi Lisa không biết chị có còn muốn sống hay không nữa. Suốt sáu năm qua, chị đã chịu đựng quá nhiều thứ dày vò.

Lisa thấy Jisoo vẫn đang lắng nghe dù cho chị đang cố vờ như không nghe gì. Đôi lúc chị sẽ cau mày nhìn Lisa như em vừa tạo ra một âm thanh ồn ào, chị ấy bị nhạy cảm với tiếng ồn, không biết nó có liên quan gì đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ hay không, nhưng Lisa cảm thấy nó giống như là tâm bệnh, và cần phải có Jennie ở đây để chữa nó.

"Jisoo này, em biết là rất khó khăn với những gì đã xảy ra..."- Lisa đặt đĩa thức ăn vừa hâm lên bàn, cùng với đũa thìa lau chùi cẩn thận- " em biết chị rất đau lòng và khổ sở lắm, nhưng mọi chuyện đã qua và ổn rồi mà chị, chị phải cố gắng sống tiếp chứ, em và Chaeyoung rất lo lắng..."

Lisa cảm thấy thật bất công với bác sĩ Kim khi cứ khơi ra chuyện đó. Nhưng dù không khơi ra thì chị cũng đã ổn đâu, chị ở nơi này, đi đi lại lại trong phòng khám, không trở về nhà, như một cái xác không hồn vậy. Không chừng vài ngày nữa thực sự có người sẽ đông rằng phòng khám này có ma.

"Thì tôi có định chết đâu"- Jisoo ngấu nghiến- "em nói cứ như tôi sắp chết vậy! Em bảo khách thuê trả bao nhiêu?”
“1000 won, trả trước 1 năm”
“Gì?”- Kim Jisoo đánh rớt đũa









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro