We had our heads in the clouds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"La vie est une fleur dont I'amour est le miel.
Cuộc sống là hoa, tình yêu chính là mật ngọt."
-st-


8h sáng, mùa hè, trời rất nóng.

Thật tệ khi ai đó bước vào cuộc đời bạn, làm sáo trộn mọi thứ rồi lại ra đi.

Kim Jisoo khịt mũi nhìn đống bừa bộn tai hại trong căn bếp.

Tôi thề đây là lần cuối cùng tôi để các em động vào bếp nhà tôi!"- Jisoo đã quả quyết tuyên bố như thế.

Nhưng bữa sáng thì không có lỗi gì cả và rõ là không nên phí phạm. Huống hồ biểu hiện của Lisa khi ăn khiến Chaeyoung rất vui. Tay nghề nấu ăn của Chaeyoung đã khá lên nhiều ngoại trừ cái khoảng bừa bãi.

"Em không sợ bị ngộ độc à?"- Jisoo nhìn chằm chằm Lisa.

"Chị"- Lisa xiên một cọng rau bỏ vào miệng- "Chị cũng nói đây là lần cuối cùng mà, hãy ăn thứ gì đó trước khi mình lăn ra chết! Và.."- Lisa ngấu nghiến -"em đói lắm!"

Jisoo lắc đầu, cô không muốn để bản thân nghĩ nhiều về Jennie, em luôn là nỗi phiền muộn của cô. Nhất là sau đêm qua, từ sau khi cô nhìn sâu vào đôi mắt to tròn bi thương của em.

Sau một khoảng im lặng ngợp thở giữa cả bốn người, Jisoo đột ngột lên tiếng.

"Quên thông báo với mọi người một chuyện quan trọng, tôi và Lisa đã chính thức hẹn hò với nhau!"

Jisoo cầm tay Lisa lên và đan những ngón tay họ vào nhau, trông Jennie và Chaeyoung đều sững sốt với thông tin đó.

"Từ khi nào vậy...?"- Chaeyoung hỏi lại với vẻ mặt ngờ vực.

"À thì... chính xác là tối qua"

Jisoo nhìn Lisa, khuôn mày chị giãn ra và chị cười. Sau đó chị túm lấy cổ áo Lisa đến gần và hôn.

Một nụ hôn bất ngờ, Lisa cảm giác tim mình đập thật nhanh, nhưng nó đập một cách bàng hoàng và khác xa những gì cô đã tưởng tượng. Lisa chỉ cảm thấy tràn ngập sự bối rối khi răng mình dập phải môi mình, cô chợt nhắm mắt lại vì đau, giống như khi môi va phải đâu đó, một nụ hôn đầy thô bạo và vội vã. Cảm giác mềm mại trên môi chị nó chỉ phớt nhẹ qua đến nỗi cô chưa kịp cảm nhận được.

Nụ hôn không hề có cảm xúc ấy chỉ kéo dài vài giây nhưng đủ để kéo tâm trạng Lisa xuống vực thẳm.

Và khi Jisoo nhìn sang Jennie, đôi mắt tối sầm của em đang nhìn chằm chằm cô.

Ừ, đó, nó đã có tác dụng rồi, em ghen, và rồi em sẽ thất vọng. Nhưng cô nhận ra sao trái tim mình cũng đau nhói khi cô chọn cách để chính mình làm tổn thương em.

Jisoo lén nhìn qua đôi mắt xinh đẹp và đôi môi hờn dỗi của em. Một niềm khao khát được dỗ dành em cuộn lên bên trong, nhưng Jisoo kiềm nó lại,cô cần để em nghĩ về những điều khác trong đời và trong tương lai em hơn là nghĩ về mình.

Có lẽ Chaeyoung là người tỉnh táo và hiểu rõ tình huống nhất, nhưng thật lạ là nàng vẫn có cảm giác có gì đó nhói lên.

Sao mình lại khó chịu như vậy? Chaeyoung liếc nhìn Lisa, cảm thấy lạ lẫm với những cảm xúc vừa chợt lướt qua trong lòng mình.

Lisa cười nói với Jisoo, Chaeyoung cũng cảm thấy có một cái gì đó hơi khó chịu trong người. Một phần vì Chaeyoung biết rõ tình cảm mà Lisa dành cho bác sĩ Kim, nó đã vượt quá ranh giới của em gái dành cho người chị rất lâu rồi. Nhưng lợi dụng tình cảm của một người ngây thơ lạc quan như Lalisa chỉ để tổn thương một người yêu mình rất nhiều như thế có xứng đáng hay không?

Cái cách mà Jisoo đã làm đó, nó đâu có phải chia tay? Chị bỏ Jennie lại và ra đi một cách hèn nhát. Chị bỏ cậu ấy với đầy rẫy vết thương lòng, với vô vàn câu hỏi, cậu ấy cảm thấy mình là người sai, cậu ấy đã tự trách bản thân đến nhường nào.

Và chị đã làm gì, chị tiếp tục sống cuộc đời tốt đẹp của chị! Chị nhân danh cao thượng, chị bán rẻ tình cảm và lòng tin để đổi lấy tiền trợ cấp của ba Jennie!

Lòng tốt của Lisa như những nhát dao đâm vào lòng Chaeyoung, khi tình yêu của đồ ngốc đó lại dành cho người không xứng đáng. Nàng chẳng có cảm giác gì khác với Lisa ngoại trừ giận, nhưng tại sao lại giận thì nàng lại không biết.

"Xin lỗi tôi ăn no rồi, cảm thấy hơi khát nước!"- Chaeyoung giữ lại tất cả suy nghĩ đó và bỏ ra khỏi phòng.

"À...em cũng.."- Lisa vội vã rụt khỏi tay bác sĩ Kim

-"...em cũng không biết Chaeyoung biết vòi nước lọc ở đâu không nữa! Mọi người cứ tự nhiên! Chaeyoungah..."

Không khí trở nên ngột ngạt với hai người còn lại.

"Chị...có vẻ sống rất tốt nhỉ...?- Em nhìn Jisoo với nụ cười, nhưng sau tất cả những gì em đã làm, tất cả những cố gắng mà Jisoo không nhìn thấy, toàn thân em run rẫy không sao kiềm chế được.

"Em cũng trưởng thành rất tốt!"

"Chị không có căn cứ gì để nói như thế!"

"Hãy nghĩ tới ba em!"

"Ông ấy rất tốt... và đã luôn điều khiển em!"

"Ba em rất thương em!"- Jisoo cắt ngang, và không cho em có cơ hội để nói -"... và tôi đang sống rất tốt như em thấy, chuyện đã qua lâu rồi, và em đừng nên để ông ấy thất vọng..."

Jisoo thực lòng rất tiếc, nhưng tiếc nuối đâu có thay đổi được điều gì. Nàng đa ước mọi thứ có thể thay đổi. Hai từ rất tiếc đó không đủ để xoa dịu một ai trong hai người. Jisoo thay đổi quá nhiều sau ngần ấy năm, nàng đã không còn là một đứa trẻ bị thu hút bởi những gì mà mình không thể đạt được.

Jisoo thật xa lạ, hoàn toàn khác với Jisoo trong suốt cả sáu năm đã tồn tại trong kí ức và những cơn ác mộng của Jennie.

Em thấy thật là đau, nhất là khi đó không phải sự thật. Nhưng trước khi vở kịch của Jisoo chính thức được hạ màn thì em phải khiến Jisoo tin rằng cô đang nhập vai vào đó. Tự nhủ bản thân phải thật kiên nhẫn, Jennie cố diễn nó một cách cay đắng. Nhưng từ khi đối diện và gặp lại Jisoo, cô thực sự cảm thấy sự kiên nhẫn sáu năm mới chẳng là gì.

"Em biết, chị sống rất tốt, chị nhận tiền của ba em, để sống rất tốt..."

Trông Jisoo có vẻ ngạc nhiên, cô cảm thấy tim mình buốt nhói khi nghe em nói những lời đó, nàng cố giữ bình tĩnh, dồn nén lại để không đáp trả nó một cách cay nghiệt

Nhưng cô không thể giải thích gì nữa vì như thế không thể đẩy em đi.

"Em nên về đi Jennie, em đên đây để đào bới quá khứ của tôi lên và biến nó thành địa ngục!"

"Ngay cả em cũng là địa ngục với chị sao?"- Jisoo hít sâu, hỏi hay đấy. Nàng đã cho em đáp án em muốn, và em tới đây chỉ để làm tổn thương nhau và khiến cả hai trở thành kẻ thù.

"Đừng hỏi tôi những câu như thế Jennie ạ!

Hoặc là em, đi trong hôm nay, hoặc là cả em và Chaeyoung, hoặc là tôi và Lisa sẽ lại chuyển đi, em có ba lựa chọn!

Jennie đã định nói với Jisoo rằng em rất nhớ cô ấy, nói ra tất cả những gì em đã chịu đựng suốt sáu năm qua, tất cả mọi chuyện. Nhưng em không còn muốn dính dáng gì đến Jisoo nữa.

Có lẽ cuộc nói chuyện căng thẳng đến nỗi Chaeyoung và Lisa ở trong bếp cũng có thể nghe được.

"Nếu không tiện cho cô Kim đây quá thì tôi đi cũng được, mong cô Kim đừng làm khó người khác, tôi xin lỗi vì đã làm phiền đến cuộc sống của cô!"

Chỉ còn lại một mình trong căn bếp trống trãi,

bác sĩ Kim ngã đầu ra ghế ngồi, trần nhà cứ xoay vòng vòng, nàng vò rối mái tóc của mình và đưa mắt đảo quanh trần.

Jisoo không muốn em bị tổn thương và nhất là chính mình là người làm tổn thương em.

Nàng không chủ ý làm em ghét nàng, nhưng thật hiệu quả, sự căm ghét cứ đẩy lên tận cùng.

.

"Lisa...Lisa có đang thích ai không?"

"Chaeyoung, tôi không biết em đang khó chịu tôi cái gì, nhưng mà tôi cũng đang buồn lắm, không có tâm trạng để dỗ em đâu!"

Thật giống như mỗi lần to tiếng cãi vã, Lisa ngồi bệch dưới ánh đèn đường chói lòa, và Chaeyoung ngồi ngay bên cạnh.

"Em lạnh thì vào nhà mà ngủ đi!"

"Em ngồi ở đây thôi! Lisa xem em là cục đá hay cái cây cũng được..."

"Được rồi, để em kể cho Li nghe một câu chuyện nhé...

"Hmm..."

"Có một người đàn ông đi câu vào mùa đông, anh ta câu bằng cách đục những lỗ băng tuyết trên dòng sông..."

"Ừm..."- Lisa gật gù.

"Một ngày nọ anh ta phát hiện ra một chú hải cẩu, chú hải cẩu dường như bị mắc kẹt trên băng. Chú nằm im hai mắt mở to trông rất tội nghiệp..."- Chaeyoung vừa kể vừa làm động tác khoanh hai mắt mở to giống chú hải cẩu, khuôn mặt cả hai vô tình gần sát lại với nhau, Lisa cảm giác tim mình đang đập bịch bịch.

"Thế là anh ta quyết định ra tay cứu giúp chú hải cẩu, anh ta ta đào một hố nước trên băng và thả chú hải cẩu xuống đó, để chú ta tự trở về biển..."

"Sau đó thì sao?"

Lisa quyết định ngồi đây nghe Chaeyoung kể linh tinh đến sáng cũng được

"Sau đó, bởi vì không chịu được nhiệt độ đông lanhh của nước nên chú hải cẩu con đã chết cóng. Cho nên là..."- Chaeyoung vừa nói vừa kéo áo khoác choàng qua người Lisa

"...nên là có những chuyện, Li đừng bao giờ nghĩ rằng người nào cũng cần sự giúp đỡ hết như vậy. Đôi khi chúng ta cần làm là cứ để yên cho họ, và có khi, người cần giúp lại là chính bản thân mình đó!

Nào, đưa tay đây, người tốt của em!"- Chaeyoung cầm hai bàn tay Li xoa xoa vào nhau, rồi thổi thổi.

"Có lạnh không?"

"Không..."

"Sau này đừng có tùy tiện làm người tốt hay hôn người khác biết chưa?"

"Biết rồi..."

Ánh sáng từ đèn đường rọi vào màn đêm quanh Lisa, cùng với câu chuyện về bác sĩ Kim, nhưng cô hoàn toàn miễn dịch trước sự cám dỗ đó.

Và có lẽ sau này cũng vậy.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro