Khi tôi gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"too shy to say,
but i hope you stay"

-bilie eilish-


Bác sĩ Kim nhìn Jennie, một nữa khuôn mặt khuất sau lớp nón kết, nữa dưới khuôn mặt phản chiếu bởi ánh đèn đường. Nàng cố giấu đôi tay vào túi quần, nơi nàng đứng lờ mờ sáng nhưng nàng vẫn cảm nhận được nụ cười trong ánh mắt của em đang nhìn nàng, Đôi mắt chứa đựng ấm áp và quyến rũ từ trong quá khứ nhưng giờ đây chỉ là đã từng, Jisoo tưởng như cái chạm vừa rồi là cái chạm gần gũi nhất của em và nàng từ suốt mấy năm qua. Có cái gì đó sống lại như là nỗi nhớ, có cái gì đó vừa quen vừa lạ, giống như em và nàng đến từ hai thế giới khác nhau.

Em và nàng.

Nàng đẩy cái gọng kính, hít một hơi thật sâu rồi thở dài.

Thành phố này thật quá là nhỏ bé.

"Cậu làm gì ở nơi này?"- Chaeyoung hỏi một cách ngu ngốc.

"Còn không phải đi tìm cậu sao?"

"Mọi người, đưa cô ấy về trước rồi nói được không?"

"Nhà em hơi bừa bộn!"- Lisa gãi đầu.

"Nhà tôi hết chỗ rồi!"

Lisa và Chayoung nhìn bác sĩ Kim một cách khó hiểu, câu nói vừa rồi không giống phát ra từ chị. Một phần vì nhà Lisa hiện tại đang rất lộn xộn đồ chứa phải nói là cả hai căn nhà kho gộp lại. Nhưng bác sĩ Kim thì khác, chị ấy chưa bao giờ mặc kệ người khác, nhất là bỏ rơi một cô gái qua đêm ngoài đường không có chỗ để đi.

"Nhà tôi có người thuê rồi, có lẽ ngày mai dọn tới!"- Jisoo lặp lại lần nữa và lần này Lisa là người tỏ ra ngạc nhiên. -"Nhanh vậy?"

"Lisa à ..."- Chaeyoung lo lắng nhìn sang Lisa.

Lisa nhìn sang Jisoo và chị lắc đầu.

Ơ hay hai cái người này?- Chaeyoung.

"Tôi biết gần đây có một khách sạn cũng không tệ lắm!"- Lisa đề nghị.

"Tôi không có tiền, trên đường đi đã bị trấn lột hết rồi!"

"WHAT??"- Chaeyoung.

"Suỵt!!!!"- Jennie.

"Cục cưng, cậu đang đùa có phải không vậy?"- Chaeyoung thì thầm với Jennie. Nàng biết rõ chuyện này không thể nào xảy ra được, nếu Jennie có thật sự gặp bọn trấn lột thì người bị lột sạch hết phải là bọn chúng mới đúng.

"Tớ sẽ giải thích sau!"- Jennie.

"Chị Jisoo à, giúp một người còn hơn xây bảy cái chùa, tiền thuê nhà tháng này em trả chị gấp đôi, được không?"

"Chị Jisoo à..."- Lisa vẫn nài nỉ, nhưng có vẻ không thể nào lay chuyển được bác sĩ Kim., nhưng Jennie đột nhiên ngồi xuống đất. -"Ây da..."- Chaeyoung cũng lo lắng đỡ vai cô. -"Cậu sao vậy?"

"Chân tớ hình như bị trật rồi!"

"Bác sĩ Kim...!!"- Lisa và Chaeyoung cùng gọi.

"Thôi được rồi!"

***

Ánh đèn đường hắt lên cửa sổ và trùm lên căn bếp của Jisoo, cả bốn người dường như bị vây chặt trong sự im lặng một cách ngột ngạt. Không có máy khoan bê tông ầm ầm gần tòa chung cư, chẳng có tiếng ti vi hay loa bật, Jennie nhìn quanh, Jisoo vẫn thế vẫn là một người ưa ngăn nắp, mọi thứ trật tự gọn gàng như chưa từng có lấy một vết bẩn. Tựa như nàng trong quá khứ chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Cũng không có gì nghiêm trọng, không có bị trật, chỉ bị trầy xước ngoài da thôi, sáng mai có thể đi!"- Jisoo nói rồi đi vòng qua cái bàn bếp, rót một cốc nước ấm đặt trước mặt em.

"Không thể nào, rõ ràng hồi nãy tôi thấy đau lắm!"- Jennie nói rồi cuối xuống nhìn chân mình, trông em có vẻ hơi thất vọng. Tại sao nó không bị nặng hơn? Ít nhất em có lý do ở lại bên cạnh nàng một tuần hay vài ba tháng cũng được.

"Là do cô mang giày cao gót đó! Tạm thời cô nên mang giày đế thấp thôi!"

"Vậy hôm nay cô cứ ở tạm bên phòng Lisa nha, còn Lisa sang phòng chị!"- Nàng nói rồi xoay người bỏ đi.

Lisa nhìn Jisoo một cách khó hiểu. -"Ủa chị?"

"Họ có nhiều chuyện nói với nhau mà, đồ ngốc em chẳng hiểu gì cả..." - và Chaeyoung gật đầu.

"Ngủ ngon!"- Jisoo nói nhanh và lôi Lisa đi.

Nhưng ngay sau khi vào phòng, Jisoo đóng cửa và tựa lưng vào đó, nàng nhắm mắt và đưa tay ấn lên trán, hy vọng mình đủ tỉnh táo để gặp lại em vào ngày mai.

***

Có lẽ chúng ta luôn đọc sách và theo dõi những bộ phim bởi vì những cái kết và cho dù tốt đẹp hay đau khổ, nó vẫn sẽ có một cái kết. Còn cuộc đời chúng ta lại không như vậy, chúng ta không biết liệu rồi đến khi nào những nỗi đau và dằn vặt mãi ấy sẽ kết thúc, và cũng không biết cách để cho nó một cái kết trọn vẹn.

Sáu năm trước, Kim Jisoo là một cô gái thông minh với tương lai rộng mở phía trước, một bác sĩ đầy triển vọng. Nhưng rồi một ngày, một sự cố đã kéo sự nghiệp của nàng xuống đáy vực thẳm, một sai sót trong phương pháp điều trị đã khiến Jisoo trở thành kẻ giết người, khiến nàng phải rời khỏi bệnh viện nơi mình đang làm việc.

Đã nhiều lần Lisa tự hỏi, một người như bác sĩ Kim sao lại sống một cách tẻ nhạt như thế, nhìn những tấm bằng đại học của chị cũng đủ để thấy chị có thể tìm được một công việc tốt hơn rất nhiều, nhưng cô chẳng dám hỏi và chị cũng chưa từng nhắc về quá khứ của mình.

Từng giờ từng phút, Jisoo chỉ cảm thấy không thuộc về nơi này, rằng cuộc sống của mình chỉ là những dằn vặt của tội lỗi. Nhưng từ lúc em xuất hiện cùng với chiếc va li và cặp kính râm, em đã làm cuộc sống của nàng rối ren. Em đã quay lại và đã mang quá mang quá khứ về cùng.

"Này, em đi đâu?"

"Em đi ngủ!?"- Lisa dụi tay lên mắt và vò mái tóc đen rối.

"Không, không được đi!"- Jisoo đanh giọng lại. -"Em phải ngồi đây với chị! Chị cần nói chuyện!"

Lisa chậm rãi lê bước tới chiếc giường ngồi phịch xuống, trên tay là chiếc gấu bông to oành hình con ngỗng.

"Chị cần em giúp!"- Jisoo hạ giọng.

"Chị quen biết luật sư Kim à?"

"Chị cần cho thuê căn phòng đó, bạn của em không có tiền!" Jisoo cuối thấp đầu, tay bóp trán che mắt để lãng tránh.

"Chị có bị ấm đầu không? Hay chị mất trí rồi?"

"Chị đang rất nghèo, và sắp phải đóng cửa phòng khám, Lisa à...!"

"Em đã nói là em sẽ trả tiền thuê mà!"

"Em còn chưa có việc làm!"

"Thế thì ba đứa em sẽ ở chung một phòng!"

"Hơn nữa Jennie là hy vọng duy nhất để giúp Chaeyoung quay trở lại, em không thể để Jennie đi được!"

"Chị đang giấu em điều gì đúng không?"

Một khoảng im lặng bao trùm, Lisa lại nói tiếp.

"Em không thể giúp chị khi mà thậm chí chị còn không thể nói cho em lý do chính đáng huống chi là đuổi người ta đi!"

"Thôi được! Chị... và bạn của cô bạn ca sĩ của em..."

"Là Jennie!" Lisa cắt ngang.

"Jennie!" Jisoo chẳng thể lãng tránh được nữa. -"Và chị, đã từng yêu nhau!"

Tâm trí nàng bắt đầu tua lại những chuyện đã xảy ra vào sáu năm trước. Chiếu đi chiếu lại, sau mỗi lần, âm thanh lại ngày một to hơn, như một bản ghi âm bị rè vấp.

Khi đó, em chỉ mới 16, em là cô gái ngọt ngào nhất mà Jisoo từng gặp. Như bước ra từ những câu chuyện trong sách, nàng và em đã yêu nhau điên dại bằng tất cả sự nổi loạn của tuổi trẻ.

"...tôi xin lỗi vì đã đến gặp cháu như thế này, Jisoo!" -nàng thấy được nỗi sợ hãi trong đôi mắt một người cha -"...tôi sợ rằng Jennie nó sẽ cùng cháu bỏ đi, con bé cần phải được học hành tử tế và vào đại học. Nó đã luôn cứng đầu, cháu phải để nó đi, với tư cách người cha, tôi xin cháu Jisoo ạ..."

Nàng nhắm chặt mắt, rồi hình ảnh người đàn ông đó biến mất, tiếng đập cửa, tiếng Jennie gọi như hồi còi quyết định chờ đợi câu trả lời từ nàng, đầu nàng như nổ tung ..

"...Gì cơ? Họ Kim sao? Một đứa bị đình chỉ vì mổ chết người thì ở đâu được chứ? Không phải bị ba của người yêu nó tống đi rồi sao? Con nhỏ người yêu của nó... Kim Jisoo đúng là chuột sa hũ nếp! Hahaha!"

"Tôi cho chú nói lại đấy!"

"One!"

"Two!"

"Mày! Mày dám...tao sẽ cho mày ngồi tù ranh con ạ! Mày biết tao là ai không?"

"Thế chú biết tôi là ai không?"

"Three! Đừng lo, tôi và Kim Jisoo sẽ không ngồi tù, hơn nữa ba tôi sẽ lo viện phí cho chú!"

...Rầm ! Rầm! (tiếng đập cửa)

"Kim Jisoo, mở cửa cho em đi mà..."

"Kim Jisoo, mở cửa ra đi!"

"Quân giết người!" Jisoo nghe tiếng em gọi, nàng muốn mở cửa ra lắm, muốn sa vào vòng tay của em, nhưng âm thanh đó cứ vang vọng trong đầu. -"Kẻ giết người, cô là đồ sát nhân, trả con tôi lại đây!"

"Kim Jisoo, làm ơn mở cửa!"

"Chị làm em tổn thương đấy và chị phải biết là chị quan trọng trong cuộc đời em! Em cầu xin chị, hãy mở cửa ra đi mà, em biết chị ở trong đó...

Nhưng Jisoo không mở, Jisoo ở đó, Jisoo sợ, nàng sợ, nàng sợ mình yếu lòng, nàng sợ mình phá hỏng cuộc đời em. còn cuộc đời nàng, nó đã hỏng rồi, nàng chẳng thể nào mà đối diện em nữa...

Sáu năm đó, thật là khó khăn và kinh khủng, Jisoo không thể nào thôi nhớ về căn hộ đối diện nơi Jennie ở đó, bậc thang nơi Jennie leo lên và gõ cửa sổ. Nàng cố gắng phớt lờ tất cả kí ức, quãng thời gian lúc nhỏ, cho đến khi hai người quen nhau thời trung học...

Đã nhiều lần nàng thay đổi địa chỉ để em không tìm thấy được, vì không muốn đem tới phiền phức và nỗi phiền muộn cho em. Một vài lần, nàng tưởng như nhìn thấy em, em dừng ngay chốt đèn, và nàng ở đối diện. Em dồn hết tâm trí vào tập giấy trên tay, và nàng tự hỏi sẽ phải làm gì nếu vô tình va phải em trên đường.

Suốt sáu năm đó, Jennie chưa bao giờ đổi số điện thoại, ngày nào Jisoo cũng nhấc máy lên nhưng rồi không thể quay số.

"Ôi Nini, tôi xin lỗi!" Và rồi lời xin lỗi ấy lặp lại mỗi ngày trong đời Jisoo.

"...ông ấy muốn chị rời xa Jennie và chị đã khuyên ông ấy để Jennie tự chọn lựa, ngay hôm sau bệnh nhân của chị chết do rủi ro phương pháp điều trị..."- Jisoo  kéo  Lisa từ  hồi tưởng trở về thực tại.

"Nhưng người thân của họ đã kí cam kết rồi kia mà?"

"Phải, họ đã kí, và chị là người đã đề xuất và xin phê duyệt phương pháp điều trị đó!"- Jisoo ngập ngừng -"Chị đã giết người! Cô bé còn rất trẻ và nếu không phải phương pháp điều trị chết tiệt đó có lẽ cô bé đã sống sót..."

"Sau đó chị đã cuốn gói đi khỏi Seoul à?"- Lisa hỏi -"còn về câu trả lời?"

Im lặng một chút để kìm chế cơn xúc động, chị nói tiếp- "Sau đó chị đã trả lời ông ta rằng: Chị làm thế là vì Jennie, nhưng nếu quyết định rời xa Jennie làm em ấy khổ sở, chị sẽ quay trở lại, còn về tiền chu cấp, chị không cần bất cứ thứ gì từ ông ấy cả, chị không bán tình yêu của mình.."

***

Nửa đêm, chỉ còn lại sự yên lặng và Jisoo lại trơ trọi một mình,những suy nghĩ cứ rối tung, những nỗi đau lại một lần nữa gào thét với mình khiến Jisoo không tài nào chợp mắt được. Nàng lặng lẽ chậm chạp lê bước xuống bếp, không bật đèn, nàng nhìn qua góc tối của cái bàn. Và cực kì sốc khi thấy em đang ngồi đó, là Jennie, em khoanh hai chân và úp mặt vào hai đầu gối. Vai em đang run lên bần bật, nhưng không có bất cứ một âm thanh nào được phát ra.

Góc phòng tối om và nàng không thể nào đọc được suy nghĩ của em.

Jisoo lặng người nhìn em khóc, và rồi không che giấu nỗi những cảm xúc mà mình giấu kín nữa. Nước mắt chực trào ra và cục nghẹn ứ lại trong cổ họng, Jisoo chẳng thể chịu đựng sự dối trá và hèn nhát của mình, nàng bỏ mặc Jennie lại đó và quay trở lại phòng ngủ.

***

Vào buổi sáng thang sáu đẹp trời đó, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ của căn phòng.

Chaeyoung mở cửa phòng, Jennie ngồi đó với mái tóc rối xù lên, một vết hằn vỏ gối ngay gò má và hai vệt quần thâm dưới mắt. Jennie là người rất chú trọng đến vẻ bề ngoài ngay cả lúc ngủ vì vậy chuyện này chưa bao giờ xảy ra, và có vẻ là em đã khóc suốt đêm mà Chaeyoung không hay biết gì.

"Chào buổi sáng..."- Jennie vẫy tay một cách hời hợt.

"Thế kế hoạch của cậu là gì? Giả vờ như hai người không biết nhau à?"- Chaeyoung khoanh hai tay lại, gương mặt nàng trở nên nghiêm túc.

"Kế hoạch là..."- Jennie đảo mắt quanh trần nhà.

***

"Được rồi Jennie, tớ đã bảo là được rồi mà!"

"Cậu chắc là bác sĩ Kim sẽ thích chứ?"

Một buổi sáng ấm áp như thế, Jisoo thích nhất là ngủ.

"Lisa... đừng làm ồn!"

"Không phải đâu chị... nhưng mà... chị cần phải dậy!"- Lisa vẫn cố lay gọi.

"Hai người họ đang nấu bửa sáng..."

"Em nói gì?"

"Em nói"- Lisa lặp lại. -" Chaeyoung và Jennie, đang làm gì đó ở trong bếp..."

Jisoo ngồi bật dậy, không kịp xỏ dép, nàng chạy vội xuống nhà.

Mái tóc Jennie được bới ra phía sau, em mặc chiếc áo sơ mi hồng nhét bên trong cái tạp dề trắng và Chaeyoung cũng thế.

Trên chiếc bàn bếp sực nức mùi thức ăn, đủ loại màu sắc và hương vị, không gian tỏa ra một thứ không khí ấm áp của bữa cơm gia đình.

"Chào buổi sáng, bác sĩ Kim!"- Em nở nụ cười ngọt ngào.

Jisoo không phản ứng lại mà chạy vội vào bếp... đúng như cô dự đoán. Cả căn bếp giống như vừa trải qua một cuộc vật lộn với băng cướp đột nhập vào nhà.

"Ôi trời! Ôi không!"- Jisoo ôm đầu ngồi phịch xuống đất.

"Hai người họ giống nhau thật!"- Lisa bình luận.

Nụ cười của Chaeyoung chợt tắt, nàng đặt bình cà phê lên bàn và hướng ánh mắt về phía Lisa như thể cầu cứu.

"Tôi không biết gì cả!" Lisa nhún vai.

"Tiền trọ tháng này"- Jisoo nói với Lisa. -"Em bị phạt gấp đôi!"

"Còn nữa..."- Jisoo ngập ngừng. -"Dọn hết chỗ này! Và hai người phụ nữ kia đi cho tôi!"

Nói xong, Jisoo xoay người đi một cách giận dữ và đóng sập cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro